Tống Kỳ Nam rốt cuộc cũng đã đến kinh thành, y nhanh chóng vào hoàng cung, nhưng trên đường đến hoàng cung lại nghe không ít lời nói của bá tánh, bảo trong cung dường như xảy ra chuyện lờn thì phải nghe nói hoàng thượng đã không thượng triều hôm nay còn nghe nói thái tử cùng nhiếp chính vương cũng không thấy xuất hiện
Tống Kỳ Nam nghe vậy càng nhanh chân đến hoàng cung, vừa vào đến hoàng cung hắn nhanh chóng đi đến cung điện của Lam Y Nhu, nhưng đập vào mắt hắn trước của điện đang treo khăn trắng hơn nữa bên trong còn vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết
Tống Kỳ Nam cố trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì cả, chắc chắn là như vậy nhưng vừa bước vào hắn nhìn thấy Yên Hương cũng đang khóc mà hai hài tử thì đang được Ngôn Tuấn Hàn cùng Tại Chính Hiên bế
Nhìn thấy Tống Kỳ Nam, Ngôn Tuấn Hàn không biết nên nói cho hắn biết hay không nhưng Tống Kỳ Nam liền nhanh chóng lao vào bên trong, trong chính điện đang đặt một cái quan tài hơn nữa vẫn chưa đóng nắp lại, bên cạnh là Hoàng thượng đang ôm lấy Nam hậu, hai người sắc mặt tiều tuỵ, còn Doãn Ngôn hắn vẫn đứng thất thần ở nơi đó
Doãn Ngôn nhìn thấy Tống Kỳ Nam nhưng lúc này hắn đã sớm không còn tâm trạng cùng người khác nói chuyện nữa cũng không quan tâm đến Tống Kỳ Nam
Lam Phong nhìn thấy Tống Kỳ Nam liền nhíu mày nhưng hiện tại không phải là lúc để gây sự, chỉ đành ôm lấy Y Liên mà vỗ về, Y Liên đã khóc không ngừng một ngày đêm, mắt sớm đã sưng húp, người tiều tuỵ mệt mỏi
Tống Kỳ Nam thấy chân mình như đóng băng, hắn nhìn bài vị phía trước quan tài, bất giác không dám tiến lên, hắn sợ, sợ nhìn thấy người trong quan tài kia là Lam Y Nhu, hắn vô cùng sợ hãi
Đã một lần lúc Lam Y Nhu sinh hai hài tử hắn đã sợ khi thấy y yếu ớt nằm trong lòng hắn, nếu như bây giờ hắn lại nhìn thấy y không còn một chút huyết sắc nào nằm trong quan tài kia hắn sẽ phát điên mất, hắn không dám bước lên cũng không thể lùi lại được, hắn muốn biết rố cuộc chuyện gì đã xảy ra
Ngôn Tuấn Hàn ở bên ngoài thấy vậy liền giao đứa bé trên tay cho Tại Chính Hiên bế sau đó bước vào
“Kỳ Nam ta nghĩ ngươi nên nhìn thấy y lần cuối đi”
Một lời của Ngôn Tuấn Hàn như đánh gục ý chí của hắn, hắn không còn muốn tin càng không muốn nhìn, hắn sợ, cả cuộc đời này người khiến hắn lâm vào sợ hãi chỉ có Lam Y Nhu, ngoài y ra hắn không bao giờ biết đến hai từ sợ hãi
Tống Kỳ Nam bước từng bước nặng nề đến bên quan tài, khi nhìn vào bên trong quan tài, Lam Y Nhu đang nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt không một chút huyết sắc nào cả, y bận một bộ y phục màu lam, nhìn y bât giờ cứ như đang ngủ say vậy, Tống Kỳ Nam vươn tay chạm vào khuôn mặt của Lam Y Nhu, hắn không thể tin chỉ vừa cách đây không lâu người này còn cười nói với hài tử, còn khó chịu với hắn nhưng bây giờ lại nằm bên trong quan tài không một hơi thở
Có phải ông trời là đang muốn trêu đùa hắn hay không, nhất quyết không để hắn chuộc lỗi với y, nhất quyết không để y tha thứ cho hắn, Tống Kỳ Nam thật sự muôn ôn lấy thân xác kia nhưng hắn lại không dám, sợ chạm vào sẽ vỡ tan mất mà thôi
Tống Kỳ Nam cứ đứng như vậy mà nhìn Lam Y Nhu, nước mắt hắn từ từ rơi xuống, đường đường là một giáo chủ ma giáo, giết không ít người nhưng bây giờ lại rơi nước mắt nhưng lại rơi nước mắt vì một nam nhân, hắn vốn dĩ trong ngóng vô cùng, mau chóng từ ma giáo trở về để nhìn thấy y và hài tử, hắn muốn thấy y dáng vê kiên quyết ngồi trên bàn phê duyệt tấu chương, hắn muốn thấy y khi y bế hai tiểu hai tử mà nói chuyện với chúng, hắn muốn thấy y vô tâm với hắn nổi giận với hắn khi hắn tự ý mang vòng cho hai hài tử
Hắn muốn thấy vẻ mặt chán ghét của y, cho dù là gì cũng được nhưng hắn không muốn thấy dáng vẻ y nhắm mắt nằm im lặng trong quan tài lúc này một chút nào cả, y tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy chứ, tại sao có thể bỏ lại hắn bỏ lại hai hài tử chứ, y hận hắn chán ghét hắn không quan tâm hắn cũng được nhưng đừng nằm im bất động như vậy, hắn thật sự chịu không nỗi
Ngôn Tuấn Hàn nhìn bộ dạng đau khổ của Tống Kỳ Nam cũng không biết nên nói gì chỉ đành lui ra ngoài
Lam Phong nhìn Tống Kỳ Nam cứ đứng thất thần bên quan tài của Lam Y Nhu, người im lặng không lên tiếng, mặc dù không thích Tống Kỳ Nam đến gần Lam Y Nhu nhưng trong lúc này người không muốn có thêm chuyện nữa, chuyện mà Tống Kỳ Nam làm với Lam Y Nhu ngày sau sẽ giải quyết, hiện tại Lam Phong muốn biết rốt cuộc là kẻ nào hại chết hoàng nhi của mình, hắn nhất định bâm thây kẻ đó khiến kẻ đó sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục
Lan Địch A Hoài sớm hôn mê bất tỉnh không còn biết được chuyện ở bên ngoài, so với Lam Y Nhu đã không còn thở kia Lan Địch A Hoài cũng không khá hơn, y hạ độc Lam Y Nhu một nhưng hạ độc bản thân mười, y chính là không muốn ai có thể cứu mình được nữa
Văn Yên bên cạnh lo lắng không ngừng, nhất là sau khi nghe thấy tin tức truyền từ cung của thái tử Thịnh hà quốc ra, thái tử Thịnh Hà quốc đã chết, nếu như có người biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho thái tử điện hạ, hắn phải nhanh chóng mang thái tử điện hạ rời đi, đi đâu cũng được, bọn họ cũng không trở về Tây quốc nữa, Tây quốc chắn chắn khi biết chuyện này sẽ lựa chọn từ bỏ thái tử vì bọn họ bây giờ không còn duy nhất một mình tháu tử là hoàng tử nữa
Văn Yên nhanh chóng cho người sắp xếp lặp tức đưa Lan Địch A Hoài ra khỏi cung, mang theo số ngân phiếu kia, sống chết của thái tử bây giờ không rõ nhưng bọn họ nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Lan Địch A Hoài liên tục phun ra một ngụm máu sau đó lại tiếp tục hôn mê, Văn Yên nhìn thái tử vô cùng đau lòng, thái tử sao lại ngốc đến như vậy người đưa thuốc giải cho người ta còn người thì sao, không lẽ ngay từ đầu người nhất quyết muốn chết hay sao, không có thuôc giải người chỉ có thể cầm cự trong vài ngày, sau khi độc phát chỉ có còn đường chết mà thôi
Doãn Ngôn lúc này mới nhớ đến Lan Địch A Hoài liền nhanh chóng đến chỗ Lan Địch A Hoài, muốn hỏi y rốt cuộc vì sao lại làm như vậy, muốn y một mạng đổi một mạng của Lam Y Nhu nhưng lúc hắn đến đã không thấy người, các cung nữ thái giám đều ở đó nhưng Lan Địch A Hoài cùng thái giảm bên cạnh y đã biến mất hơn nữa xung quanh giường của y chỉ toàn là máu
Danh Sách Chương: