Trời đã bắt đầu trờ tối, ở trên giường cơn đau từ phía bụng truyền đến khiến cho Lam Y Nhu đau đớn đến tỉnh giấc, cả người y đầy mồ hôi, tay nắm chặt lấy thành giường
Tống Kỳ Nam thấy trởi đã tối nhưng trong điện vẫn chưa được thắp đèn có chút lo lắng, suy nghĩ có nên vào xem thử hay không liền nghe tiếng đổ vỡ bên trong, hắn liền không nghĩ nữa trực tiếp xông vào trong, tiếng r*n rỉ đau đớn của Lam Y Nhu cũng rõ ràng hơn
Nhìn thấy y ở trên giường đau đớn Tống Kỳ Nam liền như bất động sau đó lấy lại tinh thần mà bước đến ôm lây y
“Nhu, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì”
Lam Y Nhu lúc này đã bị cơn đau bên dưới làm cho thần trí không rõ, cũng không hề biết được người đang ôm mình là Tống Kỳ Nam
“Bụng ta….bụng ta…đau….quá”
Hơi thở gấp gáp đầy yếu ớt của y vào tai Tống Kỳ Nam khiến lòng hắn nói lên
Tống Kỳ Nam liền nắm lấy cổ tay y mà bắt mạch, mạch tượng sao lại yếu ớt như vậy, hơn nữa bụng đau không lẽ y sắp sinh rồi sao, nghĩ đến đây Tống Kỳ Nam liền nhanh chóng đặt Lam Y Nhu xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất mà cởi y phục trên người y xuống
Hắn là lần đầu tiên thấy người khác sinh con cho nên có chút không biết phải làm gì thích hợp, Yên Hương lại không có ở đây nếu kinh động đến bên ngoài thì không tốt rốt cuộc Tống Kỳ Nam đành phải đích thân lần đầu tiên trong đời hắn vậy mà trở thành bà đở cho người hắn yêu
Lấy trong người ra một viên đan dược cố gắng cho Lam Y Nhu uống sau đó hắn một bên nắm chặt tay y một bên cố gắng dùng lời nói khiến y có tinh thần hơn để sinh hài tử
“Nhu, nghe ta nói, ngươi sắp sinh rổi, gáng một chút, đau một chút, chỉ một chút thôi ngươi sẽ sinh hài tử, nghe ta được chứ”
Lam Y Nhu thần trí mơ hồ nhưng khi nghe được đến hài tử liền cố hết sức mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng sinh hài tử ra
Nhưng đúng lúc này cổ trùng thế mà lại phát tác khiến cho y không những đau đớn vì sinh hài tử mà đầu cũng đau đớn vô cùng, nhận ra sự bất thường của Lam Y Nhu, Tống Kỳ Nam liền biết có thể cổ trùng trong người y phát tác, nghĩ đến đây hắn liền lo lắng không thôi
Lam Y Nhu đau đớn nắm chặt lấy tay của Tống Kỳ Nam, bây giờ trong đầu y không còn nghĩ được gì nữa ngoài cơn đau đớn
Tống Kỳ Nam thấy y đang dần mất đi ý thức lo lắng nếu như y mất đi ý thức tính mạng sẽ nguy kịch mất
“Y Nhu, ngươi không được ngất đi, nghe ta Nhu ngươi nhất định phải tỉnh táo, không phải ngươi hết mực bảo vệ đứa trẻ trong bụng sao, nếu ngươi bây giờ ngất đi đứa trẻ sẽ chết”
Không biết tại sao bản thân lại nói như vậy nhưng Tống Kỳ Nam lúc này thật sự lo lắng cho y lẫn đứa trẻ trong bụng
Lam Y Nhu nghe đến hài tử liền cố gắng không để bản thân ngất đi
“Hít thở đều vào, nghe ta, cố gắng một chút”
Lam Y Nhu dùng hết sức lực của mình, rốt cuộc đầu của hài tử cũng đã ra, Tống Kỳ Nam thấy vậy cũng an tâm được một chút, đúng lúc này Yên Hương trở về, nghe thấy âm thanh hét lớn của Lam Y Nhu nàng liền nhanh chóng vào tẩm cung phía sau còn có vài bà mụ được nàng đưa vào cung
Nhìn thấy Tống Kỳ Nam bên giường đang nắm chặt tay của Lam Y Nhu nàng liền bất ngờ nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần liền nhanh chóng kêu các bà mụ mau đến
Tống Kỳ Nam thấy Yên Hương cũng an tâm hơn, mấy bà mụ nhìn thấy cảnh này cũng không dám hỏi nhiều liền nhanh chóng làm việc của mình
Tống Kỳ Nam vẫn ở đó không rời khỏi, Yên Hương một bên vừa chạy đôn chạy đáo bưng nước nóng vào vừa phải cẩn thận không kinh động bên ngoài
Lam Y Nhu rốt cuộc cũng thành công sinh ra một hài tử, tưởng như hài tử chào đời đã có thể an tâm nhưng lúc này cơn đau lại một lần nửa từ phía bụng truyền đến
Tống Kỳ Nam cũng bất ngờ đến lúc này bà mụ mới la lên còn một đứa trẻ nữa
Lam Y Nhu nghe vậy cũng bất ngờ nhưng y thật sự đã không còn đủ sức nữa, y cứ thế ngất đi, Tống Kỳ Nam thấy vậy liền cố gắng gọi y tỉnh dậy nhưng y vẫn là không tỉnh dậy
Thấy vậy một bà mụ to gan mà nhéo vào đùi y để y mau chống tỉnh dậy, Tống Kỳ Nam liền nhíu mày mà trừng bà mụ ấy
“Ngươi đang làm cái gì vậy”
Một giọng nói băng lãnh khác hẳn so với sự ôn nhu kia khiến cho bà mụ kiền rét run
“Bẩm, bẩm….ta ..ta chỉ là muốn cho vị công tử này mau chóng tỉnh lại nếu không đứa trẻ bên trong sẽ chết ngộp mất”
Tống Kỳ Nam liếc bà ta một cái sau đó lần nhữ cố gắng đánh thức Lam Y Nhu, Lam Y Nhu bị đau cũng có chút ý thức, y biết rằng bản thân vẫn còn một hài tử bên trong, y mặc dù mất đi ý thức nhưng vẫn nghe được lời của bà mụ nói
Lấy hết sức Lam Y Nhu lần nữa mở mắt, cố gắng sinh hài tử còn lại ra đời
Một lúc sau hài tử thứ hai thuận lợi ra đời, Lam Y Nhu cũng ngất đi, nhận thấy mạch tượng y yếu ớt vô cùng Tống Kỳ Nam liền nhanh chóng nhét đan dược vào người y, lệnh Yên Hương đưa người ra ngoài hết
Bên trong tẩm cung, Tống Kỳ Nam đem mẫu trùng ra, ép cổ trùng ra bên ngoài sau đó liển đem giải dược cho Lam Y Nhu uống vào, sắc mặt trắng bệt lúc nãy đó có chút huyết sắc, Tống Kỳ Nam liền thở phào nhẹ nhỏm nhưng chuyện bây giờ chính là song sinh mà y vừa sinh ra, nghĩ đến đây hắn liền bước ra bên ngoài
Yên Hương thấy Tống Kỳ Nam bước ra bên ngoài không hiểu sao nàng lại lập tức đem hai hài tử giấu đi, nhưng quả thật nếu Tống Kỳ Nam nhìn thấy hài tử liền nhận ra vì hài tử có đôi mắt xám giống y hết hắn hơn hết ngũ quan có vài điểm tương đồng với Tống Kỳ Nam
Nhưng mà nàng chưa kịp giấu đi hai đứa trẻ thì một bà mụ đã lên tiếng
“Hai đứa trẻ kia thật lạ, thế mà lại mang đồng tử màu xám, chẳng giống người Thịnh Hà quốc một chút nào”
Lời nói này liền đập vào tai Tống Kỳ Nam, hắn liền bước đến nhìn Yên Hương lẫn mấy bà mụ kia, Yên Hương cảm thấy không khi xung quanh như trầm xuống vài phần, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Tống Kỳ Nam
Tống Kỳ Nam không nói gì liền bế lấy một trong hai đứa trẻ, lúc nãy vì lo lắng cho Lam Y Nhu hắn không hề để ý đến hài tử như thế nào hơn hết còn cho rằng là con của y và Doãn Ngôn cho nên không muốn nhìn đến
Danh Sách Chương: