“Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng tốt nhất ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, đây là Thịnh Hà quốc không phải Tây quốc, nếu ngươi có bất cứ hành động gì làm nguy hại đến Thịnh Hà quốc thì đừng nghĩ sẽ bình an mà trở về”
Tống Kỳ Nam nói sau đó liền rời đi, bỏ lại một Lan Địch A Hoài đang nổi giận vô cùng, rốt cuộc là kẻ nào không biết lượng sức mà dám hâm doạ thái tử Tây quốc, nhưng đây không phải lúc y cần tức giận vẫn là nên bình tĩnh nếu không mọi tính toán của y sẽ đi sai lệch mất thôi
Ngày hôm sau ở trên triều xuất hiện thêm vài người khiến cho bá quan văn võ có chút tò mò, nhìn vào thái độ của Lan Địch A Hoài quả thật không khác lời đồn là bao, vị thái tử Tây quốc này quả thật kiêu căng vô cùng, vừa bước vào điện đã nhanh chóng tiến đến chỗ nhiếp chính vương mà đứng, hơn nữa liên tục gọi tên nhiếp chính vương cứ như thân quen từ lâu
“Ngôn ngôn, đêm qua có ngủ ngon không”
Doãn Ngôn im lặng không trả lời, hắn là đang đợi Lam Y Nhu đến để bắt đầu buổi tảo triều hôm nay
Nhìn Doãn Ngôn lơ mình đi Lan Địch A Hoài cũng không bỏ cuộc tiếp tục nói
“Đêm qua ta không ngủ được, rất nhờ ngươi a, còn nữa thái tử Thịnh Hà quốc vẫn chưa đến sau khoing phải đã đến giờ tảo triều sao, xem ra cũng chỉ là một tên thái tử danh bất hư thực mà thôi”
Nghe Lan Địch A Hoài nói lời xúc phạm Lam Y Nhu, Doãn Ngôn liền không nhịn được lên tiếng
“Thái tử của chúng ta không giống như người, đừng nghĩ ai cũng như mình”
Lan Địch A Hoài thấy Doãn Ngôn bênh vực Lam Y Nhu liền không nói nữa mà lui xuống phía dưới. Lúc này Lam Y Nhu cũng đã đến, Tống Kỳ Nam theo sau còn có cả Yên Hương
Lam Y Nhu lướt qua chỗ Lan Địch A Hoài, đúng lúc này ánh mắt Lan Địch A Hoài nhìn về người đi phía sau Lam Y Nhu, Lan Địch A Hoài có cảm giác không rét mà run, người này luôn có ánh mắt đầy hâm doạ nhìn về phía mình
“Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ”
Bá quan văn võ liền hành lễ, ngay cả Doãn Ngôn cũng hành lễ chỉ có Lan Địch A Hoài vẫn đứng đó, đương nhiên đều là thân phận thái tử cho nên Lan Địch A Hoài không nhất thiết phải hành lễ với Lam Y Nhu
Lam Y Nhu cũng mặc kệ
“Bình thân”
“Hôm nay trên điện còn có sự hiện diện của thái tử Tây quốc đến đây để cùng với nước chúng ta kết tình ban giao”
Lam Y Nhu nói, sau đó hướng mắt về phía Lan Địch A Hoài mỉm cười nhẹ, Lan Địch A Hoài cũng biết lễ mà đáp lại
“Ta là thái tử Tây quốc, Lan Địch A Hoài, lần này ta thay mặt phụ hoàng của ta đến đây để cùng với Thịnh Hà quốc kết ban giao, giúp Thịnh Hà quốc đánh với Thuận An quốc, mong rằng các vị đại nhân sẽ chiếu cố ta trong lúc ta ở đây”
Lan Địch A Hoài cất lời nhưng nếu người hiểu liền biết lời này như nhằm khẳng định nếu không có sự giúp sức của Tây quốc thì Thịnh Hà quốc không thể thắng được Thuận An quốc
Doãn Ngôn nghe giọng điệu của Lan Địch A Hoài liền nhíu mày, kẻ này lại đang toang tính gì đây
“Được rồi, hôm nay các vị đại nhân có chuyện gì cần bẩm báo”
Các vị bá quan văn võ lần lượt bẩm báo về tình hinh biên cương, Lam Y Nhu ở một bên nghe cũng yên lòng một chút, hiện tại thắng thua chưa định nhưng có thể thấy Thuận An quốc chưa hề chiếm được một tấc đất nào như vậy cũng xem như là một viễ tốt
“Chuyện Tây quốc muốn cùng nước ta kết tình ban giao không biết các vị đại nhân có ý kiến gì hay không”
Các vị bá quan văn võ nhìn nhau, họ ý kiến thế nào đây khi mà trước mặt thái tử Tây quốc cơ chứ, thái tử điện hạ làm như vậy chẳng khác nào đang làm khó họ lẫn một chút thể diện cũng không giữ cho thái tử Tây quốc
“Vậy thái tử Tây quốc người có ý kiến gì hay không”
Lam Y Nhu nhìn sang Lan Địch A Hoài
“Bổn thái tử không có ý kiến, việc hai nước kết tình ban giao không những có thể giúp nhau về chiến sự mà việc thông thương của cả hai nước cũng dễ dàng hơn không phải hay sao”
Lan Địch A Hoài nói nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Doãn Ngôn
Buổi triều cứ như vậy kết thúc, đêm nay có yến tiệc để chào đón Tây quốc, đương nhiên đêm nay lại sẽ có trò hay diễn ra rồi
Ở cung điện của mình Lam Y Nhu đang bế Lam Y Lâm mà vỗ về đứa nhỏ đột nhiên lại cứ khóc oé lên trong khi Lam Y Phàm thì đang nằm đó mà cười khiến Lam Y Nhu cũng không hiểu là đã có chuyện gì
Đương nhiên tiếng khóc của Lam Y Lâm làm cho Tống Kỳ Nam cũng không nhịn được mà tự ý bước vào
Lam Y Nhu thấy hắn cũng không nói gì
“Đưa Lâm nhi đây ta bế được chứ”
Tống Kỳ Nam hỏi, Lam Y Nhu vẫn im lặng suy nghĩ một lúc rồi đưa Lam Y Lâm cho Tống Kỳ Nam
Đúng quả thật là được phụ thân bế, Lam Y Lâm liền nín khóc, Tống Kỳ Nam nhìn hài tử mà vui vẻ nhưng nhìn sang Lam Y Phàm thế nhưng y lại sắp khóc có chút bất lực liền bế cả Lam Y Phàm lên
Hai đứa trẻ thế mà liền cười tít mắt ra, Lam Y Nhu nhìn cũng mỉm cười theo, người ta bảo phụ tử tương thông không sai mà, nhưng cho dù có là như vậy thì Lam Y Nhu cũng sẽ không tha thứ cho Tống Kỳ Nam
Lúc này Doãn Ngôn sau khi thoát được sự đeo bám của Lan Địch A Hoài liền đến cung của Lam Y Nhu, nhưng khi bước vào nhìn thấy hình ảnh một nhà bốn người liền có xoay người rời đi, quả thật cho dù như thế nào thì phụ thân thật sự của hai hài tử cũng là Tống Kỳ Nam, suy cho cùng Lam Y Nhu vẫn từng động tâm với Tống Kỳ Nam, còn đối với hắn y chỉ xem hắn là biểu ca không hơn không kém
Nghĩ đến đây Doãn Ngôn liền cười chua xót, nụ cười này thế nhưng lại lọt vào mắt một người, người đó nhìn theo bóng lưng của Doãn Ngôn cũng chua xót không kém
Sau khi hai tiểu điện hạ đã chịu chợp mắt mà ngủ Tống Kỳ Nam cũng không vội lui đi nhưng Lam Y Nhu thì lại không muốn nhìn thấy hắn liền lên tiếng
“Ngươi lui xuống đi, từ nay đừng tự tiện vào khi ta chưa ra lệnh”
“Ta sợ ngươi không chăm sóc được chúng”
“Hài tử của ta ta có thể chăm sóc được không cần ngươi phải bận tâm, còn nữa ngươi trở về làm giáo chủ ma giáo của ngươi đi đừng ở lại nơi này, nơi này không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn là nên đi đi”
Lam Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam nghiêm túc mà nói, hoàng cung này không thích hợp với hắn, hơn nữa y cũng không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy lại đau lòng thêm mà thôi
Danh Sách Chương: