Lệ Đình Phong dựa lưng vào ghế sô pha, anh đưa ánh mắt nhìn lướt qua váy của cô ta rồi bóp một điếu thuốc, mặt không có chút cảm xúc mà nói: “Có chuyện gì thì em nói đi.
Nói xong sớm một chút rồi anh sẽ để cho người lái xe đưa em trở về: Hạ Minh Nguyệt nhìn thái độ lạnh lùng và dáng vẻ cứng mềm đều không ăn của anh thì không có chỗ nào để trút bỏ sự oán hận của mình, trong lòng cô ta chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đột nhiên mất đi ý định nịnh nọt anh.
“Tối hôm qua, Thẩm An Nhiên gọi cho em.
Cô ta nói với em rằng cô ta sẽ ly hôn với anh và nhờ em giúp cô ta ra tòa để làm nhân chứng về việc anh đã ngoại tình…”
Khi Lệ Đình Phong nghe thấy lời nói này, cảm xúc bực bội vốn đang rất vất vả kìm nén trong lòng đã bộc phát ra.
Anh mím chặt đôi môi mỏng và nhíu mày đầy tức giận.
“Đình Phong, Thẩm An Nhiên đã không còn yêu anh nữa rồi.
Cô ta đã nói rõ ràng rằng cô ta nhất quyết muốn ly hôn với anh.
Tại sao anh lại không đồng ý chứ? Hay là … anh đã yêu cô ta rồi sao?”
“Không có” Lệ Đình Phong không hề nghĩ ngợi mà lập tức thốt ra lời nói này.
“Vậy thì anh hãy nói cho em biết anh đang suy nghĩ gì? Tại sao anh không ly hôn và muốn giữ cô ta lại bên mình? Anh có biết là anh khiến em cảm thấy rất khó xử không?”
“Anh có biết trên Internet nói gì về em không? Họ nói em là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh, là hồ ly tinh và là một người tình không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.
Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng em mới là người ở bên anh suốt thời gian qua.
Rõ ràng là anh đã hứa răng anh sẽ luôn chăm sóc em và cưới em mà? Chẳng lẽ những điều này đều không còn có ý nghĩa gì nữa sao?” Hạ Minh Nguyệt hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đôi mắt của cô ta đã chứa đầy nước mắt.
Lệ Đình Phong nhìn chằm chẳm vào cái cốc nước trên bàn trà: “Nếu em cảm thấy khó xử thì chúng ta hãy chấm dứt đi.”
Ngọn đèn trong phòng khách quá sáng luôn khiến cho người ta cảm giác không có nơi nào có thể che giấu được tất cả cảm xúc của chính mình.
“Không, em không đồng ý” Hạ Minh Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng.
Cô ta nức nở nói: “Đình Phong, không phải em đến để nói chuyện chia tay với anh.
Em chỉ là rất sợ hãi.
Anh không biết em sợ mất đi anh nhiều đến mức nào đâu.
Đêm nào em cũng gặp ác mộng và mơ thấy rằng anh không cần em nữa.
“
Lệ Đình Phong nhìn thấy đôi mắt đâm lệ của Hạ Minh Nguyệt, trái tim anh cảm thấy hơi xúc động.
Anh hít một hơi thật sâu và bỏ đi điếu thuốc mà anh còn chưa kịp hút trên tay.
“Anh đồng ý với em, anh sẽ ly hôn với Thẩm An Nhiên và cưới em”
Hạ Minh Nguyệt khóc nức nở và hỏi: “Thế em phải chờ đến khi nào?”
“Chờ đến khi Thẩm An Nhiên sinh con xong.”
Vậy nếu cả đời này Thẩm An Nhiên không thể sinh ra một đứa bé thì chẳng lẽ cứ như thế này suốt đời sao?
Hạ Minh Nguyệt không dám hỏi như vậy, trực giác của cô ta khiến cho cô ta cảm thấy rắng Lệ Đình Phong sẽ tức giận nếu cô ta nói điều đó.
Cô ta nói một cách uyển chuyển: “Đình Phong, chúng ta không cần thiết phải để cho cô ta sinh con.
Chúng ta có thể tìm người mang thai hộ”
Lệ Đình Phong nhíu mày: “Mang thai hộ là vi phạm pháp luật.
Thẩm An Nhiên là vợ trên danh nghĩa của anh nên cô ấy sinh con là một điều rất hiển nhiên.
Chỉ cần cô ấy sinh đứa bé ra thì quyền nuôi con nhất định sẽ thuộc về anh”
Hạ Minh Nguyệt không biết cô ta có nên tin lời nói của anh hay không, cô ta dùng sức lau nước mắt trên mặt, cổ họng nghẹn ngào: “Anh nói có thật không?”
Lệ Đình Phong nghiêng người về phía trước, vươn tay đưa khuôn mặt của cô ta đến đối diện với chính mình: “Minh Nguyệt, không phải là em chỉ có thể tin tưởng anh thôi sao? Ngày thứ tư ra tòa, Thẩm An Nhiên nhất định sẽ lợi dụng em để làm thành một bài báo.
Đến lúc đó, em sẽ làm nhân chứng của anh.
Chắc anh không cần phải dạy cho em nên nói thế nào đâu nhỉ?”.
Danh Sách Chương: