- Đình à... Nếu anh chết, có phải em sẽ tha thứ cho anh? Phải rồi, anh sẽ có thể bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho Yên Yên, con gái chúng ta...
- Không...! Em đã mất Yên Yên rồi, không thể mất cả anh! Quân, làm ơn...!
Hâm Đình khóc lóc như vậy, Dịch Quân trong lòng càng không muốn chết. Hắn vẫn muốn cùng cô sống thật tốt quãng đời còn lại với nhau, sửa chữa các sai lầm trong quá khứ, bù đắp yêu thương nhau, rồi sinh ra những đứa con đáng yêu giống như Yên Yên vậy! Liệu có được không? Với lỗi lầm ngày xưa của hắn, có thể không?
- Đình, em xem... Ả họ Thịnh đó chỉ cần đâm lên một chút nữa thì đúng vị trí lá gan của anh... Có phải giống với vết thương của Yên Yên năm ấy? Anh cũng đang cảm nhận nỗi đau y như con gái chúng ta... Nghiệp chướng mà!
Dịch Quân cười khục khặc, ngay đuôi mắt lệ đắng lại trào ra. Bản tính hắn sinh ra vốn nhẫn tâm, cuộc sống nhung lụa giàu có từ thuở bé, khiến con người hắn lớn lên tàn nhẫn, chưa hề tin vào nhân quả báo ứng! Mất con gái, người vợ hắn yêu thương thì oán hận hắn, giờ đây rơi vào tình cảnh này, biết rõ bản thân đang trả nghiệp!
Nức nở nghẹn ngào, Hâm Đình nhìn xuống bàn tay đỏ lòm của mình đang bịt vết thương của Dịch Quân, lại nhớ tới Yên Yên khi đó, trái tim đau tới thắt lại. Tại sao? Tại sao ông trời luôn cướp đi những người ở bên cạnh cô?
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ khi chuông điện thoại reo, Hâm Đình nhìn vào trong áo khoác của Dịch Quân đang run nhẹ, tức thì lấy điện thoại ra. Màn hình nhấp nháy tên “Hải Vương”, cô lật đật dùng bàn tay dính máu nhấn vào rồi bắt máy, chỉ vừa nghe bên kia đầu dây tiếng anh chàng vệ sĩ là cô đã nói ngay:
- Dịch Quân... bị thương rồi, nhanh... nhanh đến khu xí nghiệp cũ đi!
Hạ điện thoại xuống, Hâm Đình giương đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn Dịch Quân bắt đầu chìm vào mơ màng, mắt lim dim nhắm lại. Cô vòng tay ôm chặt hắn, cầu mong cho nhóm Hải Vương đến thật mau! Cô không dám di chuyển hắn quá nhiều vì sợ mất máu thêm, vì vậy cứ giữ nguyên tư thế quỳ sụp dưới đất tới nỗi tê rần cả chân.
Bừng tỉnh, Hâm Đình nghe những tiếng bước chân vội vã chạy đến, chẳng quá lâu sau nhóm người Hải Vương ập tới. Nhác thấy Dịch Quân bị thương chảy máu, Hải Vương sốt sắng bước đến hỏi han sơ qua tình hình, yêu cầu đám vệ sĩ mau chóng đưa Dịch tổng ra xe.
Hâm Đình vừa đứng dậy đã suýt ngã nhào do quỳ khá lâu, may anh chàng vệ sĩ Vương kịp dìu đỡ cô, họ cùng rời khỏi căn nhà hoang đổ nát.
Dịch Quân được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Dịch gia, một đội ngũ y bác sĩ giỏi đều động tới cứu chữa. Hâm Đình ở bên ngoài chờ đợi không khỏi sốt ruột và bất an, cứ đi qua đi lại nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật. Chưa bao giờ, cô thấy thời gian trôi qua đằng đẵng như vậy!
Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, cửa mở ra, Hâm Đình cùng Hải Vương đến chỗ bác sĩ, hồi hộp nghe ông nói:
- Vết thương hơi sâu nhưng không đâm trúng gan hay các bộ phận nguy hiểm khác. Dịch tổng bị mất máu, may là kịp thời được truyền máu rồi. Tình hình ngài ấy đã ổn định, phu nhân có thể yên tâm. Lát nữa, chúng tôi sẽ đưa ngài ấy vào phòng VIP chăm sóc đặc biệt theo dõi 24/24, qua được đêm nay thì tình hình sẽ tốt.
Hâm Đình thở phào, bao nhiêu sợ hãi lo lắng lập tức biến mất, bấy giờ mới khụy chân ngồi xuống ghế. Hải Vương nói đám vệ sĩ cùng bác sĩ mau đi chuẩn bị mọi thứ để đưa Dịch tổng đến phòng VIP, thêm nữa là phong tỏa tin tức, đừng để chuyện CEO của tập đoàn Thế Kỷ bị thương lan ra ngoài!
Tất cả rời đi rồi, anh ta liền nhìn qua Dịch phu nhân đang thẫn thờ. Bộ dạng cô lúc này thật thê thảm, đầu tóc rối bù, hai bàn tay dính máu Dịch Quân vẫn chưa rửa, váy thì bị xé nham nhở…
- Phu nhân cũng mệt rồi, tôi đưa cô đi tắm rửa nghỉ ngơi.
- Tôi muốn ở cạnh Dịch Quân chờ anh ấy tỉnh dậy.
- Các bác sĩ giỏi đang chăm sóc cho Dịch tổng, phu nhân cần tắm rửa nghỉ ngơi lấy sức, có vậy mới túc trực bên cạnh anh ấy được. Mà rốt cuộc tại sao Dịch tổng bị đâm tới như thế? Do Thịnh Mỹ Kỳ làm à? Còn cô ta đâu?
- Dịch Quân bị Thịnh Mỹ Kỳ đâm lén, sau đó cô ta bỏ trốn rồi. Lúc bắt cóc tôi, cô ta đã nói rõ về việc ba năm trước làm giả ADN của Yên Yên... Người đàn bà độc ác này, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, dù cô ta có chạy đằng trời!
Hải Vương đã bỏ đi rồi, còn lại một mình, Hâm Đình yên lặng nhìn vào khoảng không phía trước. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có dòng chảy thời gian chậm rãi cùng với tiếng đập khẽ khàng của trái tim phát ra từ lồng ngực cô.
Nhìn xuống hai lòng bàn tay nhuộm máu đã khô, cô nhớ lại cảm giác sợ hãi vô cùng khi khoảnh khắc ôm lấy Dịch Quân, nhìn vết thương bên hông hắn đầm đìa máu… Sợ thứ cảm giác gọi là mất mát!
Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Hâm Đình đến phòng VIP. Bác sĩ dặn dò vài câu xong cũng rời đi, cô đến bên giường - nơi Dịch Quân đang nằm, ngồi xuống.
Chẳng hiểu sao, vô vàn hình ảnh cứ xuất hiện, tua đi tua lại y hệt một cuốn băng chiếu chậm. Cô nhớ cảnh Yên Yên chết trước mắt mình, rồi cảnh Dịch Quân che chắn cho cô. Hai hình ảnh với khoảng cách ba năm nhưng đều khiến tim cô nhói đau.
“Nếu anh chết, có phải em sẽ tha thứ cho anh? Phải rồi, anh sẽ có thể bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho Yên Yên…”
Cảm nhận ngón tay Dịch Quân cử động trong tay mình, Hâm Đình liền nhìn lên giường, phát hiện hắn đã tỉnh và từ từ mở mắt ra, vừa thấy cô thì hắn mỉm cười.
…Bên ngoài màn đêm đã buông, trên triền núi vắng âm u, một chiếc xe hơi đang đậu, bên trong có đốm lửa cháy lập lòe. Rất nhanh, đèn pha từ đâu đó rọi tới, có chiếc xe khác xuất hiện. Đốm lửa tắt, người nọ từ bên trong bước ra, chẳng ai xa lạ chính là Thịnh Mỹ Kỳ. Cô ta quấn băng trắng quanh trán, cổ áo khoác lem luốc máu khô.
- Bị thương không nhẹ nhỉ? - Đối phương cất giọng ồm ồm, tạm gọi là đàn ông X, nhìn bộ dạng tàn tạ của Mỹ Kỳ - Sao cô lại hành động tùy tiện vậy?
Danh Sách Chương: