• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Có những khi, sự xuất hiện của một người chỉ đề gây thương nhớ...chứ chẳng phải để yêu"



Kiến Văn gạt chân chống xe, chuyển chủ đề khác: “Chưa ăn tối đúng không?”

Tôi không trả lời, lạnh nhạt tiễn khách: “Không liên quan đến cậu. Về đi, không tiễn”

Hắn ú ớ, kể khổ kể sở: ”Bác gái nói muốn giữ tôi ở lại dùng bữa, nếu không phải cậu cố tình đuổi tôi về thì tôi cũng không mang bộ dạng đói khổ này!". Gia Luân đi rồi vẫn để lại cho tôi một mối đại hoạ...

Mặt tôi méo xệch đi: “Cậu đúng là không biết khách sáo nhỉ!”. Bộ dạng đói khổ của hắn có hay không e chỉ ông trời mới thấu ra được. Bất đắc dĩ, tôi trở thành người phải bù lại cho hắn thái độ đuổi khách vừa rồi.

Tôi trèo lên xe, trượt chân một cái đập chiếc đầu nhỏ vào lưng hắn. Đau đớn, tự mình đỏ mặt xấu hổ. Cũng may, “nạn nhân” đằng trước không thể hiện phản ứng.

“Bám chắc vào”

Tôi nhón nhón tay định bám vào rồi lại thôi, ngượng ngùng chối: “Không cần lo cho tôi...”

Thói phóng xe không sợ trời không sợ đất của hắn năm năm tháng tháng không cải thiện, xe mô tô lao đi vù vù trong gió. Tai tôi lùng bùng, rón rén nắm vạt áo hắn. Chỉ sợ buông tay ra có thể bị hất khỏi xe bất cứ lúc nào. Sức gió cản chẳng ngăn được người cầm lái ngông cuồng vít tay ga, tôi nghiến răng không dám mở mắt.

Thời khắc thập tử nhất sinh mà còn để ý mấy cái liêm sỉ không ăn được thì kẻ ấu trĩ đó đúng là không đáng sống tiếp nữa. Tôi co người, nắm lấy thắt lưng Kiến Văn bằng tất cả niềm tin còn lại cho kiểu đi xe bất cần này.

Hắn thấy tôi rúm ró thì trêu chọc: "Sợ chết à?”
Tôi không phải nắm nữa mà chuyển qua siết, siết chặt đến nỗi vạt áo của ai kia nhăn nhúm. “Còn nói không phải...”

Hắn cười khẩy, tốc độ từ từ giảm xuống: “Kéo chút nữa là áo cũng rách luôn đấy cậu biết không?". Tôi thở dốc như bị ai rút hết ô xi, hai mắt cay xè nhìn ra phía trước nhoè và mờ, chiếc bóng lớn trước mặt tôi như đang phân thân ra làm hai làm ba.

Hắn cứ lòng vòng trở tôi qua vài con phố, cái lạnh đi vào lòng người là gió của một ngày cuối thu, một luồng mùa đông về thăm dò trời đất. Quật mạnh như ông trời muốn nổi cuồng phong, bão cát bụi mù tứ phía.

Tôi chỉ dám nấp sau lưng hắn, tầm mắt luôn mập mờ không thể nhìn rõ xung quanh: “Chúng ta đi đâu thế?”
Kiến Văn nói lớn, có vẻ sợ tôi không nghe được: “Đưa cậu đi dạo phố!”

Thành phố chuẩn bị vào đông xơ xác đến từng con đường, cây cối trơ trọi, lá vàng dụng lả tả dưới lòng đường lớn tạo nên một lớp “bê tông” mới vừa vàng vừa đỏ lại lành lạnh khác biệt.

Đường phố trở nên lạnh lẽo từ khi nào mà tôi không cảm nhận được, lá cây úa vàng lìa cành đã bao lâu hôm nay tôi mới phát hiện ra. Liệu có phải tôi trở nên vô tâm với thế giới này quá? Hay là tôi còn bận rộn với một thế giới nào rồi?

Tôi buông tay đang nắm áo hắn, chìa lên ngang ngửa tầm mắt quơ quơ đám lá đang rụng, xác suất chúng chạm tay tôi là 50/50.

“Làm cái gì thế? Rơi xuống đường bây giờ”
Tôi không quan tâm, trên tay vừa vặn với được một chiếc lá nhỏ, đã úa màu một nửa vương lại chỉ một góc xanh thẫm.

Gần đây tôi vẫn hay nghĩ vẩn vơ, nghĩ về mùa đông lạnh sắp tới đây tôi có nên một lần can đảm chinh phục trái tim băng giá của cậu? Đem thứ lửa tôi giữ trong tim đến khoảng khô khốc thường trực bên cậu...

Nhưng hình như cái chớm lạnh ban đầu vô tình đem tôi lại gần một trái tim băng lãnh khác, băng lãnh hơn cả trái tim Tuấn Phong. Hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói tôi bám cho chắc, bám lấy hắn, cứ coi hắn là chỗ dựa. Tôi nắm chiếc lá nhỏ giữa lòng bàn tay, cảm thấy như đang cầm nắm cả trái tim mình. Góc xanh thẫm còn tồn tại trên tâm hồn chứa đựng thu vàng cũng giống như người con trai này.

Kiên cường nhưng sau cùng...

Tay tôi đặt lại ở phần thắt lưng của hắn, cùng “trái tim” nhỏ trong tay. Hắn khẽ nhìn xuống, chỉ thoáng chốc nhìn rồi mỉm cười.

Con người băng lãnh của hắn, chỉ sở hữu khuôn mặt lạnh. Một lớp ngụy trang cứng cáp để che giấu những tâm tư mỏng nhẹ...

Chỉ thế!

Chúng tôi dừng chân ở một cửa hàng pizza khá nổi tiếng trong thành phố, hắn không đòi hỏi cũng không có ý kiến nửa lời. Chỉ nói bình thường việc ăn gì và được ăn gì không phải lựa chọn của hắn.

Khuôn khổ cuộc sống của người này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng những thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về bản thân hắn lại luôn miệng nói không có năng lực điều khiển. Con người có thể sống qua ngày mà không có lấy một sở thích, không tự định hướng cho mình một sở trường, không biết bản thân muốn gì và cần gì. Thật sự có một người có thể trải qua cung bậc bất lực, khó chịu từ việc áp đặt như thế ư?

Tôi chỉ lên biển hiệu của quán, thận trọng thăm dò lần nữa: “Pizza, đây là món tôi thích!”
Hắn chậm rãi liếc nhìn rồi gật đầu, vẫn không nói gì.

Chẳng đoán được thái độ ấy là vừa ý hay không vừa ý, chúng tôi đã yên vị ở một bàn nhỏ gần cửa ra vào. Tôi là người chọn món, một chiếc pizza hải sản cỡ lớn nhất dành cho hai người, tôi nghĩ đã đủ lấp đầy hai chiếc bụng đói rồi.

Tôi có thói quen uống nước có ga, bất cứ thứ gì đều có thể uống cùng loại nước này. Hắn thì ngược lại, thản nhiên nói với phục vụ: “Hai ly nước cam ép, cả phần của cậu ấy”. Hắn quay sang đối diện với tôi như một nhà chuyên gia dinh dưỡng, bảo: “Đồ ăn nhanh và nước có ga, đó là tổ hợp không tốt cho sức khoẻ!”

Chị phục vụ nghe xong câu này thì thái độ hằm hằm, có thể biết được độ sát thương của nó đối với những người hiện diện ở đây.

Đến một cửa hàng đồ ăn nhanh rồi phê bình đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ. Nếu có thể che mặt rời khỏi ngay lập tức tôi cũng muốn rời khỏi!

Địa chỉ này là quán ruột của Gia Luân, mỗi lần lão muốn lấy lòng hay tạ lỗi với tôi đều chọn chỗ này. Lão hay bảo tôi là đứa dễ dỗ, dễ nịnh, có đồ ăn ngon chuyện lớn bao nhiêu cũng bị tôi “nghiền” nát.

Tôi đoán hắn không hay lui tới mấy chỗ công cộng, ồn ào. Nói gì thì nói đẳng cấp của hắn không giống chúng tôi, tầng lớp cũng ở trên một bậc.

Điều lạ là hắn luôn thuận theo. Tôi nói chỗ này, hắn không nói chỗ khác. Tôi nói ăn cái lớn, hắn tuyệt nhiên không cần cái nhỏ.

Nhưng rồi suốt buổi tối hắn chỉ chống cằm nhìn tôi ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác, chiếc pizza hấp dẫn bày trước mặt không được hắn liếc nhìn dù chỉ một cái.

Chính kiến đôi bên càng ngày càng đi vào bế tắc, tôi nuốt một miếng lớn xuống bụng. Đặt vấn đề: “Thiếu gia, cậu nói đồ ăn nhanh không tốt, không muốn ăn. Vậy rốt cuộc, cậu đến đây để nhìn tôi ăn sao?”

Hắn nhấp một ngụm nước cam, chống khuỷu tay lên thành ghế, nửa đùa nửa thật: “Sợ cậu ăn không đủ”. Tôi tin tưởng, gật đầu cái rụp nhận ý tốt và một mình giải quyết hết chiếc pizza. Ăn xong còn nấc mấy tiếng khoan khoái...

Thoạt nhìn biểu hiện tôi cho rằng hắn sống trong gấm vóc, ăn nhung lụa đã thành thói quen nên không có khẩu vị. Sau này mới biết hắn bị dị ứng hải sản, sự thật này như cái bạt tai giáng vào lương tâm tôi.

Những lần sau đó tôi không quay lại lần nào nữa, cửa hàng nọ đột nhiên trở thành dấu mốc cho sự vô tâm vô tư của mình. Nhớ lại thì đó là lần đầu tiên chúng tôi bất đắc dĩ rơi vào cảnh hẹn hò riêng tư, bên nữ là tôi lại một mình ăn uống no nê.

Đến bây giờ đôi lần mường tượng lại còn thấy cảm giác ngường ngượng!

Một thời gian đủ để gọi là lâu ngày bên cạnh, tôi dần phát hiện ra Kiến Văn cũng có nhiều mặt tính cách. Chỉ là những mặt tính cách còn lại khuất hẳn so với kiểu lạnh lùng thường thấy.

Lâu dần hắn cũng thể hiện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và quả thật có cởi mở hơn, ít nhất là với cá nhân tôi.

Tôi quen thuộc trước nét cười kiêu ngạo của hắn, đôi mắt xa xăm luôn muốn giấu mọi tâm tư xuống tận cùng đôi khi cong cong đường nét dịu dàng. Có gần có xa, chan chứa cảm xúc.

Thứ khiến con người ta thay đổi thật thần kì. Những người biệt lập, họ thường tự mình cuốn lấy cái kén của chính mình, nhưng cái kén nào rồi cũng có ngày trở thành một chú bướm xinh đẹp.

Cho dù tôi không biết điều gì đã thay đổi con người biệt lập ấy, dù không biết sau này Kiến Văn có trở thành một chú bướm tự do bay lượn trên mảnh trời của hắn hay không. Thế giới đón nhận hắn, tôi cũng nên rộng lượng với hắn...

Thành kiến mà thế giới này áp đặt lên Kiến Văn là một bức tường cao và vững chãi, ngày này qua ngày khác bị hắn dùng chính kiên trì vẫn nhẫn nại để phá vỡ.

Chúng tôi không thử gọi tên mối quan hệ này, chỉ duy trì ở một mức hoà bình nhất định. Ngầm coi đối phương là một góc mới phát hiện trong cuộc sống...

Cũng có đôi lần hắn lên cơn dở hơi lại hỏi vớ vẩn: "Chúng ta...là thế nào nhỉ?" Hay “Bây giờ cậu coi tôi là gì?”

Những lúc thế tôi chỉ gõ cho hắn mấy cái chữa ngượng, chỉ thế thôi...còn chưa bao giờ cho hắn một câu trả lời. Thật ra là, tôi không biết nên đáp lại thế nào?

Khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thi thoảng ở trường mỗi khi có ai gọi Kiến Văn Kiến Văn, khen hắn mấy câu đẹp trai lồng lộn. Hắn lại bảo: "Nhìn họ như vậy cậu không ghen chút nào sao?". Đúng thật là ấu trĩ, tôi ghen với họ thì có khác nào ấu trĩ như họ. Hơn nữa, tôi không có lí do để ghen.

Tôi lắc đầu bảo: "Không". Nghe xong hắn giận dỗi những mấy ngày! Lần sau khi hắn lại hỏi, tôi rút kinh nghiệm liền thuận theo chiều gió gật đầu. Hắn lại hớn hở trêu ngươi: "Tôi biết cậu có hứng thú với tôi, chỉ là không muốn nói ra thôi"

Chi chít nhằng nhịt các loại cảm xúc, tôi vẫn chưa trả lời hắn “Chúng ta là thế nào?"; “Chúng tôi là thế nào?”

“Chúng tôi mập mờ nên chúng tôi...không là gì cả...”

Thay vì nói chúng tôi là bạn hay tôi coi hắn như một người bạn thân? Những cương vị này có vài phần ép đặt, một lý do không đâu mà tôi cũng không biết...cứ luôn khiến bản thân tôi do dự.

Kỳ thực tôi không còn tư cách để tiến lên một mối quan hệ khác...

Những thứ xúc cảm từng xuất hiện về nhau chỉ nên dừng lại ở mức độ trải nghiệm, gió thoảng mấy trôi... Tôi không thể chia năm sẻ bảy trái tim để nhét thêm một Kiến Văn hay lưu giữ thêm một vài kỉ niệm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK