Lúc này Tống Kỳ Nam cũng đến, bên cạnh hắn còn có Tại Chính Hiên cũng đang đi tìm Ngôn Tuấn Hàn, nhìn thấy đám người kia cả hai liền có thể cảm nhận được đó chính là ám vệ, nhất là Tống Kỳ Nam làm sao có thể qua mắt được hắn cơ chứ
Nhìn thấy thêm người xuất hiện tể tướng biết bản thân đã có chút manh động liền nhanh chóng quỳ xuống tạ tội
“Là thần lỗ mãng bất kính với thái tử, xin thái tử trách tội”
Lam Y Nhu nhìn bộ dạng tể tướng liền muốn cười lớn, diễn hay như vậy y cũng muốn đấy nhưng làm sao lại lão cáo già này cơ chứ
“Ta làm sao dám trách tội têt tướng đại nhân, nếu không có việc gì tể tướng đại nhân hãy lui xuống đi, khi khác bổn thái tử sẽ dùng trà cùng ngài”
Tể tướng chỉ đành lui qua một bên, Lam Y Nhu và Ngôn Tuấn Hàn cùng những người khác cũng nhanh chóng lướt qua
Bên trong xe ngựa, cả Tống Kỳ Nam và Tại Chính Hiên đều đang lo lắng cho Lam Y Nhu và Ngôn Tuấn Hàn khiến Lam Y Ngọc cũng cảm thấy mình cứ như kì đà cản mũi vậy
“Bọn ta không sao, hai người các ngươi đừng làm quá lên như vậy”
Ngôn Tuấn Hàn mệt mỏi nói
“Không sao, không sao mà ngay cả đạn pháo cũng chuẩn bị bắn ra hay sao”
Ngôn Tuấn Hàn nghe Tại Chính Hiên liền im bặt
“Lần sao ta cũng đưa ngươi đạn pháo như vậy, nếu gặp nguy hiểm cứ bắn nó lên trời, người của ta thấy được liền tới ứng cứu”
Tống Kỳ Nam cầm lấy tay của Lam Y Nhu nói, còn Lam Y Nhu ngược lại đang nhìn Tống Kỳ Nam chầm chầm như chuẩn bị nổi giận vậy
“Từ khi nào hoàng cung có người của ma giáo vậy”
Lời Lam Y Nhu vừa nói ra khiến cho cả Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên bên kia đang ân ân ái ái cũng ngưng hẳn mà nhìn Tống Kỳ Nam bằng ánh mắt cầu siêu
“Ta chỉ là lo an nguy cho ngươi cho nên âm thầm bố trí một vài người của ma giáo mà ta tin cậy vào trong cung….”
Lam Y Nhu mặt không biến sắc nhưng tay thì đang bóp chặt lại, Lam Y Ngọc ngồi ở bên chỉ biết âm thầm cười, đệ đệ nàng ghét nhất là bị người khác giám sát, ngay cả phụ hoàng và phụ thân cũng rất khó khắn để ám vệ theo bảo vệ Lam Y Nhu, chỉ cần y phát hiện thì chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem
“Ngươi giỏi lắm, cút ra khỏi xe ngựa cho ta”
Lam Y Nhu quát lớn sau đó không thèm để tâm đến Tống Kỳ Nam cho dù hắn có nói lời gì đi chăng nữa, Tống Kỳ Nam cố gắng làm đủ trò để Lam Y Nhu có thể nguôi giận nhưng e là lần này khó rồi đây
Bên trong hoàng cung, lúc này Tống Tịnh và Lam Phong hai lão trưởng bối đang tranh giành nhau hai tiểu bảo bối nhưng hai tiểu bảo bối chỉ bám Y Liên mà không thèm để tâm đến họ
“Liên nhi cho ta bế Lâm nhi đi được không, ta muốn bế cháu ta”
“Đúng đó Liên ngươi cho ta bế Phàm nhi đi, một mình ngươi bế cả hai không mệt sao”
“Nhưng bọn chúng không muốn hay người bế, tiếc quá ta đành phải bế hai bảo bối một mình rồi”
Lam Phong và Tống Tịnh trong lòng vô cùng đau, Y Liên nhìn bọn họ mà không nhịn được cười khẽ
Đúng lúc này Lam Nhiên và Doãn Ninh đến nhìn cảnh này Lam Nhiên thật sự đau đầu thay, đường đường hoàng đế lại bị hai đứa trẻ không để tâm đến mà đau lòng, thật là
“Sao huynh lại tới đây”
Lam Phong nhìn thấy Lam Nhiên liền lên tiếng
“Đến nói lời từ biệt, ta và Ninh quyết định sẽ trở về Tây thành, dù gì ở kinh thành đã lâu cũng không còn sớm nữa, bọn ta trở về Tây thành dù gì đó cũng là đất phong của ta, trở về cai quản cũng tốt”
Lam Phong gật đầu nhưng huynh đệ bọn họ gặp nhau chưa được bao lâu, đều đã có tuổi rồi không biết còn có thể gặp nhau bao nhiêu lần nữa, Lam Phong tiếc nuối
“Hai người đi cẩn thận, nhớ mỗi năm trở lại kinh thành là được, còn Doãn Ngôn thì sao có theo hai người trở về Tây thành không”
“Ngôn nhi quyết định theo bọn ta trở về Tây thành, trở về đó sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của thái tử Tây quốc”
Lam Phong gật đầu như vậy cũng được, biết đâu trở về Tây thành lại tìm được người thì sao
Lam Phong cùng Lam Nhiên và Doãn Ninh trò chuyện một lúc sau đó cũng Lam Nhiên cùng Doãn Ninh cũng rời đi, trước khi đi còn mong ngày mai Lam Phong và Y Liên sẽ ở cổng cung tiễn bọn họ, Lam Phong gật đầu
Phía bên này Doãn Ngôn thật sự mất phương hướng, hắn không biết nến tìm từ đâu nữa, những nơi lân cận kinh thành cũng đã tìm kiếm, cách vài trăm dặm cũng cho người ngày đêm tìm nhưng một chút tung tích cũng không có, bây giờ hắn còn phải trở về Tây thành cơ hội càng mong manh hơn, nhưng trong lòng Doãn Ngôn lại thầm nghĩ rằng biết đâu hắn trở về Tây thành sẽ tìm được người thì sao, nghĩ đến đây Doãn Ngôn liền bỏ lại tất cả, sai người chuẩn bị ngựa và hành trang bản thân tự mình về Tây thành trước
Trước khi đi Doãn Ngôn còn đi tìm gặp Lam Y Nhu để cáo biệt
Lúc này Lam Y Nhu cùng Ngôn Tuấn Hàn đang ở trong ngự hoa viên bàn về những chuyện của Thịnh Hà quốc cùng Bình Thiên quốc, Tống Kỳ Nam bên cạnh đôi khi cũng chen vài câu vào nhưng đều bị Lam Y Nhu phớt lờ cả
Tại Chính Hiên nhìn vậy mà không khỏi cười nhạo, đáng đời Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam rốt cuộc cũng có ngày này rồi, không dám hó hé một tiếng nào thật đáng đời mà
Doãn Ngôn lúc này bước đến, Lam Y Nhu nhìn thấy Doãn Ngôn liền mau chóng đứng dậy bước đến
“Huynh đang định rời kinh thành sao”
Doãn Ngôn gật đầu
“Ta trở về Tây thành cùng phụ vương, nhưng ta định trở về đó trước còn phụ vương cùng phụ thân ngày mai mới lên đường”
“Có chuyện gì gấp sao”
“Ta linh cảm ta trở về Tây thành sẽ tìm được người cho nên ta muốn trở về Tây thành sớm một chút”
Lam Y Nhu nghe vậy mặc dù không biết nên nói gì vì Lan Địch A Hoài mất tích lâu như vậy e là đã chết nhưng y lại không muốn dập tắt hy vọng của Doãn Ngôn, y chỉ cười nhẹ rồi gật đầu
“Vậy huynh lên đường bình an, khi nào tìm được người rồi hãy gửi thư cho ta, còn có nếu như tìm được người rồi thì mang người về kinh thành để phụ hoàng ta chủ hôn cho hai người có biết không”
Doãn Ngôn gật đầu sau đó nhìn sang Tống Kỳ Nam
“Đệ ấy ta giao lại cho ngươi, đối xử với đệ thật tốt biết chưa, ngươi tổn thương đệ ấy ta liền sang bằng cả cái ma giáo của ngươi”
Tống Kỳ Nam không nói gì chỉ nhếch mép cưởi, sang bằng ma giáo sao, nằm mơ đi hắn có thể sang bằng cả Tây thành đấy chứ mà đòi sang bằng ma giáo của hắn sao
Danh Sách Chương: