Bế đứa bé trên tay Tống Kỳ Nam quả thật có chút bất ngờ, đứa bé thật sự mang màu mắt của hắn hơn nữa ngũ quan quả thật có vài phần giống hắn, nhìn đến đây hắn liền nghĩ đến việc lúc đó, quả thật hắn là người đã lấy đi lần đầu của y hơn hết hắn tại sao lại nghĩ rằng đây là con của y và Doãn Ngôn khi hắn không nhớ đến lần hắn cùng y ở Thanh Yên Các cơ chứ
Tống Kỳ Nam liền muốn đánh mình một cái vì đã nghi ngờ Lam Y Nhu hơn hết hắn là không ngờ được Doãn Ngôn lại chăm sóc con hắn còn hơn là người phụ thân thật sự như hắn, nghĩ đến đây hắn liền chán ghét Doãn Ngôn càng chán ghét hơn
Bế đứa bé trong lòng, cảm nhận sinh mệnh kia là cốt nhục của mình và y Tống Kỳ Nam liền cảm thấy vui vẻ, chỉ một chút nữa hắn thế nhưng đã hại chết con hắn, nếu như hắn hại chết con hắn thì cho dù cả đời này hắn có được Lam Y Nhu nhưng chính hắn cũng sẽ hận hắn, bất giác ôm chặt lấy đứa bé mà vỗ về, đây là cốt nhục của hắn và y, hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, đây là mối liên kết của hắn và y cũng là mối liên kết giúp hắn sẽ có thể mang y về bên mình
Yên Hương thấy Tống Kỳ Nam đột nhiên ôm chặt đứa bé liền sợ hãi lo rằng Tống Kỳ Nam sẽ giết chết đứa bé liền lên tiếng
“Giáo chủ, người người làm như vậy sẽ giết chết đứa nhỏ sao”
Tống Kỳ Nam nhìn Yên Hương xong lại cười lớn
“Làm sao ta lại giết con mình được chứ, đưa đứa bé còn lại đây ta sẽ mang vào trong đợi y tỉnh lại thấy đứa trẻ cũng an tâm, còn mấy người này ngươi tự biết xử lí đi”
Tống Kỳ Nam bỏ lại một lời sau đó liền bế hai tiểu hài tử vào trong tẩm cung của Lam Y Nhu, nhìn hai tiểu hài tử đáng yêu vô cùng khiến hắn không khỏi vui vẻ
Yên Hương vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết bây giờ vẫn là nên giải quyết những kẻ này, chuyện thái tử sinh con nếu lan truyền ra bên ngoài sẽ không hay hơn hết người chưa thành thân đã sinh con nếu truyền ra bên ngoài thân phận của hai hài tử sẽ bị người khác dị nghị
Bế hai hài tử trên tay mà bước đến giường nơi Lam Y Nhu đang nghỉ ngơi, nhìn thấy y hắn liền vui vẻ, y không hận hắn nếu hận hắn nhất định sẽ không giữ lại hài tử, liều mạng sinh hài tử cho hắn, nghĩ đến như vậy hắn biết bản thân mình vẫn còn hy vọng, nhưng chỉ một chút nữa thôi hắn đã hại chết hài tử của mình rồi, nghĩ đến đây hắn bất giác mà nhói lên trong lòng, nhưng bây giờ quan trọng nhất là đợi y tỉnh lại, độc đã được giải, cổ trùng cũng không còn chỉ là lo sợ y sẽ vì lần sinh hài tử này mà sức khoẻ yếu đi mà thôi
Lam Y Nhu cứ thế mà hôn mê tận ba ngày liền, trên triều bắt đầu có lời ra tiếng vào, đúng lúc này Lam Nhiên cùng lúc trở lại cũng nhờ vậy mà Lam Y Nhu thoát được một ải, nhưng ải tiếp theo không hề dễ dàng
Lúc này Tống Kỳ Nam đang ở trong tẩm cung của Lam Y Nhu một bước không rời đợi y tỉnh lại, hai hài tử thì được hắn và Yên Hương thay phiên chăm sóc, quả thật hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn không quấy khóc nhiều cũng như rất biết cách làm người ta yêu thương
Lam Nhiên nhìn hai tiểu hài tử đáng yêu mà không nhịn được muốn mang về nuôi
Lam Y Nhu rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nhưng vừa tỉnh dậy nhìn thấy Tống Kỳ Nam tâm trạng đang bình ổn đột nhiên kích động, nhất là khi y cảm giác bụng mình nhẹ hơn lúc trước, suy nghĩ lo lắng y vô thức đưa tay xuống bụng sau đó nhìn sang Tống Kỳ Nam liền nổi giận
“Ngươi làm gì hài tử của ta rồi hả”
Giọng lớn tiếng quát của y thành công khiến hai hài tử đang an giấc giật mình mà khóc lớn, Tống Kỳ Nam nghe hai hài tử khóc liền lập tức đến vỗ về
Lam Y Nhu lúc này vẫn chưa kịp suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ y cũng bình ổn hơn một chút, Tống Kỳ Nam vỗ về hai hài tử nhưng chúng vẫn khóc lớn hắn có chút bất lực, Lam Y Nhu thấy hai hài tử khóc ngày càng lớn cũng không biết làm như thế nào
Vì tiếng khóc quá lớn kinh động đến Lam Nhiên đang bước đến tẩm cung, mở cửa vào trong nhìn thấy hai người mà lắc đầu, làm phụ thân kiểu gì nà hài tử khóc cũng không dỗ được thật là
“Ngoan ngoan, để ta bế nhé, đừng khóc nữa”
Hai đứa trẻ được Lam Nhiên bế lên mà vỗ về thế là liền ngoan ngoan không khóc nữa, cat Lam Y Nhu lẫn Tống Kỳ Nam có chút bất lực thật sự, hài tử cứ như vậy mà dễ dàng nín khóc
Vỗ về hai đứa trẻ xong Lam Nhiên liền bế hai đứa đến chỗ Lam Y Nhu, nhìn thấy hai hài tử bụ bẫm lòng Lam Y Nhu vô cùng vui vẻ, y không nghĩ bản thân thế nhưng lại mang song thai, còn là hai nam hài khoẻ mạnh nữa
“Mặc dù sinh non nhưng hai đứa trẻ rất khoẻ mạnh, nhìn xem mặc dù là song sinh nhưng đứa bé này có nét giống ngươi lúc nhỏ rất nhiều đấy”
Lam Nhiên nói, Lam Y Nhu cười nhẹ cũng không biết bản thân lúc mới sinh như thế nào nhưng hài tử quả thật rất đáng yêu, chỉ là nhìn vào đồng tử này liền biết là con của ai, Lam Y Nhu nhìn qua hướng Tống Kỳ Nam càng chắc chắn hắn cũng đã biết nhưng vấn đề này để qua một bên trước đã bây giờ hai hài tử sinh ra không dễ dàng gì mà giấu đi được
“Hoàng thúc người trở về khi nào vậy”
“Ta vừa trở về một ngày trước, ngươi không lên triều ba ngày bên ngoài liền lộn xộn lên nhưng không sao ta đã giải quyết, ngươi vừa sinh hài tử không khoẻ nên nghỉ ngơi nhiều một chút”
Lam Y Nhu nghe vậy gật đầu
“Chiến sự biên cương như thế nào rồi, tỷ tỷ có an toàn không”
“Nàng ta vẫn an toàn, có Triệu Quách ở đó nhất định bảo vệ công chúa an toàn”
Tống Kỳ Nam lúc này mới lên tiếng, Lam Y Nhu nhìn qua hắn, hắn nãy giờ vẫn đứng ở đó nhưng mà nghĩ đến hành động lúc nãy khi hắn gấp gáp nghe hài tử khóc liền đến vỗ về khiến y có thể chắc rằng hắn không chán ghét hài tử, nhưng nếu chán ghét thì làm sao đây là con của y không phải của hắn
“Biên cương vẫn ổn, mặc dù Thuận An quốc vẫn đang cùng chúng ta đánh nhau nhưng một tất đất của Thịnh Hà quốc vẫn không chiếm được, bây giờ ngươi nên bồi bổ sức khoẻ, hoàng thúc sai người đi nấu tổ yến cho ngươi, vừa mới tỉnh lại bồi bổ một chút”
Lam Y Nhu gật đầu, Lam Nhiên bế hai hài tử đặt bên cạnh y sau đó liền ra ngoài, Lam Y Nhu nhìn hai hài tử đáng yêu đang mở mắt nhìn y khiến y bất giác mỉm cười, đáng yêu thật
Danh Sách Chương: