Lam Phong và Y Liên nhìn nhau không nghĩ rằng Tống Kỳ Nam vì Lam Y Nhu mà làm tới cách này nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận Tống Kỳ Nam được
“Chuyện này đợi sau này hẳn nói, hài tử của ngươi hắn hiện tại như thế nào rồi”
“Vẫn còn chưa tỉnh, kinh mạch tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng trước khi hắn ngất đi vẫn nói với ta đừng để hoàng nhi của các người biết, hắn không muốn y vì chuyện này mà ái náy, tất cả đều là do hắn tự nguyện”
Lam Phong nhìn Tống Tịnh sau đó gật đầu, nếu đã như vậy bọn họ chỉ đành để mọi thứ tự nhiên nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận Tống Kỳ Nam đơn giản như vậy
Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên hôm nay bế hai tiểu bảo bối đến chỗ của Lam Y Nhu, hài tử nhiều ngày không được gặp phụ thân đương nhiên chúng sẽ có chút háo hức rồi
“Những ngày qua làm phiền hai người rất nhiều”
Lam Y Nhu khách sáo nói
“Làm phiền gì chứ, ta còn cảm tạ ngươi vì cho bọn ta có thể chăm sóc hai đứa bé để chúng ta có thể tập làm quen dần sau này, mặc dù còn rất lâu nữa”
Ngôn Tuấn Hàn nói, Tại Chính Hiên cũng gật đầu thân thể Ngôn Tuấn Hàn hiện tại không thích hợp hắn cũng không gấp có hài tử như vậy
“Hai người đã có dự định trở về Bình Thiên quốc hay chưa, nếu chưa cứ ở lại đây đến hết mùa đông hãy trở về”
Lam Y Nhu muốn kéo hai người ở lại một thời gian dù gì bây giờ cũng là mùa đông sắp tới kinh thành đón Tết cũng khá náo nhiệt đương nhiên hoàng cung cũng sẽ náo nhiệt
“Thân thể Hàn nhi không chịu được lạnh bọn ta tạm thời vẫn ở lại đây, đợi tuyết tan bọn ta mới trở về Bình Thiên quốc”
Tại Chính Hiên thay Ngôn Tuấn Hàn nói
“Thân thể người đã khoẻ hơn nhiều chưa”
Lam Y Nhu gật đầu
“Thân thể ta đã ổn, ngược lại ta thật sự muốn hỏi hai người không biết hắn đang ở đâu sao”
Nhìn ánh mắt chân thành của Lam Y Nhu, Ngôn Tuấn Hàn thật sự muốn nói cho y nghe sự thật nhưng đã hứa với Tống Kỳ Nam nhất định không để Lam Y Nhu biết chuyện này Ngôn Tuấn Hàn chỉ đành im lặng mà thôi
“Bọn ta thật sự không biết, mà trong cung đã điều tra ra ai là người đã hạ độc hay chưa”
Lam Y Nhu khẽ lắc đầu, vẫn chưa nhưng y lại có linh cảm chuyện này liên quan đến Lan Địch A Hoài, chỉ là không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất mà thôi
“Bọn ta để Lâm nhi và Phàm nhi ở lại cùng ngươi buổi tối sẽ đến đón chúng, bọn ta đi trước đây”
Ngôn Tuấn Hàn để Lam Y Lâm và Lam Y Phàm lại sau đó kéo Tại Chính Hiên ra ngoài cùng đi dạo, đến Thịnh Hà quốc nhưng xảy ra nhiều chuyện cho nên hai người vẫn chưa chân chính cùng nhau đi dạo
Lam Y Nhu nhìn hai tiểu hài tử, chúng dường như lại béo lên rồi, Lam Y Lâm và Lam Y Phàm nhìn thấy phụ thân liền vui vẻ không ngừng cười tươi nhìn y, Lam Y Nhu nhìn hai hài tử cũng vui vẻ hơn nhiều
Quả thật nếu như y thật sự chết đi không biết hai hài tử sẽ như thế, y không dám nghĩ đến đó, nhưng nhìn hai hài tử lúc này đáng yêu như vậy tâm trạng y cũng tốt hơn phần nào
Chơi đùa cùng hai hài tử đến khuya thì Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên cũng trở lại bế cả hai rời đi
Ở chỗ Doãn Ngôn đã nhiều ngày cho hết tất cả ám vệ đi tìm kiếm Lan Địch A Hoài nhưng không thể tìm ra một chút tin tức nào cả khiến hắn muốn phát điên lên rồi, y cứ như bóc hơi khỏi thế gian vậy hơn nữa tiểu thái giám bên cạnh y cũng không có tung tích
Ngược lại Tây quốc dường như đã biết chuyện Lan Địch A Hoài đã mất tích nhưng lại mắt nhắm mắt mở không để tâm cũng không quan tâm đến, cho người dò hỏi Doãn Ngôn mới biết được một chuyện là Tây quốc vừa chào đón một tiểu hoàng tử ra đời, chỉ cần như vậy bọn họ liền không cần đến Lan Địch A Hoài mặc kệ sống chết của y, Doãn Ngôn có chút chê cười hoàng thất Tây quốc
Nhưng hiện tại vẫn là nhanh chóng tìm kiếm Lan Địch A Hoài vẫn hơn, sống phải thấy người chết phải thấy xác
Ở một nơi nào đó không rõ, tiểu thái giám Văn Yên bên cạnh đang không ngừng khóc, mặc đu Lan Địch A Hoài có thể cầm cự được nhưng chỉ là sớm hay muộn không có thuốc giải y nhất định sẽ phải chết
“Thái tử người thật là ngốc mà bây giờ chúng ta Tây quốc không thể về, Thịnh Hà quốc không thể ở chúng ta phải làm sao đây chứ”
Văn Yên không ngừng khóc, Lan Địch A Hoài vẫn nằm đó bộ dạng yếu ớt vô cùng sắc mặt y cũng không còn nét hồng hào nữa, thân thể đã gầy đi không ít, những ngày qua bọn họ nhanh chóng rời khỏi kinh thành nhưng vẫn không thể đi xa được vì có chút khó khăn hơn nữa Văn Yên nhận ra có rất nhiều người đi tìm bọn họ cho dù là người của Tây quốc hay Thịnh Hà quốc thì tốt nhất vẫn không nên để người tìm được
Trước khi rơi vào hôn mê Lan Địch A Hoài có từng nói muốn đến Tây thành, nơi đó có một tiền trang của y, hơn nữa Tây thành có rất nhiều kỷ niệm mà Lan Địch A Hoài không muốn quên đi cho nên Lan Địch A Hoài muốn trước khi bản thân chết có thể đến Tây thành một lần nữa nếu chết chôn ở Tây thành cũng được, chỉ cần như vậy thôi y không còn luyến tiếc gì nữa
Mặc dù khó khăn nhưng Văn Yên sẽ hết sức hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của thái từ nhưng mà Văn Yên nhất định sẽ không thể để người chết được
Lam Nhiên và Doãn Ninh cũng đã trở lại ki h thành, Lam Nhiên khi nghe Lam Phong và Y Liên kể lại mọi chuyện không nghĩ lại loạn như thế
“Vậy là vị thái tử kia đã mất tích”
Lam Phong gật đầu
“Doãn Ngôn đã sai ám vệ đi tìm bản thân còn đích thân đi tìm người, mong rằng sẽ tìm được nếu không chúng ta và Tây quốc e rằng không dễ dàng thương lượng được”
Doãn Ninh liền tiếp lời
“Ta cũng không nghĩ là không thương lượng được”
Y Liên và Lam Phong nhíu mày không hiểu ý tứ của Doãn Ninh
“Ý ngươi là thế nào”
“Các ngươi vốn không biết Tây quốc từ xưa đến nay chỉ có một Lan Địch A Hoài là hoàng tử duy nhất cho nên được lập làm thái tử nhưng hai tháng trước một phi tử của Hoàng đế Tây quốc vừa sinh hạ một tiểu hoàng tử, chỉ cần như vậy địa vị của Lan Địch A Hoài liền giảm sút, hoàng đế Tây quốc đã sớm bất mãn với vị thái tử này nhưng vì chỉ có một mình hắn là hoàng tử cho nên nhẫn nhịn nhưng bây giờ thì không cần nữa, có lẽ bọn họ sẽ lợi dụng việc này mà phế bỏ thái tử cũng nên nói thái tử trên đường trở về gặp bất trắc thành công lập một thái tử mới”
Danh Sách Chương: