"Đệ đệ, đừng khóc." Thanh niên mặc áo đen nhìn Hứa Thanh khóc, giơ tay lên vuốt vuốt đầu Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. "Thế nào mà vẫn không khác gì lúc còn bé vậy, vẫn thích khóc nhè." Thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhìn lên gương mặt vốn rất quen thuộc trước mắt, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy gương mặt này cực kỳ lạ lẫm. Người trước mắt là ca ca của hắn, cũng là người đã đứng phía trước bảo vệ hắn vô số lần ở trong trí nhớ của hắn, một người ca...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.