“Đừng khóc, bà cũng muốn cháu mãi là bảo bối cưng của bà.” Cháu gái vừa khóc thì trong lòng Miêu Thuý Hoa cũng tan nát, ôm Cố An An hét lên. Hai người nói chuyện như gà với vịt, khóc thành một đoàn. Hắc Bàn và Hắc Nữu ngơ ngác nhìn chằm chằm, trèo xuống người Cố An An. Thấy con người già dường như không có ý định đánh chúng, chúng đành ngồi ở một bên, làm chuột ăn dưa. "Loại nhân sâm này là do bên trên gửi đến sao?" Vất vả lắm mới ngừng khóc, Miêu...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.