Lâm Thần cũng không ngờ Nguyệt Sương lại chăm chú nghe như vậy. Với cương vị là một người thầy, cậu đương nhiên rất vui vẻ để “truyền” hết kinh nghiệm nấu nướng của cậu dành cho cô ấy.
Nguyệt Sương cũng là một cô bé hiếu học. Đam mê nấu ăn từ nhỏ, cô rất thích cái cảm giác tự tay mình nấu được một món ăn ngon. Cảm giác mà người khác thưởng thức món ăn do mình làm rồi tấm tắc khen ngon lại càng làm cho cô đam mê việc này. Vì vậy, khi được Lâm Thần chỉ dạy, cô chăm chú nghe không bỏ sót một từ nào.
Lâm Thần cũng rất nhiệt tình chỉ dạy. Nguyệt Sương vừa hiếu học lại có kỹ năng rất cao, vì thế nên chỉ trong một khoảng thời gian, cô ấy đã tự tay làm ra được một món ăn làm từ rau nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Nhìn thành quả của tự tay làm, cô cũng không ngờ mình có thể làm ra một món ăn trông đẹp mắt như vậy chỉ bằng những nguyên liệu vô cùng đơn giản. Cô không nhịn được ăn một miếng, cái vị thanh mát của rau hòa quyện cùng nước sốt đậm đà chua chua ngọt ngọt là một cuộc tấn công mạnh mẽ vào vị giác của cô.
“ Ngon...ngon quá...”
Nguyệt Sương vô ý nói ra. Cô cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn vô cùng. Thật ra, cô cũng là một người thường xuyên phải ăn nhiều rau để có thể giữ dáng, chính vì ăn quá nhiều nên cô rất ngán với mấy món ăn làm từ rau này. Có lúc nó làm cô phiền muộn rất nhiều về nó. Ấy vậy mà giờ đây, cô có thể thoải mái thưởng thức những món ăn đó rồi... Cái cảm giác ngấy tận cổ kia nữa sẽ không còn nữa... Điều này thật là tuyệt vời!
Lâm Thần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn món của cô ấy do cậu dạy. Tâm trạng cậu cũng nhờ đó được thơm lây. Đúng lúc này, Nguyệt Sương lại nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt chờ mong, đôi môi ấy lại muốn quyến rũ cậu bằng những lời nói ngon ngọt:
“ Thầy...thầy dạy em thêm đi...”
“ Được rồi, được rồi... Có một món ăn thì đơn điệu quá... Để thầy dạy em nấu thêm rồi chúng ta sẽ thưởng thức những món đó...”
Lâm Thần cũng hòa cùng với niềm vui đó, từ từ dạy Nguyệt Sương nấu tiếp. Nguyệt Sương cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng tiểu thư cao quý, một mình một tay tự làm những việc mà ít khi cô đụng đến. Thí dụ như băm nhỏ chẳng hạn...
Những nguyên liệu cô làm đều là nguyên liệu thô chưa qua sơ chế, vậy nên thời gian làm là khá lâu và cực nhọc. Tuy nhiên, cô cũng không hề nản lòng, thậm chí còn thấy vui là đằng khác. Càng làm, cô càng hiểu hơn về cách sơ chế cùng chế biến làm sao để giữ được độ tươi, ngọt và đẹp nhất của từng nguyên liệu...
Lâm Thần cũng rất tận tâm dạy bảo Nguyệt Sương. Nếu trong quá trình mà cô ấy còn chưa biết cách làm thì chính cậu sẽ cầm tay em ấy để chỉ cách làm... Cách làm vừa nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm khắc khiến cho Nguyệt Sương tiến bộ thần tốc...
Sau ba tiếng, một bàn gồm rất nhiều món ăn được trưng bày. Nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, Nguyệt Sương tuy cả người mệt mỏi rã rời nhưng vẫn tự hào nói:
“ Em làm được rồi... thầy thấy em giỏi không nè?”
Lâm Thần cũng đầu đầy mồ hôi. Nhìn khuôn mặt Nguyệt Sương lem nhem vết than ở trên má cùng với biểu cảm tự hào, cậu tỏ vẻ hài lòng nói;
“ Em rất giỏi... nhất định sau này em sẽ là người vợ tốt”.
“ Hừ...đáng ghét... thầy lại trêu em”
Nguyệt Sương mặt đỏ như cà chua khi nghe được lời trêu ghẹo này. Cô chạy thẳng vào phòng tắm ngay lập tức, để lại Lâm Thần ngồi ở đó.
“ Nếu Tiểu Ngọc quen được cô ấy thì tốt nhỉ”
Lâm Thần lan man suy nghĩ. Nguyệt Sương có rất nhiều nét tương đồng với em gái của cậu. Xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt là cả hai đều rất dễ thương và luôn luôn biết nũng nịu. Điều khác biệt duy nhất chắc là do Nguyệt Sương là một vị đại tiểu thư... Nghĩ như vậy, cậu lại cười đắc ý một chút.
Tuy nhiên, suy nghĩ lại, điều này dường như là không thể. Bỏ qua về việc hai người có sự chênh lệch quá lớn. Điều quan trọng nhất đó là Tiểu Ngọc có tính “ghen” rất lớn. Chỉ cần cậu tiếp xúc có chút thân mật với cô gái nào thì Tiểu Ngọc sẽ nổi điên lên cho mà coi, mà nổi điên của em ấy rất đáng sợ. Em ấy sẽ làm đủ mọi cách để cậu có thể chú ý, cho dù những việc mà em ấy làm khiến cho cậu rất “khó xử”.
Tuy rằng cậu thường xuyên bảo vệ em ấy nhưng có đôi khi cậu cũng cảm thấy em ấy rất khác thường...
“ Thầy ơi... hai chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa nhé.”
Nguyệt Sương nói làm cắt suy nghĩ của cậu. Cậu cười gật đầu nói:
“ Được...”
Cả hai người quyết định nhờ người chuyển những món ăn đó ra bàn đã đặt sẵn ở phòng. Một căn phòng sang trọng được trang trí rất đơn giản nhưng lại đẹp một cách lạ kỳ.
Lâm Thần cùng với Nguyệt Sương thưởng thức bữa ăn này. Cả hai người cùng nói chuyện rất vui vẻ... Nguyệt Sương giống như có rất nhiều chuyện, cô vùa ăn vừa kể cho cậu những kỷ niệm mà cô ấy có, rồi những chuyện lặt vặt nữa... Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy trên gương mặt cô ấy có một chút u sầu khó miêu tả. Vậy nên, khi Nguyệt Sương tập trung ăn, cậu mới dám hỏi:
“ Em... thường ngày cũng ăn một mình phải không?”
Nguyệt Sương nghe thấy câu hỏi này, tâm trạng cô bắt đầu trầm xuống. Cô gật đầu nói:
“ Vâng thưa thầy... mẹ em rất hiếm khi ăn cùng với em...”
Lâm Thần thấy mình hỏi hơi tế nhị, vậy nên cậu bối rối nói nhẹ:
“ Thầy xin lỗi vì đã hỏi như vậy?”
“ Không sao đâu, thầy hỏi vậy đâu có sai ”
Lâm Thần nhìn thấy được sự cô đơn trong ánh mắt của Nguyệt Sương. Cậu liên tưởng tới Thanh Tuyết, đôi khi sự cô đơn làm cho tính cách con người ta thay đổi... Nguyệt Sương phải chăng vì cô đơn buồn tủi nên tính cách cô ấy mới trở nên lạnh lùng bá đạo không coi ai ra gì như này?