Lâm Thần nghe thấy giọng giống như đến từ địa ngục phát ra từ Linh Nhi, ánh mắt cậu trở nên ngưng trọng hơn. Hiện tại Linh Nhi tuy có vẻ đang rất bình thường nhưng cậu biết là cô ấy đã thay đổi.
Ẩn sâu trong ánh mắt cô ấy là sự tức giận, cậu chưa bao giờ gặp cô ấy có ánh mắt như vậy. Cảm giác này khiến cho cơ thể cậu lại trở nên sợ sệt hơn đối với Linh Nhi.
Linh Nhi nói xong câu đó, ánh mắt giống như muốn giết người liền trở về bình thường, cô ôm lấy Lâm Thần và nói:
-Thật may là lúc đó em đến kịp, anh chỉ bị vết thương không quá nghiêm trọng. Bác sĩ căn dặn rằng vài hôm nữa là chúng ta có thể đến nơi đó rồi...
Lâm Thần nghe câu đầu thì trong lòng cậu thở dài một hơi. Linh Nhi rất may chưa biết thương thế thực sự của họ, chắc có thể là do thư ký của Linh Nhi nói dối để không bị trừng phạt.
Tuy nhiên, nghe đến câu sau thì đầu cậu trở nên nghi hoặc, “nơi đó” là nơi nào? Hay là căn nhà cũ??? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, cậu thoát khỏi sự ôm ấp của Linh Nhi và nói:
-Nơi đó là nơi nào???
Tuy nhiên, Linh Nhi chỉ đưa tay lên miệng cô ấy, ra hiệu bí mật khiến cho Lâm Thần không có cách nào đoán được. Nhìn dáng vẻ nhắm một mắt siêu đáng yêu của Linh Nhi lại khiến cho Lâm Thần căng thẳng. Dáng vẻ càng đáng yêu, mê người thì càng đáng sợ đối với cậu.
Lâm Thần hiện tại rất mệt, cậu nằm xuống rồi nói nhẹ nhàng với Linh Nhi:
-Cô có việc gì cứ đi trước đi, đừng lo lắng cho tôi...
Lâm Thần cứ tưởng là cô ấy sẽ đi ra ngoài. Một người siêu quyền lực như cô ấy thì chắc hẳn là rất bận chứ nhỉ? Cậu đang mong cô ấy ra ngoài để cho cậu bớt được sự căng thẳng này, cảm giác giống như từng cử chỉ của cậu đều bị thu vào ánh mắt của cô ấy khiến cho cậu rất bối rối...
Cuộc đời chẳng như mơ, sự thật thì luôn tàn khốc. Linh Nhi nghe xong câu đó, ánh mắt cô nhắm lại, đi từ từ đến tai của Lâm Thần rồi nói thầm:
-Em mấy hôm nay sẽ chăm sóc anh...anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé... yêu anh...
Lời nói làm cho Lâm Thần như hóa đá. Cậu trong lòng như muốn khóc nhưng bên ngoài cậu vẫn tươi cười nhìn Linh Nhi đang vẻ mặt yêu thương, miệng cố gắng nặn từng chữ nói:
-Không...không cần như vậy đâu... cô rất bận mà...
Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Giọng nói giống như đang chất vấn cậu:
-Chẳng lẽ...anh không thích em chăm sóc...
Hành động giống như muốn nói: “Nếu anh từ chối thì em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ” khiến cho cậu không dám lắc đầu, cậu gật đầu cùng với biểu cảm vui sướng một cách giả tạo:
-Không phải thế... tôi..tôi rất vui...
Linh Nhi tỏ vẻ hài lòng, cô gật đầu đứng dậy rồi nói:
-Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ nấu cho anh một bữa ăn ngon...
Lâm Thần cố gắng nghe theo lời của Linh Nhi. Nằm xuống rồi nhắm mắt như muốn ngủ một giấc thật ngon. Linh Nhi thấy vậy thì cô cũng vui vẻ đi vào bếp.
Là bệnh viện riêng của Linh Nhi, đương nhiên căn phòng này không phải là căn phòng bình thường. Tất cả tiện ích từ đơn giản đến xa hoa thì nơi này đều đáp ứng được. Nơi đây chính là nơi để dành cho giới thượng lưu, có thể chiều được những vị khách khó tính nhất.
Nơi đây có thể dành cho đa số nhưng dường như nó không phù hợp với Lâm Thần. Cậu rất sợ những nơi xa hoa, nơi mà chỉ cần rơi nhẹ một thứ là đủ để cậu không thể trả nổi những món đó. Nhất là nơi đây là của Linh Nhi, từng món được làm một cách tinh xảo, đến cả chai uống nước bên cạnh cậu cũng được làm từ vàng là đủ hiểu nơi đây sang trọng như thế nào.
Không biết qua bao lâu, ánh mắt cậu từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên đó là cảm giác đau rát ở lưỡi, cùng với vị ngọt ngọt mà cậu không biết nó ở đâu ra. Thậm chí chiếc áo cậu mặc dường như có ai đó động chạm qua. Điều này khiến cho Lâm Thần bán tín bán nghi rằng có ai đang làm trò với cậu.
Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, Lâm Thần cũng khá bất ngờ vì tài nấu ăn của Linh Nhi. Linh Nhi vừa đi từ phòng tắm ra, mái tóc hơi ướt ướt cùng với đôi môi đỏ mọng làm cho ai cũng có cảm giác nóng nực. Linh Nhi nhìn thấy Lâm Thần thì cô vừa chạy đến vừa nói:
-Anh tỉnh rồi, để em dìu anh xuống ăn bữa tối nha...
Linh Nhi vừa nói nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn. Miệng của cô luôn luôn thèm anh ấy, chính vì vậy trong lúc ngủ cô đã không kìm được mà dùng để thỏa mãn. Nếu không phải là anh ấy còn yếu thì cô cũng không dừng lại nhanh như vậy.
Lâm Thần cứ tưởng là cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu hôm nay thì cậu sẽ có thể chịu được. Tuy nhiên, liên tiếp vài ngày, cô ấy chăm sóc cậu một cách cực kỳ chu đáo...
Chăm sóc chu đáo của cô ấy làm cho cậu phát sợ. Chắc chỉ trừ lúc tắm ra thì lúc nào cô ấy cũng kè kè bên cậu. Xem phim, ăn bữa sáng cho đến bữa tối, đi dạo,... tất cả mọi thứ cô ấy đều đi theo cậu. Nó khiến cho cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Ở cùng cô ấy một cách gần gũi và lâu như vậy cũng cho cậu hiểu ra một bản tính của cô ấy. Cô ấy vô cùng cô độc, ở trong căn phòng lớn như vậy mà không hề có hình bóng ai trừ cậu. Cô ấy dường như không có bạn, không hề có ai quan tâm cả, tuy nhiên cô ấy vẫn có thể vượt qua và đạt thành công như hiện tại.
Linh Nhi ở cùng cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn là cô ấy cũng sẽ cố gắng làm hài lòng cậu. Nghe những dự định trong tương lai, cậu cảm giác như cô ấy đang quá cuồng cậu. Tên công ty, thậm chí cả tên căn biệt thự này đều có chữ của cậu trong đó...
Cậu có dò hỏi cô ấy về việc nếu cậu khỏi thì sẽ đi đâu. Điều khiến cho cậu bất ngờ là cô ấy nói là sẽ cho cậu đi bất cứ đâu. Một điều mà chính cậu tuy rất muốn nó là thật nhưng ở trong đó có chút nghi ngờ. Tuy nhiên cái gật đầu cùng nụ cười như hoa của Linh Nhi đã khiến cho cậu vui sướng tột độ.
Niềm vui cũng khiến cho cậu bớt căng thẳng. Trong những ngày còn lại ít ỏi, cậu cố gắng tỏ vẻ yêu chiều Linh Nhi để giảm bớt sự đề phòng cùa cô ấy. Tuy nhiên, một điều mà cậu luôn luôn nghi hoặc mà không hề có lời giải là sau mỗi lần ngủ dậy thì miệng của cậu có hiện tượng đau rát, giống như có ai đó nghịch ngợm lưỡi cậu vậy, cảm giác như toàn bộ chất dịch đều bị hút đi. Cậu tra camera thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Linh Nhi mỉm cười muốn đi ra ngoài, thậm chí cô ấy còn thả cậu để cậu đi lại trong nhà. Nó khiến cho lòng tin của cậu dành cho cô ấy càng vững chắc.
Sau một hồi Linh Nhi đi, cậu đang đọc sách thì đột nhiên cổ cậu khá là khát. Tuy nhiên bình nước ở gần cậu lại hết nên cậu định đi ra ngoài để lấy nước bình khác. Cậu đi một cách nhẹ nhàng ra ngoài, cậu cố gắng để mình không đụng chạm bất cứ thứ gì...
Đi được một lúc, một giọng nói trầm lặng mà cậu đoán là Linh Nhi đang nói chuyện điện thoại phát ra đằng sau bức tường này. Tuy giọng cực kỳ nhỏ nhưng vì thính lực tai cậu rất thính nên cậu vẫn nghe rõ được câu chuyện:
-Vé máy bay chuẩn bị xong chưa? Tôi cần hai chiếc đến nước xxx.
Lâm Thần đang nghi hoặc vì hai chiếc vé đó thì đột nhiên một câu nói khiến cho cậu có cảm giác mình đã bị lừa:
-Nên nhớ trang trí lại căn nhà đó làm sao cho thật sang trọng. Tôi không muốn hôn phu Lâm Thần của tôi có bất kỳ dị nghị nào...