• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Một vạn lần cảm động lại không bằng một lần rung động..."





Trống ra chơi vừa kêu Tuấn Phong phóng ra khỏi lớp, như thể gặp phải chuyện gì vội vã. Tôi chưa kịp ú ớ nửa câu, cậu đã mất tung tích.



“Hạ Ân, Tuấn Phong trở về thì báo với cậu ấy cô chủ nhiệm cần cậu ấy thu lại bài tập các môn tự nhiên nhé”. Tôi gật với Thảo, chứ chẳng biết khi nào cậu mới trở về.



Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định giúp cậu chút việc vặt. Có lẽ ngoài những chuyện này ra Hạ Ân tôi chẳng làm được trò trống gì cho Tuấn Phong cả. Tối ngày nói thích người ta, thế nhưng...chúng tôi cứ không mặn không nhạt duy trì quan hệ bạn bè cùng lớp cùng bàn như thế...đã hơn một năm.



Đúng ra suôn sẻ, đến chỗ hắn thì gặp chút vấn đề. Vấn đề là hắn ngang ngược không muốn hợp tác, tôi năn nỉ không được, căng thẳng không xong mà ra lệnh thì không thể.



Hắn gác hai chân lên bàn, nhìn một vòng quanh lớp rồi vẫn hỏi: "Cậu ta đâu?"

Tôi nhăn mày, một tay ôm sấp vở tay còn lại gõ xuống bàn: "Cậu ta nào? Tôi nói vở bài tập"



Đôi co một hồi hắn vẫn nhất quyết làm khó, còn chê tôi eo éo bên tai làm phiền thời gian nghỉ giữa giờ của hắn, thái độ thì cực kỳ khó chịu: "Theo như tôi được biết thì đây không phải việc của cậu nhỉ, Lâm Hạ Ân?”



Tôi bị người này làm mất hết kiên nhẫn: “Không phải. Tôi giúp cậu ấy không được sao?”



“Được”. Kiến Văn gật đầu, cố tình giấu quyển mà tôi cần vào ngăn bàn: “Đợi cậu ta tự giác tôi cũng sẽ tự giác. Đây là quy định”



Hai chữ “quy định” bật ra từ miệng hắn trở nên rất nực cười, phong cách học tập của hắn vốn là một đường thẳng tắp, không chịu bị giới hạn bởi bất kì quy định nào.



Kiểu vòng vo tam cuốc như thế này, chín phần là cố tình làm khó tôi.



"Cậu ấy rất bận, có rất nhiều việc cần làm. Cậu không hợp tác thì một mình tìm cô chủ nhiệm giao bài đi"



Tôi đe doạ và..bị đe doạ ngược lại: "Được, vậy nhân tiện gặp cô chủ nhiệm tôi sẽ thay Tuấn Phong của cậu nói với cô rằng cậu ta rất bận, rất bận. Chút việc vặt cô giao cậu ta làm không nổi”. Ánh mắt hắn đủ để khẳng định điều hắn nói sẽ thành sự thật nếu tôi muốn chống đối.



Tôi nuốt vào cả những suy nghĩ và lời lẽ còn lại. Thấp giọng, dùng âm vực êm ái nhất hỏi hắn: “Tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm khó tôi thế hả?”



“Cậu cho rằng việc vặt vãnh cậu làm có thể thay đổi được gì chứ? Cậu ta sẽ vì thế mà quan tâm đến cậu à?”. Kiến Văn đứng dậy, tạo một khoảng cách giữa khẩu hình và tai tôi là vài xăng - ti - mét: “Hơn nữa, Tuấn Phong. Lê Tuấn Phong mới là một vũng nước biết nói chuyện”



Tôi nhất thời có tật giật mình không nói nên lời. Sớm biết bị công báo tư thù đã không cần phí thời gian với hắn như thế.



Đi trên cơn giận khi chọc phải Cao thiếu gia kia, hành lang dài dẫn đến phòng y tế thình thịch bước chân tôi giận cớ chém thớt. Ánh Dương tiết trước gửi tin nhắn cho tôi, than mệt mỏi, đau đầu,...trách ông trời để nó có cái tật ốm yếu.



Ai không hiểu chứ tôi không lạ gì kế sách của nó nữa, nói không khoẻ là con nhỏ viện cớ. Tôi nghe nói đêm qua nó ăn uống, hát hò đến tận khuya cùng người chị họ chuẩn bị ra nước ngoài du học.



Giao nộp xong chồng bài tập đến phòng giáo viên, tôi đi theo hướng ngược lại đến phòng y tế. Phòng y tế trường tôi nằm ở một toà nhà khác, cuối dãy, vị trí khuất và yên tĩnh.



Đúng lúc, Tuấn Phong bước vào trong...



"Sao lại là cậu?". Câu hỏi này phản ánh tâm tư của cả bản thân tôi. Hai chân dừng lại ở hành lang, tôi lùi lại một bước nép mình bên phía cửa ra vào.



"Sáng nay nhìn thấy cậu ôm bụng chạy đến phòng y tế. Tôi có chút lo lắng...nên đến xem thử". Tuấn Phong ngồi ngay bên giường, hai mắt trao đảo, dịu dàng chạm tới Ánh Dương ngồi trên giường bệnh.



Tôi đã hy vọng ánh mắt ấy là ánh mắt cậu vốn dùng để nhìn cả thế giới. Có thể đó là nỗi niềm của cậu, cũng có thể...như hắn từng nói. Dành cái nhìn cho cậu thời gian lâu, tôi...cận nặng hơn rồi, nhầm lẫn rồi...



"Tôi? Có gì đáng lo chứ". Ánh Dương cười, khẽ liếc về phía hành lang. "Là Hạ Ân bảo cậu tới à?”



"Hạ Ân?". Tuấn Phong trở nên ấp úng, cùng lúc nhìn ra phía cửa, lúc này tôi đã lùi thêm một bước thoát ra khỏi tầm nhìn của hai người bên trong. “Không phải...cậu ấy không có nói với tôi”



“Vậy cậu quay về nói với nó không cần tới nữa. Đầu tôi có hơi đau, một lát nữa tài xế sẽ tới đón tôi về nhà. Tôi sợ Hạ Ân lại mất công lo lắng”



“Cậu thật sự không sao chứ?”

Ánh Dương gật đầu miễn cưỡng, tôi biết nó rất ghét bị người khác gặng hỏi.

“Tốt rồi. Vậy cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, lần sau đừng uống say như vậy nữa. Không tốt cho sức khoẻ”



"Tối qua? Sao cậu...?"



Không có nỗi sợ nào lớn hơn mỗi lần đến tiết kiểm tra của lão Thiết, đối với lớp lười nhác và quỷ quái như lớp tôi thì sự nghiêm chỉnh của lão là một loại khắc tinh.



Cũng không có môn nào khiến tôi chật vật bằng môn vật lí của lão, tôi thuộc dạng mù tịt từ A đến Z các loại hiện tượng trên thế giới này. Công thức thì càng bế tắc...



Bốn lăm hay chín mươi phút trên cơ bản mà nói là không có gì khác nhau cả, đầu tôi vẫn rỗng tuếch rỗng toác, tờ giấy kiểm tra chưa có gì ngoại trừ tiêu đề.



Vị trí của tôi bình thường được coi là đắc địa, vì được ưu ái ngồi bên cạnh Tuấn Phong - đại công thần của lớp. Chỉ có điều, sự “đắc địa” mà tôi nhận được cũng bị lão Thiết nhận ra. Lão đề phòng không chỉ riêng tôi mà còn cách ly bao gồm tất cả những thành viên khác, đề bài của Tuấn Phong...là độc nhất vô nhị.



Lý do có ngoại lệ này là vì thành tích của cậu ấn tượng vượt bậc, khiến người khác dè chừng.



Lớp tôi là lớp chuyên ngữ văn, thông thường đa phần chúng tôi cùng tồn tại sở trường thuộc diện các môn xã hội. Gặp lão Thiết, buông xuôi là tình trạng dễ gặp. Không phải ở đâu cũng dễ tìm được một đối tượng giỏi toán, giỏi văn, cái gì cũng biết và không ngán môn nào như cậu.



Mười lăm phút cắn bút cứ thế trôi qua, lợi dụng lúc lão Thiết không nhìn ra xung quanh. Tôi đá nhẹ vào ghế của Gia Kì ở bàn bên trên, con nhỏ hiểu ý.



“Phao cứu sinh” chạm đến tay tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi...



Người tính không lại trời, đúng lúc ấy lão Thiết ngước lên, cái thước gỗ trên tay lão đánh đúng dây thần kinh run rẩy. Tôi ngồi xuống chỗ của mình ngay ngắn, mẩu giấy bị phi tang ném ngay xuống đất.



"Lâm Hạ Ân". Tiếng quát khản đặc, to và nặng nề. Hành vi không bình thường của tôi quả nhiên không qua mặt được lão...



Giọng lão đánh thức một người, Kiến Văn ủ rũ ngồi dậy, trên bàn cũng một tờ giấy trắng phau không chữ nghĩa.



Mẩu “phao” rơi dưới chân hắn.

“Lâm Hạ Ân, cậu lại ồn cái gì vậy?”. Tôi nghiến răng nhìn mẩu giấy nằm dưới đất, chỉ trách mình quá ngu xuẩn.



Hắn cúi người nhặt mẩu giấy lên lật qua lật lại tò mò xem xét, những dòng chữ khó hiểu khiến hắn nhăn mày kia vừa là nguyên nhân cũng là là tác nhân...



Chưa có lần nào tôi được nêu tên rõng rạc mà nhận về kết quả vẻ vang. Lần này...như những lần khác...



Âm vực từ miệng lão Thiết ồm ồm, tôi nhận ra việc mình làm sai trái bao nhiêu cũng đã muộn.

"Em lại dám quay cóp trong giờ của tôi?”

Tôi không cãi được nhưng thừa nhận...thì hơi khó: “Em...em...”

"Còn quá quắt ném bài cho bạn chép? Em có còn coi tôi là giáo viên của em nữa hay không?”



Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm khi tôi phủ nhận đó chỉ là hiểu lầm: “Thưa thầy, em không có. Kiến Văn...bạn ấy không liên quan đến chuyện này...”



Lời thanh minh muộn của một người mắc sai lầm không được thừa nhận cũng là lẽ thường tình. Tôi và Kiến Văn...một người có tội, một người vô can cùng lãnh hình phạt chạy bộ quanh sân thể dục. Có thể được “nhẹ nhõm” như vậy, hẳn một phần vì sự việc liên quan đến hắn, ai cũng không muốn làm lớn chuyện.



Hắn khởi động ở bên cạnh, trạng thái tốt hơn rất nhiều việc ngồi trong lớp làm bài tập.



“Tại sao cậu không thanh minh?”. Tôi thắc mắc.

“Ông ấy không tin cậu, sẽ tin tôi sao?”

“Cho dù không tin, thầy cũng sẽ không làm khó cậu”



Mặc dù cảm kích nhưng tôi không hề ủng hộ cách làm của hắn, người xét nét sẽ cho là làm càn. Là tôi liên luỵ hắn, hắn muốn làm anh hùng không liên quan đến tôi, nhưng tôi bỗng nhiên vừa mang ơn...vừa mắc oán!



“Chỉ có mười vòng sân cũng không làm khó tôi được”. Kiến Văn tinh nghịch nháy mắt rồi bắt đầu xuất phát.



Thời gian gần một tiết học trôi qua, tôi vẫn lững thững đi bộ quanh sân. Hắn không quản tôi, bình thản thực thi.



9h30 sáng, trời hửng nắng nhẹ, tôi không có thói quen rèn luyện thể thao thường xuyên, tình trạng này không duy trì được bao lâu.



“Tóm lại vẫn là tại cậu”. Cơn nóng trong người dồn lên tận não bộ, tôi trách móc mấy câu vô lý. “Khi không sao lại nhặt tang chứng vặt chứng lên như thế chứ?”



Hắn dừng lại, tiến đến chỗ tôi đang thở dốc. “Tôi tưởng đó là thư tình!”. Kiến Văn không ngốc, hắn chỉ trêu đùa tôi. Chẳng có người nào truyền thư tình trong giờ kiểm tra và bằng cách ngu xuẩn ấy.



Chân tôi nhũn ra, co duỗi cơ rất mỏi và chậm chạp. Tứ chi lười nhác không nhấc lên được.

“Đứng lên đi”. Hắn chìa tay: “Để ai nhìn thấy rồi hớt lẻo với lão Thiết thì cậu hối hận không kịp đấy!”



Tôi cúi gằm mặt, cổ bẻ xuống: “Trời đã quá trưa để tập thể dục buổi sáng rồi”. Tôi nghĩ đến ý định “bùng” phạt.



“Hình như tôi bao che cho cậu quá nhiều thì phải!”



Đây là câu khích tướng như muốn nói tôi rằng nếu như không đưa đẩy một Kiến Văn vào tình huống ấy thì chuyện nghiêm trọng gì xảy đến cũng chẳng ai đoán ra được.



Tôi đứng dậy, bám theo phía sau hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK