Gia Luân te tởn chạy ra cổng đón tôi theo kiểu không giống ai: "Ây da, nghiêm trọng nghiêm trọng rồi". Thấy tôi bị thương lão cười nắc nẻ không có tí tình thân. Mấy ngày sau, tôi khổ sở giấu diếm trước những loạt thẩm tra.
Ba đi công tác về tới nhà, tay còn kéo theo vali vội xô lên phòng lo lắng thấm thỏm: "Con gái sao thế?"
Tôi cười cười: "Con không bất cẩn bị ngã cầu thang". Buổi chiều hôm đó, tôi bị kéo đi bệnh viện chiếu chụp đủ các loại thủ tục. Mẫu thân đại nhân thì nói "ăn gì bổ nấy", mấy ngày liền xương hầm thịt hầm đến nỗi tôi ngửi mùi là thấy ngán.
Hôm sau tới trường nhỏ Ánh Dương lườm lườm nghi ngờ: "Làm gì mà ra nông nỗi này?"
Tôi thở dài lặp lại lí do: "Bất cẩn ngã cầu thang". Con nhỏ vẫn không tha, hỏi han bla bla toàn những câu trên trời dưới biển. Tôi không dám hé răng nói đến đám con trai lớp trên trêu ghẹo, con nhỏ biết được cái máu "nam tử hán" của nó thế nào cũng không để yên.
Người mong ngóng được quan tâm nhất là cậu. Ngồi một buổi trời không nhấc chân ra ngoài được, cuối cùng Tuấn Phong cũng lên tiếng: "Cậu sao thế?".
Tôi nhăn nhó, thế là cả buổi cậu không nhận ra sự tồn tại của cái chân đang băng bó đáng thương của tôi.
"Bị thương chút đó mà".
Tuấn Phong ngó xuống chân tôi: "Không sao chứ?"
Tôi cười gượng: "Không sao".
Cậu gật đầu sau đó..cũng không nói thêm câu nào. Tôi thấy trong lòng tổn thương ghê gớm!
Giờ ăn trưa, tập tễnh cũng không ngăn được cái bụng đói. Hễ có sự kiện lịch sử là lại thấy đông đúc như cái chợ. Ngang qua đám đông vô tình thấy bản mặt "bất biến" của hắn vây xung quanh là đám tóc đỏ hôm trước làm tôi ngã cầu thang. Tôi vội chuyển sang hướng khác không muốn dây dưa thêm.
Nhỏ tròn mắt: "Sự kiện lớn như vậy mà lại không có hứng thú à?".
Tôi lắc đầu ngao ngán: "Sự kiện lớn quá, thương binh làm sao mà bon chen".
Thi thoảng liếc sang đám đông tôi chạm phải ánh mắt hắn. Tôi quay sang nhỏ tò mò: "Đám người đó đang làm gì thế?".
Ánh Dương vừa ăn vừa nói: "Sử kiện".
Tôi nghiêng đầu, nhăn mặt không hiểu ý: "Bàn bạc à?".
"Động tới cậu ta đám người đó coi như xong đời. Có gì mà bàn chứ?"
Tôi kín đáo nhìn hắn thăm dò, không lâu sau đám đông cũng giải tán.
Đến chiều, tôi đứng đợi xe trước cổng trường. Nhìn thấy mấy tên con trai tôi lỡ "gây thù chuốc oán" lần trước đi về phía mình, có chút bất an tôi lại tự đọc kinh cầu nguyện. Cứ tưởng tìm tôi "báo thù", ai ngờ được mấy "đàn anh" cúi người 90 độ nói với tôi câu xin lỗi. Nghe xong tôi còn chưa hoàn hồn đã thấy hắn hai tay đút túi quần từ trong trường đi ra. Tôi thở dài liền hiểu chuyện "sử kiện" Ánh Dương nói sáng nay. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn nghĩ không thông, hắn là phô trương thanh thế hay thật sự muốn giúp tôi dẹp loạn?
Mấy hôm sau tình tiết gì đến tai nhỏ, nghe khoa báo chí lớp tôi loan tin Ánh Dương lại hùng hồn đi "dằn mặt" thay tôi lần nữa.
Tôi nằm dài ở nhà cũng không được yên thân. Nhỏ mò lên phòng, sống chết lôi tôi dậy hỏi cho ra lẽ chuyện tôi với hắn.
"Cái tảng băng đó? Làm sao mà quen?"
Tôi nhăn mày: "Tảng băng?"
"Kiến Văn". Tôi gật gù, hoá ra hắn có cái biệt danh này thật.
"Ân nhân". Tôi đáp tỉnh bơ đúng trọng tâm mà cũng đúng sự thật!
Sáng sớm, đang lơ mơ thì nghe tiếng còi xe ing ỏi. Nhỏ bạn trời đánh nhiệt tình đến rước tôi đi học, đánh trống khua chiêng đến mức cả khu phố sắp biết chuyện chân tôi bị thương. Tôi không kịp ăn sáng đã bị nhỏ nhét vào xe, chưa kịp đeo kính tôi thấy mờ mờ cái mô tô của nhỏ dựng ngoài cổng.
Tôi khoanh tay lắc đầu bất lực: "Lâu không gặp thầy phụ trách liền nhớ à?"
"Bác tài xế không vào nổi cái hẻm này". Nhỏ nhún vai vẻ vô tội.
Nhớ có lần nhỏ cất công tới rước tôi đi chơi, kết quả xe mắc kẹt trong hẻm cả tiếng liền. Tắc đường còn là bình thường, sau đó đến xe cũng trầy xước.
Không lên xe cũng không cuốc bộ trong bộ dạng này được. Tôi nhăn nhó khổ sở một lúc mới an toàn trên xe.
Gia Luân đi học, đến cửa nhìn bộ dạng tôi lão ôm bụng cười, tiện thể đâm chọt tôi một câu: "Có cần anh lấy giúp cái nạng đi cho tiện không?" Già người trẻ nết, nhìn lão một cái tôi đã không thuận mắt.
Chắc nhìn tôi khổ sở, lương tâm dày xéo lão quăng cho tôi cuốn băng gạc, còn cẩn thận dặn dò: "Nhớ thay băng, không ăn đồ tanh. Anh đi đây". Nghe lời lọt tai, tôi gật đầu lấy lệ: "Chân thành cảm ơn"
Ra khỏi hẻm, con nhỏ không nể nang đã rồ ga phóng đi, nếu có ai biết chúng tôi học lớp 10 thì có khi khiếu nại khắp cái bộ giáo dục. Nghe tiếng bô nẹt ầm ầm tôi nổi cả da gà ôm chặt lấy eo nhỏ. Mái tóc không nghe lời bay tứ tung cả lên.
"Mày không định tận hưởng thanh xuân à?". Tôi nói lớn, phát ra tiếng nào cũng ngỡ như bị gió cuốn đi tiếng ấy.
Nhỏ nhếch miệng hơi quay đầu ra phía sau: "Thanh xuân phải nhiệt huyết"
Ánh Dương nào có sợ trời cao đất dày còn tôi thì gan dạ không nổi. Vạch kẻ đường mỗi cái lùi lại là một lần bốn mắt hoa lên, nhát gan như tôi chịu đựng kiểu này dễ mắc bệnh tim. Tôi thầm nguyền rủa nhỏ bạn thân, nghĩ thế nào cũng chỉ muốn bật ra mấy câu chửi thề. Tôi không nghĩ nên dùng nhiệt huyết để đùa với tử thần!
Đến đoạn ngã tư, hắn phóng qua cái sượt. Cái kính cận của tôi vô tình trượt khỏi mắt cũng may còn chưa rơi. Đến khi tôi hoàn hồn đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đáp hai chân xuống đất trong người cứ có cảm lửng lơ. Tôi đứng một góc đờ ra nhìn hắn cởi mũ bảo hiểm. Kể ra cũng ấu trĩ, cởi mũ bảo hiểm trước con mắt của phái trừu tượng mà nói lại trở thành tận hưởng mỹ cảnh nhân gian.
Hắn bỏ đi, Ánh Dương đỡ tôi lên lớp. Chân trước chân sau khập khà khập khiễng đến khổ, duyên phận thế nào lại để tôi chạm mặt cậu. Bạch mã hoàng tử không bao giờ đóng vai ác, cậu cõng tôi lên lớp! Ngang qua sân tập vô tình chạm phải ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm biểu cảm thì khó hiểu.
Hôm sau, vẫn là nhỏ trở tôi đến trường. Nhưng không thấy bóng dáng Tuấn Phong đâu nữa, ngược lại hắn ung dung đứng ở cổng trường. Tôi vịn vào tay Ánh Dương nói nhỏ: "Không phải cậu ấy chờ tao chứ". Con nhỏ không thương tiếc gõ vào đầu tôi, nói: "Mơ mộng hão huyền".
Thế mà hắn đang đợi tôi thật. Hắn đến gần không nói không rằng "giật" cái cặp sách của tôi đeo lên vai, cúi người nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Dứt khoát đi thẳng bỏ lại Ánh Dương mắt chữ A mồm chữ O. Tôi cũng không hiểu cái kiểu "tương cứu" này cho lắm. Con người hắn rốt cuộc vẫn là thích gây bất ngờ, đây gọi là lo chuyện bao đồng hay lo lắng quan tâm?
Kể cũng lạ, lần nào gần hắn tôi cũng thấy mùi quen quen, cái mùi mà theo tôi hơi chan chát, dịu dịu như...mùi matcha. Tôi thì nghiền loại đó. Thú thật, dễ chịu đến mức không có ý định đòi hắn buông ra.
Các kiểu dạng biểu cảm khuôn mặt như được xem drama sáng sớm. Vừa bước vào cổng trường đã thấy mấy toà báo lá cải, thêm mấy cái tổ dân phố, tổ luận văn đang điểm danh. Mặt đứa nào đứa nấy hí ha hí hửng đến khó hiểu. Nhỏ Gia Kì cũng có mặt, thấy tôi con nhỏ biểu cảm khoa trương lấy hai bịt miệng, hai mắt mở to hết cỡ mồm cứ oa oa. Mặt tôi méo xệch: "Cậu là đại minh tinh đấy à?".
Hắn nhếch miệng vẻ không quan tâm: "Cậu thấy sao thì là như vậy".
Xung quanh nhìn tôi và Kiến Văn như sinh vật "khác loài". Tóm lại đến nước này, tôi cũng ngộ ra "quay đầu là bờ". Đúng là được dịp xem náo nhiệt, thanh thế hắn không phô trương thì hôm nay tôi cũng mở mang tầm mắt.
Hắn cúi mặt, hỏi nhỏ: "Muốn rắc rối không?"
Tôi lắc đầu, trên đời làm gì có ai muốn rắc rối cơ chứ? Huống hồ, drama lớn đến thế này tôi không muốn trở thành scandal.
"Cúi đầu xuống đi"
"Vẫn nên để tôi tự đi tốt hơn". Tôi thả lỏng tay khỏi người hắn.
"Cúi đầu". Hắn gằn giọng, tôi ngoan ngoãn làm theo áp vào ngực hắn. Mấy cái cơ lộm cộm sau lớp sơ mi mỏng tang làm tôi ngượng chín mặt. Ngược lại hắn thản nhiên như đang đi vào thảm đỏ của sự kiện nào đó. Vẫn chậm rãi, bình tĩnh.
Lại chợt nhớ đến lời Ánh Dương kể về hắn: "Ba cậu ta là xã hội đen. Cái tảng băng đó lửa nào dám đến gần, đừng tự tìm phiền phức". Băng với lửa đúng là có chút tương quan đối nghịch, tôi không tìm phiền phức, phiền phức lại nhất quyết chạy đến tìm tôi? Mấy tên con trai tóc đỏ ngông cuồng cũng phải cúi đầu chào hắn gọi một tiếng "thiếu gia". Thế giới của tôi và hắn phương diện nào cũng cách nhau hàng nghìn năm ánh sáng. Nghiệt duyên thế nào lại "tương phùng"?
Để tôi lại hành lang, "tạm biệt" hắn tránh tạo thêm tin đồn dư luận nữa thì tôi không sống yên với cái lớp này. Nghiệt duyên vừa đi, nhân duyên lại đến, tôi với cậu vẫn cứ là tình cờ thế thôi.
"Tuấn Phong..không phải như cậu nghĩ đâu...". Không muốn gây hiểu lầm, tôi nhăn nhó giải thích trong vô vọng.
Cậu nhìn theo hắn thái độ vẫn tươi cười vui vẻ: "Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, câu này hôm qua cậu đã hỏi một lần: "Không sao...chỉ là..."
"Được rồi vào lớp đi. Cô giáo tìm tôi, tôi đi trước".
Nói là thờ ơ thì thật khiến người ta đau lòng, nhìn thấy tôi cạnh hắn khoảng cách ngắn đến vậy Tuấn Phong không có chút động tĩnh. Giá như cậu hờn ghen, giận dỗi, bực tức tôi còn nhẹ nhõm. Tuấn Phong phớt lờ, không tò mò hiếu kì quan hệ giữa tôi với người khác càng thể hiện tôi nằm cách xa tầm ngắm của cậu.