Điềm Tâm nhìn người đang đi phía trước, do dự một chút cuối cùng quyết tâm hỏi:
- À... anh Nhiên, em có thể hỏi chuyện này không?
- Nói đi
Trần Diệc Nhiên đi trước lấy từ túi áo ra chìa khóa xe, hướng về chiếc xe đang đỗ phía đối diện ấn nút. Điềm Tâm cẩn thận hỏi từng chữ một:
- Có phải đêm qua anh bị em đạp suốt không?
Đúng như dự đoán, Trần Diệc Nhiên dừng bước lại, sau đó quay người nửa cười nửa không nhìn cô:
- Em còn nhớ à? Không phải đến mức cố ý đạp anh đó chứ?
- Không phải! Tuyệt đối không cố ý!
Điềm Tâm vội vàng đưa ba ngón tay ra mà thề:
- Thật ra đó là tật xấu từ nhỏ đến lớn của em, mỗi sáng thức dậy những con gấu bông trên giường đều bị em đạp rớt xuống đất.
- Hừ.
Trần Diệc Nhiên liếc cô một cái, tiếp tục đi tới chỗ đỗ xe.
- Anh Nhiên, thật sự là em đạp anh một đêm luôn hả?
Điềm Tâm khẩn trương đi theo sát phía sau Trần Diệc Nhiên, mặt nịnh nọt hỏi thăm. Nhưng Trần Diệc Nhiên không đáp lại một câu, chỉ dùng đôi mắt sâu không thấy đáy lạnh lẽo nhìn cô.
- Haha...Chẳng trách được cảm thấy hôm nay chân có chút kì lạ.
Điềm Tâm cúi đầu hậm hực, đưa tay lên sờ nhẹ chóp mũi, nhỏ giọng lầm bầm:
- Thì ra là anh quá nặng, đạp cũng không nổi nhưng đêm đó quá hăng nên không ngờ đạp trúng anh
Trần Diệc Nhiên nghe được Điềm Tâm đang lẩm bẩm, mặt liền đen lại. Anh bước tới chiếc xe trước mặt, ra lệnh cho cô:
- Lên xe!
- Vâng!
Điềm Tâm vội vàng đáp lại, sau nhanh chóng leo lên xe.
Ăn cơm trưa xong, cô tự hỏi thời gian buổi chiều nên làm gì đây? Thế nhưng Trần Diệc Nhiên cũng không nói hai lời, trực tiếp nhét cô ngồi vào ghế phụ lái, chạy về nhà mình. Điềm Tâm mở to hai mắt, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn anh
- Ơ? Anh không phải đã nói sẽ về nhà ngủ bù đấy à?
- Đúng vậy.
Trần Diệc Nhiên ngồi bên cạnh tập trung lái xe, thuận miệng nói:
- Đây là đường về nhà.
- Nhưng... em còn ở đây, làm sao bây giờ?
Điềm Tâm chỉ vào mặt mình, lo lắng nói tiếp với anh:
-Hay anh để em xuống giao lộ thành phố, em xuống xe vào trong cửa hàng dạo quanh một chút?
- Em về nhà cùng anh.
Trần Diệc Nhiên không quan tâm, bác bỏ lời đề nghị của cô
- Nhưng anh quay về ngủ, em làm sao đi cùng được?
Điềm Tâm có chút mất hứng bĩu môi, không phải là anh sẽ đưa một chồng bài kiểm tra, bắt cô ngồi ở phòng khách tội nghiệp giải đề, còn anh thì đi vào phòng ngủ bù đó chứ?
Như vậy là quá mất nhân tính rồi!
- Em và anh cùng đi ngủ.
Trần Diệc Nhiên nhàn nhạt quay sang nói với cô, ngữ khí vô cùng bình thản như đang nói " Em và anh cùng ăn cơm "
Trong nháy mắt cả người Điềm Tâm hóa đá
...Ngủ cùng nhau?
Điềm Tâm lén nhìn bộ mặt nghiêm túc lái xe của Trần Diệc Nhiên, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh không thích hợp cho trẻ em. Ai nha, không được, cô vẫn còn là vị thành niên, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có mà!