Không gian ảm đạm như có cấp độ nào đó điều khiển, thứ điều khiển đó có lẽ là thứ tâm trạng trầm bổng của tôi. Tôi không vui, tôi nói trời hôm nay không đẹp, ai cũng không thể nói tôi sai.
Tôi là kiểu con gái đôi khi tỏ ra mình rất ấu trĩ!
Trước đây mỗi lần chuyển mùa, gió nổi cuồn cuồn, tôi vẫn hay đòi Gia Luân đạp xe trở đi dạo vòng vòng. Mỗi lần phải dùng sức trở tôi ngược hướng gió, lão thở hổn hển khóc than từ đầu chí cuối.
Lão hay mắng tôi dở hơi, cũng hay bảo tôi ngốc nghếch. Gió đầu mùa rất lạnh, trời rất nhanh có thể đổ cơn mưa hoặc cơn cúm trở trời chẳng mấy chốc mà ập tới. Nhưng chẳng hiểu sao, bao lâu rồi tôi vẫn chưa thôi thói bướng bỉnh vô cớ này.
Có lần lão trở tôi xuyên qua cơn mưa cuối thu, kết quả tôi ốm la liệt cả tuần liền hại Gia Luân bị ba mẹ mắng một trận ra trò. Lão cằn nhằn suốt khiến tôi cười ho nhăn cả mặt.
Đôi khi hồi tưởng lại thấy vui vui, sao mà lắm sở thích éo le, sao mà ngốc đến thế, sao còn kéo theo người đàn ông tương lai của gia đình làm chuyện ngốc nghếch với mình.
Những người ấu trĩ ấy mà, họ có xu hướng đi ngược lại với suy nghĩ của người trưởng thành!
Sau đó lại thấy đến giờ bản thân vẫn thích làm những ngốc nghếch y như vậy. Đâu phải tôi không biết bất cứ lúc nào Tuấn Phong cũng có thể quay lưng lại với mình, nhưng nhất quyết đứng sau, nhất quyết chờ.
Hôm nay đứng trên khoảng không này, trời có gió hơn nữa còn có cả cái quay lưng của cậu. Cái ngốc nghếch càng tăng lên gấp hai!
Hành lang dài có đèn mà vẫn tối, đúng như tôi dự đoán gió rít khẽ khiến tôi nổi da gà xuất hiện cảm giác rờn rợn. Tôi sợ tối, nhất là kiểu tối cả hiện thực cả trong lòng như lúc này.
Vào thu rồi, thời tiết như lòng người, chẳng được lựa chọn cảm xúc nào cả. Cứ tới mùa liền thay đổi, cứ thấy "người" lại thất thường.
Hắn mặc bộ quần áo đen xì ngồi đâu đó, tôi không phân biệt được vị trí nhưng tôi cảm nhận được hắn vẫn đang còn bên cạnh mình. Mà hình như hắn không phải vô tình nán lại...
Gió bớt ngông cuồng tâm can mới lắng xuống. “Xin lỗi", tôi nói khẽ.
Câu xin lỗi như có như không, hắn im lặng dường như chấp nhận mà cũng như không.
Nhưng thứ tôi cần lại không phải là một câu trả lời tôi chỉ chỉ cần hắn nghe được, cảm nhận thấy là đủ. Tôi đứng bên cạnh, hắn ngồi dưới chân, chúng tôi có lẽ..không có gì để nói.
Cứ im lặng thế, im lặng như thể ở đây hai chúng tôi không ai nhận biết được đối phương, không ai cảm nhận được ai cả. Như thể ở đây có hai kẻ thích dối lòng...
Cho đến khi tôi đeo cặp lên vai, chuẩn bị bước đi lại nghe giọng hắn trầm ngâm: "Rồi cũng có ngày cậu thua cuộc”
“Chúng ta cá cược gì sao?”
“Sau này cậu sẽ biết”
Tôi không có chút nhận thức nào về điều hắn đang nói: “Chuyện của sau này thì nên để tương lai quyết định”, tôi quay lưng chuẩn bị tiến về phía trước.
“Hạ Ân...”
Hai chân tôi như có một lực từ phía sau kéo lại.
“Tôi chưa từng tranh giành thứ thuộc về người khác...”. Giọng hắn nhỏ, nhẹ đến nỗi tôi kịp nghe loáng thoáng gió liền cuốn đi tận nơi nào. Tôi bước đi nhanh hơn! Sợ nhìn vào cái hiện thực ấy sẽ bắt gặp một bản thân sai trái đang lầm lũi chắp vá tình cảm của chính mình. Câu ấy...có lẽ tôi hiểu!
"Đối với Tuấn Phong, tôi...là tự nguyện"
"Đối với cậu, tôi..cũng là tự nguyện"
Một vài tháng trước khi chuẩn bị vào thu mới, chúng tôi đều không chuẩn bị câu chuyện nào để nói cả. Hắn chỉ đột nhiên bảo khi đang trên đường lẽo đẽo theo tôi về nhà: "Bọn họ nói tôi có điểm xuất phát cao hơn người khác"
Điểm xuất phát của hắn vốn dĩ không phải vấn đề, trên đời có thiếu đâu một vài "vận động viên" ngay từ khi sinh ra chân đã chạm đến vạch đích. Kiến Văn cũng là vừa chào đời đã được gắn cái mác cần gắn.
Tôi trả lời câu bâng quơ của hắn bằng cái gật đầu: "Chỉ cần cậu thấy bản thân không thua kém ai thì không cần để tâm chuyện cao thấp mà họ nói"
"Cậu quen biết cậu ra bao lâu?"
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc, hắn hỏi về Tuấn Phong?. "Hơn một năm"
Hắn lại hỏi: "Còn chúng ta?"
"Một vài tháng". Tôi tính đếm quãng thời gian tôi và hắn được coi là "chúng ta"
Hắn cười nhếch miệng: "Hoá ra tôi cũng có cái thua kém người khác!”. Hắn không phải ngốc hay giả ngốc, chỉ có cách biểu đạt với thế giới quá khác người thường.
Vòng vo tam quốc rốt cuộc cũng chỉ là quãng thời gian giữa tôi, hắn và Tuấn Phong. Mà cũng có thể giữa chúng tôi cũng có những cái lòng vòng "chúng ta", "cậu ta", "cậu ấy" như cái cách hắn hỏi.
Cho đến buổi tối tôi và hắn ở trên dãy hành lang tôi mới hiểu được, "chúng ta" "cậu ta" "cậu ấy" không đơn thuần chỉ là cách gọi. Đó còn là những ranh giới, một sơ đồ rắc rối những liên hệ, những mối tình cảm.
Giữa tôi và hắn quả thật đã có cái "chúng ta" ấy, cái "chúng ta" tôi chưa dứt khoát được với người mong mỏi.
Hai ngày trôi qua trong êm đềm, ý tôi là mọi chuyện đều như ý nguyện. Học hành nên hồn, gia đình không dậy sóng.
Nhưng chỉ hai ngày...
Bữa trước bị uy hiếp tôi lỡ mồm hứa giúp Gia Luân kiếm cớ hẹn hò. Lão ậm ừ rồi không thấy nói gì tôi nghĩ lão già đầu nhanh quên, không ngờ là thời cơ chưa chín tới.
Gia Luân đứng trước cổng, thái độ như gấp gáp lắm. Thấy bóng tôi đã xô ra: “Cuối cùng cũng chịu về rồi. Anh còn đang định tế mày đấy"
Tôi chưa nhớ ra cứ nghĩ đầu óc Gia Luân có vấn đề: "Mất công rồi, anh vào nhà tế đi. Em quay lại". Khỏi nói cũng biết lão kêu oai oái: “Sự việc hệ trọng, đối xử với anh như vậy lát nữa sẽ hối hận đấy”. Trong cuộc đời của anh trai tôi hễ bắt gặp bốn chữ "sự việc hệ trọng" tôi liền biết bị kéo vào những tình huống không giống ai.
“Anh đang nói đến chuyện nào vậy?”
“Chuyện...chuyện của hai chúng ta!”
“Hai chúng ta?”. Tôi dừng lại ngẫm nghĩ mấy giây, tôi và lão ngoài quan hệ huyết thống ra thì có chuyện gì được, “Có thể có chuyện gì được?”
“Lâm Hạ Ân, thật sự có chuyện”, Gia Luân khẳng định lại càng khiến đầu óc tôi mù mịt trở nên mập mờ.
Tôi thả người xuống giường cái phịch, mỗi lần thực hiện tư thế này tôi đều mỉm cười mãn nguyện, hoạt động ngoại khoá sáng nay khiến tôi mệt nhừ tử. Chúng tôi đến lớp, không phải nghe giảng đầy hai khứu giác thì là dầm mưa dãi nắng một tháng chạy đi ngoại khoá 3-4 lần, nghĩ đến việc học tôi liền muốn nhắm mắt xuôi tay.
“Còn nằm đó, không mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm”, Gia Luân kéo tôi dậy.
“Hôm nay anh bị làm sao vậy hả?”
Quyết không cho tôi nghỉ ngơi lão thẳng tay ném tôi vào nhà tắm: “Một chút nữa sẽ được ngắm sao, nhớ ăn mặc đàng hoàng”. Gia Luân ra khỏi phòng sau khi giáo huấn một câu mà tôi cũng không hiểu mấy từ tiếng việt ấy có phải xuất phát từ trái đất hay không.
Vốn cho rằng người học y chắc sẽ không có vấn đề về thần kinh, nhưng xem ra ở đây còn sót lại một ngoại lệ.
“‘Mẹ, con đói rồi!”. Cơn đói tắt hứng khi tôi được thấy Kiến Văn nho nhã uống trà dưới phòng khách. Gia Luân ở đó và mẹ tôi cũng ở đó.
Tôi nuốt nước bọt cái ực cúi xuống tự chiêm ngưỡng bộ dạng của mình. Tổ hợp cu shin trên người cuối cùng đã đến lúc tôi nhận ra nó vốn không đáng yêu như tôi tưởng, mái tóc tém ướt nước bao gồm mấy chiếc lô đủ màu sắc cuốn cuốn lung tung. Hắn thấy rồi sẽ cười nhạo tôi đến mức nào? Đến mức nào câu trả lời sẽ đến ngay bây giờ vì hắn..nhìn thấy rồi!
Hắn nghe tiếng tôi thì là người đầu tiên nhìn lên cầu thang: “Thì ra lúc ở nhà cậu mang bộ dạng thế này!”, Kiến Văn khoanh tay quét qua tôi từ đầu xuống chân.
Tôi xấu hổ đến thẹn: “Cái gì mà bộ dạng...tôi..thì làm sao chứ?”, tôi lắp bắp.
“Cậu đừng mở miệng, có chút đáng yêu”
Tình thế có thể xoay chuyển bằng việc tôi ngừng mở miệng sao?
“Lâm Hạ Ân, thay đồ ngay cho mẹ. Đến khi nào mới chịu trưởng thành đây hả?”. Mẫu thân đại nhân gọi cả họ lẫn tên tôi, âm vực không hề tha thiết.
Dù không bằng lòng, tôi vẫn ngoan ngoãn thay một bộ đồ “đàng hoàng” để tiếp đãi khách như mẹ tôi mong muốn. Câu đầu tiên tôi muốn hỏi khi ngồi xuống bàn đương nhiên không phải là câu chào hỏi.
"Cậu đến đây làm gì?”
Hắn chưa trả lời mẹ tôi đã gằn giọng: "Hạ Ân, thái độ này dùng để nói chuyện với bạn học có hợp lý không?”. Cái chất giọng ấy không phải tôi học của mẹ hay sao?
“Bác gái, không sao. Cậu ấy như vậy con quen rồi”. Hắn cười nhìn tôi: “Tới thăm cậu". Tôi không thể không hoài nghi. Tôi không đau ốm, không bệnh tật. Có ngày tháng nào mà không chạm mặt hắn trên lớp, giờ giờ nhìn thấy hắn đến phát ngán. Tôi khi nào nói cần hắn tới thăm?
Tôi thở hắt, nhanh chóng tiễn khách: "Tôi không sao, hơn nữa căn nhà nhỏ này không chứa nổi thiếu gia cậu. Để tôi tiễn........."
"Căn nhà thật sự trống trải quá, tôi sống một mình không quen". Hắn cắt lời. Con người Kiến Văn người ta chán ghét không nổi, hắn có nhiều cái mới mẻ biểu hiện mỗi ngày. Mỗi ngày một luồng gió, ít khi nắm được trùng lặp!
Tôi tròn mắt, nhớ lại hắn từng tâm sự căn nhà lớn ấy đứng tên hắn, từ nhỏ đã một mình lớn lên. Độc lập, tự cường, tự chủ là mấy đức tính hắn thường hay khoe mẽ. Ngược lại, lời nói dối rõ ràng và sáng tỏ kia lại khiến tôi muốn đồng cảm.
Những gì được biểu hiện ra không hề giả tạo, lời nói cử chỉ tưởng chừng như xuất phát từ sự chân thành. Tạo được cảm giác an toàn, xứng đáng được đón tiếp!
Tôi chẳng nhớ lần đầu tiên bắt gặp một Kiến Văn “biết điều” như thế đã trải qua cảm nhận thế nào, nhưng tin chắc dễ chịu hơn những ngày đấu đá qua lại mỗi lần chạm mặt.
“Được, vậy nói cho tôi biết đến đây với mục đích gì?”, tôi chưa bỏ cuộc truy hỏi đến cùng.
“Ba tôi ký hợp đồng với đối tác gần đây. Tôi tiện đường nên tới chào hỏi hai bác”. Lý do dễ dàng lọt vào mĩ quan và dành được thiện cảm đối với bất kỳ vị phụ huynh nào. Tôi nhớn mày thừa nhận hắn có thủ đoạn.
“Phụ giúp gia đình chuyện làm ăn là chuyện tốt!”. Gia Luân uống tách trà nóng rồi bình luận, trạng thái thảnh thơi làm người ta chán ghét. Không nói tôi tức đến quên lão cũng có mặt.
Tôi chuyển chỗ qua ngồi kế Gia Luân, mấp máy trong miệng: “Cậu ta đến anh biết đúng chứ?”
Lão phối hợp gật nhẹ đầu.
“Tại sao không nói sớm hơn chứ?”, nghĩ đến tạo hình luộm thuộm vừa rồi tôi càng hận tên đàn ông úp úp mở mở trước cửa phòng mình khi nãy.
“Anh đã cảnh báo rồi, là ai đó không muốn nghe”. Lão ngoảnh đi tiếp tục câu chuyện bên kia: “Phải nói thật, tính cách Hạ Ân đôi lúc có hơi trẻ con. Cậu ở bên cạnh con bé nhất định phải thông cảm cho nó”
Tôi quen chuyện bị anh trai ruột nhục mạ rồi! Chớp mắt rồi cho qua chuyện là xong...
“Con bé thường ngày rất hậu đậu, kết giao được bạn tốt như con cũng coi như có mắt nhìn người". Thái độ và cử chỉ của bà Lâm khiến tôi rất lo lắng.
Thứ nhất tôi bị cận nặng kha khá tầm nhìn không tốt, thứ hai tôi không hẳn là có ý muốn kết giao với kiểu người ngạo mạn như Kiến Văn. Là hắn “dính” lấy tôi trước, thế cho nên mắt nhìn của tôi căn bản không dành cho người này.
Phần trọng tâm hơn là vì tôi đã có đối tượng cho mình rồi!
Gia Luân ủn tôi ngồi kế bên, tôi lười kháng cự chủ yếu đang thăm dò ý đồ của đối tượng khả nghi.
“Phải rồi, một chút nữa bác trai sẽ về. Con lại ở ăn cơm nhé?”, mẹ tôi đứng dậy toan đi vào bếp.
Tôi và Gia Luân không hẹn mà “gặp”: “Không được”
“Anh mời cậu ấy tới làm trợ thủ”. Là chính miệng Gia Luân thừa nhận với tôi, lão muốn trốn tránh khâu lấy khẩu cung của mẹ tôi đến phát điên rồi, chuyện gì cũng làm ra được.
Hai người bị lợi dụng sau khi hết tác dụng thì bị bỏ lại, không một lời thừa nhận sai trái. Lão đưa đẩy cho Kiến Văn sau đó mất dạng!