Mục lục
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] - Thảo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điện thoại Mẫn đổ chuông bên ngoài, anh vội ra nghe điện thoại, Thảo nằm trong phòng chỉ nghe thoang thoáng, biết được cuộc gọi đến kia có vẻ là của một cô gái, một lúc sau cuộc gọi kết thúc, anh quay lại, nằm xuống tiếp tục ôm Thảo vào lòng.

Thảo nằm trong lòng Mẫn, cô tự hỏi bản thân, liệu cảm xúc trong cô lúc này là gì, cô không thể có cảm giác yêu thương với Mẫn được, Thảo biết người như vẫn không dành cho cô, trong cuộc sống của anh, rốt cuộc có bao nhiêu người con gái, vì anh mà không màng thủ đoạn tranh giành, cô chỉ đơn giản là một bông hoa xinh đẹp vô tình lọt vào mắt của chú bướm, khi đã thưởng thức đủ vị ngọt của nhụy hoa, bướm sẽ bay đi tìm một bông hoa khác. Nghĩ đến đây lòng Thảo có chút nhói, cô tự trách dẫu biết là như vậy, tại sao lại không thể từ chối chú bướm này, những khoái cảm mà anh. mang đến lại sao lại cảm thấy thích thú đến như vậy. Thảo khẽ vặn mình, quay lưng về phía Mẫn, những ánh đèn hải đăng nhe nhói xa xa trên mặt biển càng làm cho cảm giác cô đơn như bao trùm

lấy không gian này, cô giống như những ánh đèn ấy, cô độc mà phát sáng giữa biển rộng mênh mông không lối thoát.

Thấy Thảo quay lưng lại với mình, Mẫn xoay cô lại, anh xoa đầu, hôn lên tóc cô và nói.

- Ngày mai em không cần theo anh, cứ ở đây chơi cho thoải mái.

- Vậy còn việc lấy hợp đồng với siêu mẫu Hà Anh? - Thảo nghi hoặc ngược lên hỏi lại

- Anh sẽ lo! Ngoan, ngủ đi.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Mẫn, Thảo suy nghĩ, liệu cái cảm giác yên bình này có thể tự cho là anh đang quan tâm mình không, tại sao lại luôn. giúp đỡ cô như vậy, một chút, một chút thôi trong lòng Thảo mong, cảm giác này là thật, thứ tình cảm này liệu có thể hay không, những ý nghĩ rối bời cứ thế làm Thảo thiếp đi lúc nào không hay.

Trời sáng, khi Thảo tỉnh dậy đã không thấy La Thái Mẫn bên cạnh, cô nhớ đến cái hôm sau đêm đầu tiên của hai người, bất giác mỉm cười, không ngờ được sự cố ấy lại khiến hai người dây dưa đến ngày hôm nay, cô bước ra phòng khách, một khoảng không trống vắng, lòng lại có chút hụt hẫng. Nhìn bàn ăn sáng đã được dọn sẵn, Thảo không thể giấu nổi cảm xúc, cô ủ rũ ngồi xuống "có lẽ mình đã thua rồi", thua vì những hành động


EL

bình thường này của anh lại khiến trái tim Thảo ấm áp đến vậy, hay vì đã lâu nó không còn nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc, nên dù biết là không thể, nó vẫn bất chấp tan chảy như vậy.

Thảo mặc một chiếc váy dài để ra ngoài đi dạo, bước những bước chân lên cát, những con sóng biển đập vào bàn chân, những cơn gió hiu hiu có vị mặn của biển thổi vào mặt, giá mà có thể bình yên mãi như lúc này thì thật tốt biết bao.

La Thái Mẫn đang ngồi tại quán cà phê gần nơi mà Hà Anh quay quảng cáo, anh ngồi trên tầng hai, trong quán lúc này khá vắng vẻ, tối hôm qua cô đã gọi điện cho Mẫn bắt anh phải tới gặp mình.


Mẫn ngồi vắt chéo chân, tay cầm một quyển tạp chí, dáng vẻ tập trung của anh lúc này cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi cô gái xung quanh.

- Giờ chịu gặp em rồi sao?

Hà Anh ngồi xuống, đặt túi xách sang ghế bên. cạnh rồi vẫy tay gọi phục vụ.

- Rốt cuộc thì cô muốn gì? - La Thái Mẫn đặt quyển tạp chí xuống bàn, hai tay đan lại đặt trên đùi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hà Anh vào thắng luôn vấn đề.

- Em chỉ muốn gặp anh thôi mà khó như vậy sao? - Hà Anh xị mặt xuống, dùng ánh mắt buồn

PI

rầu nhìn Mẫn.

- Nghe nói kể từ lúc chia tay em, anh vẫn chưa bên cô gái nào? - Hà Anh tiếp tục dò hỏi, ánh mắt lại có chút tự tin.

La Thái Mẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, anh có vẻ khá khó chịu lên tiếng

- Cô vẫn chưa hiểu tình hình sao?

- Em xin lỗi, lúc đó chỉ là hiểu lầm! Em nghĩ anh rất tin tưởng em nên em mới không giải thích rõ ràng với anh lúc đấy.

La Thái Mẫn dường như không quan tâm đến những lời Hà Anh nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn.

- Cô không cần nhắc lại chuyện cũ, dù sao tôi cũng không còn quan tâm nữa, tôi khuyên cô nên kí hợp đồng càng sớm càng tốt, nếu không thì cô cũng sẽ không có lợi, tôi nghĩ có đủ thông minh để hiểu được những gì tôi nói.

La Thái Mẫn nói xong liền đứng lên đi thẳng ra cửa, một cái nhìn lại cũng không có, Hà Anh hiểu anh thật sự nghiêm túc, giữa cô và anh đã không còn hi vọng gì nữa rồi, trong giới người mẫu này để tồn tại được trên hàng trăm ngàn người khác, đều có sự nâng đỡ không nhỏ từ các tập đoàn lớn phía sau, chỉ cần La Thái Mẫn nói một câu không tốt, các công ty có thể sẽ tìm một gương mặt mới thay thế.

Có lẽ Hà Anh nên chấp nhật sự thật này, đôi mắt hoen đỏ nhìn theo bóng lưng đã từng rất quen thuộc ấy, thật sự cô rất hối hận khi không trân trọng anh, cứ nghĩ bản thân mình vô cùng quan trọng với người ấy nhưng thật ra đến lúc người ta không cần nữa thì cũng trở nên tuyệt tình một cách đáng sợ đến vậy.

Thảo bên này dạo chơi một lúc quanh khu resort thì thấy có hơi chán, cô quyết định ra ngoài dạo phố, hiếm lắm mới có dịp đến thành phố xinh đẹp này, không thăm quan một chút thì đúng là rất đáng tiếc, Thảo thay một chiếc áo thun dệt kim ngắn để lộ chiếc eo thon thả, chiếc quần jean cạp cao ống loe như làm đôi chân thon thả của Thảo tăng thêm được vài phân, đi kèm với một chiếc túi xách da nhỏ, xinh xắn, tóc cột cao, trang phục này làm Thảo trở nên trẻ trung và đầy cá tính.
1644573089426.png

- Alo?

- Em đang ở đâu?

Chính là giọng nói trầm ấm của người đàn ông mà cô đang mong ngóng, đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô, nghe được giọng anh, lòng Thảo có chút vui mừng.


- Em đang ở Phố đi bộ Bạch Đằng. - Ừm.

Mẫn nói rồi cúp máy, Thảo khá hụt hẫng trước thái độ của anh, cô nghĩ chắc anh chỉ gọi điện để hỏi xem có còn ở resort hay đã bỏ về một mình. Thảo xị mặt, một chút cáu giận nổi lên, anh lại trở thành La Thái Mẫn lạnh lùng rồi.

Cũng đã gần trưa Thảo có chút đói bụng, cô liền ghé vào một quán ăn có tên là "Hương vị tình yêu", cái tên khiến người ta tò mò rốt cuộc trong đó bán món ăn gì, Thảo bước vào ngồi xuống, nhìn xung quanh, quán cũng khá đông khách, thì ra là món mì quảng, mặc dù mì quảng ở Sài Gòn rất nhiều chỗ bán nhưng Thảo vẫn muốn thử xem mùi vị tại chính quê hương của nó như thế nào.

Khi ông chủ bê bát mì ra cho cô, Thảo lễ phép nhận lấy và vui vẻ hỏi.

- Quán chú có tên thật thú vị, có ý nghĩ gì không ạ?


Ông chủ chỉ cười rồi nói

- Đơn giản nó là tình yêu của chú với món mì này thôi, cháu ăn và thử cảm nhận xem nhé.

- Dạ vâng, cám ơn chú. - Thảo tươi cười đáp

Bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô, Thảo giật mình quay lại, là La Thái Mẫn, anh ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

- Sao anh biết em ở đây?

Ánh mắt kinh ngạc của Thảo làm Mẫn bật cười.Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai Thảo.

- Nhắm mắt anh cũng tìm được em!

lúc giờ Mẫn cũng cảm thấy có chút đói bụng, anh vẫy tay gọi chủ quán.

- Chú cho cháu thêm một phần như vậy. - Anh vừa nói vừa chỉ vào bát mì của Thảo.

- Anh cũng ăn sao? - Thảo lại kinh ngạc nhìn Mẫn

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, La Thái Mẫn chau mày, liền gõ nhẹ vào trán cô một cái.

- Anh cũng là người!

Đúng vậy, anh cũng là người, chỉ là Thảo cho rằng khoảng cách giữa hai người chính là, thức ăn của cô là ở trong những quán ăn nhỏ này còn của anh là trong những nhà hàng xa hoa cao cấp,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK