Thanh Tuyết bây giờ lòng kiên định, nhất định phải vượt qua được thử thách này.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối đầu với chính thần tượng của mình cả, nhưng vì Lâm Thần, cô sẵn sàng làm việc đó, cho dù việc này có thể làm chọc giận một nhân vật cực kỳ lớn như Linh Nhi.
Tim cô đập thình thịch, bây giờ cô chỉ chờ mong vào ông tài xế, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt niềm tin lớn như vậy vào một người, nhưng bây giờ chỉ còn trông chờ vào tên tài xế đó thôi.
Tài xế cũng hiểu được hoàn cảnh này, ông cũng rất nhanh chóng nhảy vào chỗ ngồi chuẩn bị lái xe bỏ chạy.
Nhưng lúc này, một tiếng cực kỳ tức giận truyền từ phía xa:
- Các ngươi dám bỏ chạy thì ta sẽ truy đến cùng, còn nếu các ngươi dừng lại và thả người các ngươi bắt thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh và hứa sẽ không làm gì các ngươi.
Ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo.
Tiếng nói tuy bớt phần sát khí nhưng vẫn cho con người ta cảm thấy rét lạnh.
Ông tài xế cũng biết Linh Nhi này chỉ muốn cậu nam sinh kia, nên ông chắc chắn Linh Nhi sẽ không làm gì được tiểu thư nhà mình.
Nhưng ông vẫn lái xe đi, vì ông cũng hiểu rằng tiểu thư nhà mình cũng cần cậu nam sinh kia.
Thật là rắc rối!!!
Linh Nhi sau khi nói nhưng mấy người đó vẫn lái xe bỏ chạy.
Linh Nhi tức giận gầm lên:
- Các ngươi muốn chết !!!
Mắt Linh Nhi có vẻ đỏ hơn, có vẻ cơn tức giận này là quá lớn.
Cô nói một cách đầy sát khí cho những người phía sau:
- Các ngươi truy xét xem người đó là ai.
Nếu ai tìm ra được tung tích của người này ta sẽ thưởng rất hậu hĩnh, còn nếu ai đưa được anh ấy trở vể, ta sẽ cho người đó một cuộc sống giàu sang...!Nhưng ta cấm các ngươi dám động vào một sợi lông của anh ấy
Linh Nhi khuôn mặt tràn đầy sự tức giận nhưng cô vẫn bình tĩnh nói xong câu đó.
Tiền luôn luôn có sức hút, nhất là với những người không dư dả về tài chính.
Vì vậy khi nghe thấy cô chủ của mình nói thế, cả đám hộ vệ như được ăn thêm một liều thuốc tăng sức mạnh , cả đám điên cuồng đuổi theo như không cần mạng.
Họ biết chỉ cần chặn được xe đó là chắc chắn cô chủ sẽ thưởng mình.
Thanh Tuyết thấy đám hộ vệ đằng sau tốc độ nhanh hơn, lòng cô cảm thấy rất lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng về ông tài xế của mình.
Đúng là như vậy, mặc dù là hộ vệ có vẻ nhanh nhưng vẫn thua xa so với xe của ông ấy.
Nhưng cánh cửa ngày càng khép lại hẹp hơn.
Ông tài xế bây giờ đang rất tập trung, ông đạp ga một cách dứt khoát.
Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, ông đang đánh cược vào lần ấn ga này.
Một khi ông bị cánh cửa chặn thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông, thậm chí nó còn gây ảnh hưởng đến cả tiểu thư Thanh Tuyết, mặc dù ở trong xe có rất nhiều túi khí khẩn cấp nhưng ông vẫn không muốn Thanh Tuyết bị thương.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Thanh Tuyết, ông chọn cách đặt cược vào lần này.
Xe tăng tốc, Thanh Tuyết cũng cảm nhận được điều đó, điều này là đã vi phạm luật của gia đình nhà cô nhưng cô vẫn tỏ ra biết ơn đối với tài xế.
Cô không muốn mất Lâm Thần...!cô mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra.
Cánh cửa ngày càng ngày càng đóng lại hẹp hơn, chiếc xe cũng càng ngày càng lao một cách nhanh hơn.
Nó giống như cuộc đối đầu giữa Thanh Tuyết và Linh Nhi, không ai chịu thua ai...
Linh Nhi nhìn cánh cổng càng ngày càng khép lại, cô lại lo lắng cho Lâm Thần.
Nếu Lâm Thần mà xảy ra mệnh hệ gì thì cô sẽ không tha cho tên dám làm anh ấy bị thương.
Còn Thanh Tuyết cúi xuống ôm lấy Lâm Thần như muốn lấy thân bảo vệ cậu ấy.
Cả hai đều muốn Lâm Thần an toàn nhưng lại muốn độc chiếm người đó.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra.....!Chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc xe Thanh Tuyết đã vượt qua được cánh cửa trong một khắc, điều đáng chú ý là cánh cửa này đã trượt qua cánh cửa của xe.
Nếu chỉ chậm một khắc, thì chắc chắn xe sẽ bị chặn lại, thật là một cảnh tượng thót tim
Cả Linh Nhi và Thanh Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều không muốn Lâm Thần bị thương.
Nhưng tâm tình Linh Nhi càng ngày càng hỏng bét, cô khi thấy xe của Thanh Tuyết càng ngày càng chạy xa, sắc mặt Linh Nhi trắng bệch, cô nói một tiếng làm cho cả hội trường cũng cảm thấy rét lạnh sau lưng:
- KHÔNGGGGGGGGGG...............
Hội trường lúc này im bặt vì tiếng kêu, một phần do tiếng kêu này quá kinh khủng, nó xuyên thẳng vào tâm hồn của từng người.
Mỗi người ở trong này đều cảm thấy lạnh gáy sau lưng.
Có người còn tay chân run rẩy, không thể đứng vững được.
Ai ai cũng cảm thấy khiếp đảm trước tiếng hét này, thực sự quá kinh dị.
Thanh Tuyết khi vượt qua được cánh cửa đó, nước mắt cô từ từ tuôn trào mà cô không hề hay biết.
Cô đã thoát rồi, thực sự cô đã thoát rồi, bây giờ cô sẽ được ở bên Lâm Thần mãi mãi (edit: anh của tôi khốn khổ quá các bạn ạ, thế này thì lại phải bị hiếp rồi).
Thanh Tuyết bây giờ trong lòng tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc.
Nhìn Lâm Thần vẫn gối trên đùi mình ngủ một cách ngon lành, Thanh Tuyết không kìm được mà “thưởng” cho Lâm Thần một nụ hôn.
Rất may là ông tài xế không thấy, nếu ông mà thấy chắc sẽ há hốc mồm mất.
Ông tài xế bây giờ vẫn còn run rẩy, bởi vì chỉ cần chậm một chút là chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Ông là một con người lành nghề nhưng gặp phải tình huống này thì thực sự ông cũng rất sợ.
Ai đối diện với sinh tử đều sẽ như vậy, vì vậy khi ông thoát khỏi thì ông cũng cảm thấy mình như vĩ nhân vậy, cảm thấy rất tự hào về bản thân.
Ông ngồi nghiêm túc lái xe trong khi đằng sau có một cô tiểu thư xinh đẹp đang giở trò đồi bại với nam sinh, Thanh Tuyết hôn một cách cuồng nhiệt lại khiến cho Lâm Thần khó thở, theo bản năng Lâm Thần muốn đẩy ra, nhưng thay vì dừng lại như lúc trước, Thanh Tuyết hôn càng cuồng nhiệt hơn, có vẻ như cô muốn xả tất cả vui mừng vào người Lâm Thần ( edit: Đấy, khổ bỏ mẹ chứ sướng gì đâu).
Thanh Tuyết hôn cuồng nhiệt đến mức phát ra tiếng “chụt chụt”, điều này làm ông tài xế có chút lạ kỳ, nhưng ông vẫn không để ý lắm.
Ông tài xế bây giờ đang quan sát để tránh có một chiếc xe lạ nào bám đằng sau nên ông cũng không hề để ý việc cô chủ của mình đang làm gì.
Lâm Thần bây giờ vì vẫn đang trong cơn mê man nên cậu cũng không biết truyện bên ngoài như thế nào, điều này làm Thanh Tuyết có thể tha hồ làm trò mà cô muốn mà không sợ anh ấy biết.
Thanh Tuyết càng hôn cô lại càng cảm thấy hạnh phúc, cô hạnh phúc như muốn hòa tan vậy.
Cô cũng cảm nhận được Lâm Thần đang cố gắng đẩy ra, nhưng cô lại không muốn chấm dứt chuyện này, cô lại càng ôm chặt hơn.
Cô hôn cũng càng ngày càng “quá trớn” hơn.
Thanh Tuyết bây giờ cũng chẳng quan tâm là cô là con người luôn giữ thể diện như nào, là một con người cao quý như thế nào, nhất định hôm nay cô sẽ tỏ tình với Lâm Thần một cách đàng hoang.
Cô tin chắc anh ấy sẽ đồng ý mà thôi, cô còn nghĩ đến cảnh hạnh phúc khi Lâm Thần nhận được lời tỏ tình đó.
Khuôn mặt Thanh Tuyết khi nghĩ đến truyện đó lại đỏ ửng.
P/S: Hehe hôm nay ta ra chương có vẻ sớm hơn, vì chương trước có người bảo hay quá nên ta mới chiều lòng độc giả đó.
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
Danh Sách Chương: