Tống Kỳ Nam trở về tẩm cung nhìn thấy ma ma cùng Yên Hương đang bế hai tiểu hài tử hắn liền vui vẻ bước đến
“Đưa Lâm nhi và Phàm nhi cho ta chăm sóc hai người lui ra ngoài đi”
Yên Hương giao lại hai tiểu điện hạ cho giáo chủ mình rồi lui qua ngoài canh chừng khi thái tử trở về liền thông báo một tiếng với Tống Kỳ Nam
Lam Y Nhu chưa hề cấm hắn không được tiếp cận hai hài tử, chỉ là hắn không muốn Lam Y Nhu chán ghét mình thêm cho nên thường âm thầm chơi đùa cùng hai hài tử, nhìn hai hài tử có đôi mắt xám giống mình, Tống Kỳ Nam liền vui vẻ, chỉ cần như vậy mà thôi
Hai tiểu hài tử quả thật tính tình cũng không tốt nha, nhìn thấy Lam Y Nhu thì liền cười tít mắt nhưng nhìn thấy hắn thì mặt liền xụ xuống, nhất là Lam Y Phàm, thái độ ghét bỏ vô cùng khiến cho Tống Kỳ Nam cười khổ
Nghĩ lại cũng đúng có thể hai đứa trẻ chán ghét hắn cũng vì hắn vậy mà từng đòi giết chúng, ai bảo trẻ nhỏ không biết gì chứ nhìn hai đứa liền biết trẻ nhỏ rất hiểu chuyện đấy
Nhìn ngắm hai tiểu hài tử sau đó âm thầm đo kích cở tay của cả hai, hắn muốn tặng cho hai đứa một chiếc vòng, xem như là quà tặng bảo hộ chúng, vòng này sẽ giúp chúng có thể ngủ ngon giấc hơn hết còn được ngâm qua thảo dược để tránh rắn, tất cả đều là để đề phòng trẻ nhỏ xảy ra chuyện
Một lúc sau Lam Y Nhu cũng trở về đi bên cạnh còn có Doãn Ngôn, Tống Kỳ Nam sớm đã trở lại bên ngoài tẩm cung, nhìn thấy Lam Y Nhu cùng Doãn Ngôn, Tống Kỳ Nam liền khó chịu
Nhìn xem bộ dạng y vui vẻ đến như vậy khác hắn hoàn toàn khi ở cùng hắn, ở cùng hắn là bộ dạng cười cũng không cười, luôn lạnh lùng vô tâm với hắn, xem ra Doãn Ngôn kia vẫn là đáng ghét vô cùng
Nhìn hai bảo bối cười vui vẻ Lam Y Nhu liền mang mấy món đồ chơi lúc nãy đem cho cả hai, mặc dù hai đứa vẫn là chưa chơi được mấy món này nhưng không sao cứ để đó, đợi chúng lớn hơn một chút chơi cũng được
“Để ta bế Lâm nhi, đệ bế Phàm nhi đi”
Doãn Ngôn sợ Lam Y Nhu sẽ mệt cho nên giúp y bế lấy một trong hai hài tử
Lam Y Lâm dường như rất thích Doãn Ngôn, lần nào được hắn bế cũng cười cả, nhưng Lam Y Phàm thì ngược lại, mỗi lần Doãn Ngôn bế liền khóc lớn khiến cho bây giờ Doãn Ngôn cũng chỉ bế được Lam Y Lâm mà thôi
“Hai hài tử mặt dù sinh non nhưng rất khoẻ mạnh đúng là dòng dõi hoàng thất của chúng ta có khác”
Lam Y Nhu gật đầu đồng ý, y vốn dĩ lo rằng hai hài tử sinh non sẽ yếu đuối vô cùng nhưng nhìn xem hai hài tử đã hơn một tháng vô cùng khoẻ mạnh hơn nữa cũng hoạt bát ít khi khóc nhè lắm cho nên cũng tránh được việc người bên ngoài nghi ngờ trong cung y có trẻ con
“Nhưng cũng không thể không lo lắng, mặc dù thái y bảo cả hai hoàng nhi đều rất khoẻ mạnh nhưng cũng căn dặn trẻ con còn nhỏ phải cẩn thận trước sau, ít nhất là sau ba tuổi thì mới có thể nói được là khoẻ mạnh, đa phần trẻ sinh non một số thường yếu đuối lúc mới sinh nhưng cũng có một số sinh được một thời gian mới có biểu hiện yếu đuối bệnh tật”
Lam Y Nhu nói, y mong hai hài tử sẽ bình an khoẻ mạnh vậy là tốt nhất rồi
“Đệ không cần lo lắng đến phụ vương còn bảo hai hài tử của đệ nhất định sẽ khoẻ mạnh vô cùng, đệ đừng lo”
Hai người bên trong chăm sóc chơi đùa với hai đứa trẻ nhưng lại có một người ở ngoài buồn bã vô cùng, không biết khi nào mới được đường đường chính chính mà cùng với y chăm sóc hai đứa bé, khi nào mới được đường đường chính chính nói mình là phụ thân của cả hai đây
Trở lại chỗ Lan Địch A Hoài, dựa theo tính toán của y thì có lẽ y sẽ ở lại Thịnh Hà quốc khoảng bốn tháng nữa, trong bốn tháng này y nhất định phải khiến cho Doãn Ngôn động tâm với mình bằng mọi giá, cho dù đó có là gì đi chăng nữa, hiện tại Thịnh Hà quốc đang cần Tây quốc giúp đỡ trong trận đấu với Thuận An quốc cho nên nếu y có làm gì quá đáng thì cũng không phải sợ, hơn nữa sau khi Thịnh Hà quốc thắng trận y sẽ xin được ban hôn cùng với Doãn Ngôn để tình ban giao hai nước càng bền chặt hơn, đương nhiên Lan Địch A Hoài chắc chắn được trên triều sẽ có khá nhiều người đồng ý việc này, vì lợi ích của Thịnh Hà quốc họ thế nào cũng sẽ đồng ý
Nghĩ là làm Lan Địch A Hoài liền bắt đầu lên kế hoạch, nhưng đầu tiên phải loại trừ một người không ai khác chính là Lam Y Nhu, người khiến y bẻ mặt lẫn là người mà Doãn Ngôn thầm thương
Tây quốc ngàn năm nổi tiếng với việc dùng độc dược hại người, hơn nữa độc của họ một khi trúng phải chỉ có đường chết mà thôi, hoàng thất Tây quốc ai ai đều biết sử dụng độc dược, nhưng người có thể sử dụng độc dược giỏi nhất phải nói đến vị hoàng tử duy nhất của Tây quốc hiện tại Lan Địch A Hoài, vốn dĩ tính tình kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng phải nói là một người thông mình học mọi thứ vô cùng nhanh, Lan Địch A Hoài mười tuổi đã am hiểu về độc dược, mười lăm tuổi thành công hạ độc người đã hại chết mẫu phi của mình và không hề ai hay biết, đến hiện tại những kẻ chống đối với Lan Địch A Hoài đều bị y dùng độc mà hại chết
Nhưng những việc này chỉ hoàng thất Tây quốc biết được mà thôi, đương nhiên thuận lợi cho Lan Địch A Hoài khi ở Thịnh Hà quốc, y căn dặn tiểu thái giám bên cạnh lén lút gửi thư về Tây quốc mang vài thứ cần thiết đến
Những ngày tiếp theo trên dưới hoàng cung đều lan truyền một tin đồn, đúng hơn là cả kinh thành đều đã lan truyền một tin đồn, nhiếp chính vương và thái tử Tây quốc có tư tình
Việc chẳng có gì nếu vài hôm trước một vài thái giám cung nữ bất ngờ nhìn thấy cảnh thái tử Tây quốc và nhiếp chính vương hôn nhau ở ngự hoa viên, cùng lúc đó thái tử cũng bắt gặp, ai nấy đều biết giữa nhiếp chính vương và thái tử điện hạ có tình ý, bây giờ lại bắt gặp một màn này e là không xong rồi
Lam Y Nhu tay bế Lam Y Lâm nghe chuyện mà Yên Hương kể nhém nữa phun trà trong miệng đang uống ra, từ khi nào lại có những lời đồn như vậy chứ, mặc dù y với Doãn Ngôn quả thật thân thiết nhưng vốn dĩ không như bọn họ nghĩ, bây giờ lại lan truyền như vậy nếu người không biết còn cho rằng y đang ghen tuông, thật là rốt cuộc tai hoạ này từ đâu mà ra chứ
Danh Sách Chương: