Lâm Thần lúc này cậu vẫn chăm chú tạo ra những nốt nhạc đi vào lòng người nghe.
Thực sự từng nốt nhạc, từng cử chỉ mà Lâm Thần làm đều không chút dư thừa, cậu không phải là đang đánh đàn, mà Lâm Thần đang vẽ lên một tác phẩm nghệ thuật, từ ánh nhìn cho đến tiếng nghe, tất cả đều hòa quyện một cách hài hòa.
Không ai có thể cầm nổi nước mắt, kể cả Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết khi nghe thấy giai điệu bài hát, cô bỗng chốc nhớ về lúc bé.
Lúc cô còn được bố mẹ chăm sóc, cô được vui chơi, cô được bố mẹ cho ăn kem, cô lúc đó là khoảng thời gian rất vui vẻ.
Bỗng một sự kiện làm cô thay đổi cả cuộc đời cô, cha mẹ cô tai nạn ra đi, lúc này Thanh Tuyết cảm thấy cuộc đời như sụp đổ, cô rất buồn, khóc mấy ngày liền.
Nhưng vì ông mình, cô đã chiến thắng bản thân, cô thực sự đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều nhưng không ai hiểu được sự cố gắng đó của cô.
Ai cũng cho rằng là cô ăn may, cô được ông cô che chở, không một ai hiểu cô trừ người thân của cô cả.....
Nước mắt từ từ rơi trên má của Thanh Tuyết, thực sự cô không hề hay biết mình đang khóc, nhìn Lâm Thần đang ung dung đánh từng nốt nhạc, trái tim của cô gái mới lớn bắt đầu đập nhanh hơn.
“Thực sự quá đẹp” Thanh Tuyết nghĩ thầm.
Còn Dương Thiên thì bây giờ đang rất sốt ruột.
Không ngờ cậu lại chọc đúng người “tài năng” bẩm sinh như thế này, đánh đàn như thế này thì ai mà chơi lại được.
Nhưng Dương Thiên biết là tên đó sẽ không dám làm gì mình đâu (edit: Chuẩn bị thôi ).
Lúc này Dương Thiên vẫn chưa biết một điều rất kinh khủng sắp xảy ra với mình.
Cùng với sự hòa vang của tiếng ca thì ở bên ngoài, có một số tên vệ sĩ cao lớn tụ tập nói :
- Anh em nghe theo cô chủ, nên nhớ là không được làm thương tên đó.
Anh em ai mà dám làm thương tên đó thì cô chủ sẽ giận mất.
Cả đám còn lại run sợ, mọi người ở đây đều hiểu cô chủ đáng sợ như thế nào.
Có người vì làm sai lệnh cô chủ mà bị nằm viện hơn một tháng.
Thực sự quá kinh khủng.
Ai ai cũng chuẩn bị tư thế nghênh chiến nhiệm vụ khó khăn nhất cuộc đời.
Một tên đàn em mới vào hỏi:
- Có bắt mỗi một người mà sao cô chủ cần tới một trăm người vậy.
Đám vệ sĩ nghe vậy cười khinh.
Một người trong đó nói :
- Ngươi biết cái gì, lúc trước có người chỉ vì chặn đầu hắn ta mà bị hắn cho ăn một đạp, bây giờ còn chưa tỉnh kia kìa.
Tên vệ sĩ hỏi vừa nãy đổ mồ hôi lạnh.
Thực sự quá biến thái, muốn đạp mạnh như thế thì không biết tên này khỏe như thế nào.
Tên vệ sĩ đó ngậm miệng không nói gì cả.
Một tên trong nhóm than thở nói :
- Mà cũng phải thông cảm cho tên kia, thực sự cô chủ của mình quá vô lý đi.
Người ta có làm gì mà phải truy cùng đến nơi nhu vậy.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bọn họ đều biết Lâm Thần là một con người tốt bụng.
Có lúc Lâm Thần còn miễn phí nấu ăn cho bọn họ.
Thực sự Lâm Thần là một con người tốt.
Có tên trong nhóm có vẻ nghĩ ra cái gì đó, nói :
- Việc này hình như cũng tốt.
Cô chủ chỉ thích người đó thì nếu chúng ta giúp cho cô chủ và người đó đến với nhau.
Chẳng phải sau này cô chủ sẽ mềm tính hơn thì sao.
Lúc đó anh em cũng được lợi.
Cả đám cảm thấy tên này nói rất có lý.
Bọn nó cười sảng khoái đồng ý tên này.
Sau khi chia nhiệm vụ thì họ bắt đầu công việc của mình.
Lâm Thần vẫn nhập tâm để tạo ra một bản nhạc hoàn mỹ.
Bài hát này chính là bài hát cậu sáng tác được lúc ở với Linh Nhi ( Edit: Tự sáng tác kinh chưa).
Thực sự thì cậu lúc đó vẫn chưa sáng tác đầy đủ, thôi thì hôm nay tiện thể sáng tác đủ luôn vậy.
Giai điệu từ thăng trầm trở lên vui vẻ lên.
Giống như sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng đã có kết quả viễn mãn.
Mọi người đều liên tưởng tới sự thành công hôm nay.
Chúng ta bỏ ra bao nhiêu khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã thành công.
Mọi người bắt đầu vui vẻ lên.
Cả hội trường không nhịn được cho một tràng pháo tay, đây là pháo tay cho sự tài năng kinh người của Lâm Thần.
Thực sự chỉ với một bài hát đã có thể điều khiển được cảm xúc của người nghe.
Thanh Tuyết cũng như vậy.
Cô thực sự rất sốc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng một ngày cô sẽ gặp được cảnh như này.
Thực sự người này quá tài năng, nhưng cô buồn là người này có vẻ không muốn lộ mặt.
Từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ.
Kết thúc buổi diễn.
Lâm Thần đi nhẹ nhàng xuống sân.
Nhưng trái lại với sự khinh thường lúc trước, mọi người trong sân khấu đều vỗ tay rất lớn.
Có cả nữ sinh không nhịn được đi đến muốn xin chữ ký nhưng đều bị Lâm Thần từ chối thẳng thừng.
Thực sự cậu bây giờ chỉ muốn rời khỏi đậy, nguy cơ trong con người cậu càng ngày càng cảm thấy rõ.
Dương Thiên đứng ở đó vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, nói với Mc điều gì đó rồi đứng ở đó chờ Lâm Thần.
MC trên sân khấu vẫn còn vương vấn vì Lâm Thần biểu diễn quá ít.
Nhưng vẫn cố gắng lên sân khấu nói:
- Chúng ta vừa xem hai tiết mục của hai người.
Vậy ai sẽ là người chiến thắng.
Ai ủng hộ thiếu gia Dương Thiên thì giơ tay.
Cứ tưởng là sẽ có rất nhiều người dơ tay, Dương Thiên rất mong chờ điều đó nhưng nó không xảy ra.
Không một ai giơ tay cả, không một ai.
Dương Thiên cứ tưởng mắt mình hoa nên nói lớn:
- Các bạn có thể giơ tay để ủng hộ mình được không ???
Không một ai trả lời.
Dương Thiên tưởng mọi người đang quá nhập tâm về bài của mình.
Nhưng MC lại nói:
- Ai ủng hộ người thần bí hãy giơ tay lên.
Một, hai, ba...!cánh tay giơ lên.
Rồi mọi cánh tay đều giơ lên.
Mọi người đều đông loạt giơ tay.
Không ai ở đây còn như lúc trước khinh thường người này.
Mọi người đều rất muốn người thần bí đó đánh thêm một bài.
Chỉ một bài mà tâm hồn mọi người ở đây đều được gột rửa sạch sẽ.
Đây thực sự là một con người quá tài năng , thậm chí là chỉ có thể dùng từ “ biến thái” để miêu tả.
Lâm Thần bây giờ mới nhớ ra là cần phải giáo huấn tên Dương Thiên.
Thấy Lâm Thần đến, Dương Thiên có vẻ hoảng sợ nói :
-Ngươi mà dám động ta thì ta sẽ không tha cho ngươi.
Ngươi biết ta là ai sao, ta chỉ cần nói vài câu là sẽ có rất nhiều người ra mặt ta giáo huấn ngươi.
Lâm Thần thấy tên này vẫn cứng miệng được, cười lạnh nói :
- Ngươi có biết ta là ai không ?
Dương Thiên lúc này mới tỉnh ngộ ra.
Thực sự người này từ đầu Dương Thiên còn không biết là ai, vậy thì làm sao trả thù được.
Lòng Dương Thiên sợ hãi, cầu cứu mọi người xung quanh:
- Mọi người có thấy bạn này hơi quá đáng không.
Mình chỉ muốn giao lưu một chút mà bây giờ người này muốn đánh mình rồi.
Thật là vô lý.
Lâm Thần cười lạnh, nói :
- Nếu người thua là ta thì sao??? Ngươi không lẽ sẽ lo cho ta.
Không nói nhiều nữa, Lâm Thần tung thẳng một cước vào bụng làm cho Dương Thiên bay xa vài mét.
Cả hội trường náo động, một thiếu gia như Dương Thiên mà bị một tên thần bí đá không thương tiếc.
Thanh Tuyết nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy người này rất ngầu.
Thực sự rất soái ca lại còn ngầu nữa, mắt Thanh Tuyết bây giờ tràn ngập sự ái mộ dành cho Lâm Thần.
Dương Thiên ăn trọn cú đạp, ôm bụng kêu gào:
- Ngươi chết chắc rồi ! Ta sẽ không tha cho ngươi!
Lâm Thần cũng không để ý.
Trực tiếp quay lưng muốn đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì có giọng của bảo vệ nói to:
- Cô chủ đã đến!
Lâm Thần cảm nhận nguy cơ càng lớn.
Còn Dương Thiên cười ha há lên kêu:
-Hahaha....!Ngươi chết chắc rồi ! Nói cho ngươi biết người sắp đến đó rất ghét ai gây sự trong buổi tiệc này.
Ngươi chuẩn bị cầu nguyện đi (Edit: Người cầu nguyện là m đó).
Một chiếc xe sang chạy đến cổng.
Một cô gái có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn , khuôn mặt nghiêm túc bước xuống xe...
Lâm Thần đổ mồ hôi lạnh, không thể ngờ đó chính là người mà cậu sợ nhất.
Linh Nhi!!!
P/S: Các đạo hữu hãy hiểu rằng ngoại truyện không ảnh hưởng cốt truyện.
Thực sự nó chỉ giống như một cách để ủng hộ.
Không ủng hộ cũng không sao vì nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
Cảm ơn độc giả đã đọc và ủng hộ
Danh Sách Chương: