Mục lục
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] - Thảo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi Thảo mới bừng tỉnh, cô mở túi xách lấy điện thoại ra, cái tên hiện lên làm Thảo lương lự, bây giờ cô không biết phải nói gì, có quá nhiều chuyện cần phải sắp xếp lại, Thảo nắm chặt chiếc điện thoại nhìn vào không trung đến khi nó không còn đổ chuông nữa, cô ấn tắt nguồn rồi bỏ vào túi, bước lên chiếc xe buýt vừa đậu ngay trước mặt để về nhà.

Thảo mệt mỏi trở về nhà, cô không thể làm bất cứ điều gì lúc này, nằm trên giường nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, cô không dám gọi điện cho bố vì sợ những điều chủ tịch nói là sự thật, cô sẽ phải đối diện với nó thế nào đây, giữa hai bố con sẽ vẫn giữ được tình cảm thân thiết như bây giờ chứ, Thảo không muốn khoảng cách vô hình đó xuất hiện, nghĩ tới thôi cũng không muốn chút nào, cảm xúc lúc này thật tồi tệ, trong một giây phút ngắn ngủi lại như từ trên thiên đường bị đày rớt xuống địa ngục, có phải đây là sự trừng phạt ông trời dành cho cô khi đã tham lam thứ không thuộc về mình, là cô đã sai khi lựa chọn con đường này sao.

La Thái Mẫn vừa mới chợp mắt một chút, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Thảo liền gọi lại nhưng cô không nhấc máy, lòng anh có cảm giác bất an, đang chuẩn bị gọi điện cho trưởng phòng Hà để hỏi thì bố anh bước vào, mọi người đứng lên chào ông, bố Mẫn gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng


- Xử lý thế nào rồi!

Gương mặt mọi người đều tỏ ra bất lực, chỉ biết lắc đầu, ông tiến tới đối diện La Thái Mẫn, nghiêm túc nhìn anh.

- Giờ con chỉ có thể làm theo lời bố nói mới cứu vãn được tình thế này thôi.

- Ý bố là sao?

Thư Kí Nam từ bên ngoài, vừa hớt hải chạy vào vừa la to - Anh Mẫn, có chuyện rồi! - Sau khi đến gần nhìn thấy chủ tịch thì giật mình đứng khép nép, môi mím chặt không dám lên tiếng.

- Cậu đưa cho nó xem đi! - BỐ Mẫn nhìn Nam rồi nhìn Mẫn nói - Con mau lấy lại tinh thần, 10 phút nữa họp hội đồng cổ đông!

Sau khi ông khuất bóng, Nam mới lại gần đưa chiếc ipad cho Mẫn xem, thì ra đây là cách giải quyết mà bố anh nói sao, tin tức buổi lễ đính hôn của anh sẽ được diễn ra vào ngày 25/2 đã được tung ra trên các mặt báo, bố lại ép người nữa rồi, việc này chẳng phải Ngọc Anh cũng không đồng ý sao, tại sao bố có thể tự ý tung tin như vậy được. Mẫn chau hai hàng lông mày lại, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khiến mọi người xung quanh không dám cử động.

Mẫn cầm máy gọi lại cho Thảo vẫn chỉ nghe được giọng nói "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...", anh nghĩ rằng Thảo đã biết tin tức này rồi nên mới tắt máy, chắc hẳn tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Thư kí Nam ở cạnh khẽ nhắc - Anh Mẫn, đi họp trước xem tình hình rồi tính.

Khi Mẫn bước vào phòng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh như trông chờ một điều gì đó, một số đang rất lo lắng cho anh, còn một số khác thì như đang cười thầm trong bụng vì điều mình. mong đợi cũng đến rồi. Mẫn ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch, bố anh vỗ vai anh một cái rồi đứng dậy dõng dạc tuyên bố

- Như mọi người đã biết, lần ra mắt sản phẩm mới này có chút trục trặc, chúng ta cần kéo dài thời gian để có thể xử lý vấn đề này, vì vậy tôi và Mẫn đã đưa ra hướng giải quyết là sẽ lùi lịch ra mắt lại một tháng, sản phẩm sẽ được ra mắt vào buổi hôn lễ của Mẫn và Ngọc Anh, ngày 25 tháng 2. Mọi người, ai có ý kiến gì không?

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, giải quyết vấn đề như này quả là một mũi tên trúng nhiều đích, không thể hoàn hảo hơn, sự liên hôn này khiến gia tộc của Mẫn lại thêm vững mạnh, khó ai có thể đụng vào anh. Tất cả mọi người đều chúc mừng Mẫn, duy chỉ có bản thân anh lại không thể cười nổi, giờ đây anh như rơi vào bế tắc, phải đứng giữa hai con đường tình yêu và sự nghiệp, Mẫn tự

hỏi bao nhiêu năm cố gắng như vậy đánh đổi được gì, là sự tôn vinh, hào nhoáng mà ai cũng ao ước hay là một cuộc sống vô cảm, chán ngắt như này.

Sau khi buổi họp được coi là khá suôn sẻ kết thúc, Mẫn liền gọi điện cho trưởng phòng Hà để hỏi thăm tình hình của Thảo, nghe tin cô đã xin nghỉ việc rồi anh chợt rơi vào trầm lặng, cảm giác như cô ấy sắp biến mất khỏi cuộc đời của mình.
1647334878812.png

Mẫn bỗng dừng xe lại bên đường, hai tay đặt trên vô lăng nắm chặt, có lẽ anh nên trả cho Thảo cuộc sống vô tư hồn nhiên như trước đây, tuy trái tim không muốn chút nào, nó cứ quặn thắt từng Cơn trong lồng ngực, nhưng giờ Mẫn không đủ tự tin có thể giữ mãi nụ cười tươi trên môi Thảo như trước được nữa, là anh đã ép buộc cô bước vào cuộc tình đầy sóng gió này, chắc cô đã mệt

mỏi lắm, chưa bao giờ Mẫn cảm thấy thất vọng về bản thân như vậy, Mẫn trầm mặc một lúc lâu trong xe, sau khi suy nghĩ xong, anh quay xe tới một nơi, với hi vọng có thể làm một điều gì đó.


Tại nhà Ngọc Anh, người mẹ đang không được vui, bà ngồi khoanh tay trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào cô con gái xinh đẹp và giỏi giang của mình, tại sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy

- Con chắc chắn muốn kết hôn với nó sao?

Bà đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi này không biết bao nhiều lần, vẫn mong con gái mình có thể suy nghĩ lại, chuyện hôn nhân đại sự là hạnh phúc cả đời, không phải chỉ vì mục đích thương mại mà tổn hại đến bản thân.

Ngọc Anh vẫn tỏ ra kiên quyết như vậy, cô muốn nhờ cuộc hôn nhân này có thể khiến Mẫn nhìn về phía cô, cô không tin lửa gần rơm lâu ngày lại không thể bén, dù không thể bén cô cũng phải chiếm lấy người đàn ông muốn có này. Ngọc Anh bước tới ngồi cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay của bà


- Con biết mẹ lo lắng cho con nhưng con đã quyết định rồi, chỉ cần được ở bên anh ấy là con hạnh phúc, mẹ đừng lo nữa!

Bà vẫn im lặng không nói gì, làm sao mà không lo lắng cho được, dù sao con gái cũng đã trưởng

thành, không thể ép buộc theo ý mình được mãi, chỉ có thể đồng hành cùng con, dù là hạnh phúc hay đau khổ thì đấy cũng là con đường nó đã tự mình chọn lựa.

Nhạc chuông điện thoại của Ngọc Anh vang lên, không cần nghe máy cô cũng biết là ai, vừa rồi Mẫn đã hẹn gặp cô tại quán cafe gần nhà, Ngọc Anh chọn một bộ váy thật nhẹ nhàng, trang điểm lại một chút, dù sao cô cũng là thiên kim tiểu tư, cành vàng lá ngọc, luôn phải xuất hiện một cách hoàn mỹ nhất. Mẹ Ngọc Anh vẫn không được vui, bà nhìn con gái bước ra khỏi nhà trong lòng đầy trắc ẩn, có thật sự con cảm thấy hạnh phúc không.

Mẫn vẫn phong thái lạnh lùng đó, anh ngồi vắt chéo chân, hai tay đan lên đùi, gương mặt vô cảm khó có thể nhìn thấy được suy nghĩ bên trong, khi Ngọc Anh bước vào, nội tâm Mẫn khá dằn vặt, không hiểu lý do cô chấp nhận cuộc hôn nhân này là gì, rõ ràng cô hiểu được tình cảm của anh, là vì cô muốn giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt, hay đơn giản muốn liên kết hai gia tộc ngày càng lớn mạnh hơn.

Ngọc Anh nhìn biểu cảm của Mẫn, có chút thất vọng, đến việc nhìn thấy mình cũng làm anh cảm thấy chán ghét như vậy sao, cô khẽ nhấc khoé môi

cười khổ, ngồi xuống đối diện vẫn chờ đợi câu hỏi từ anh.

- Em đồng ý việc kết hôn?

Khi mông vừa chạm ghế, Mẫn đã vào thẳng vấn đề chính, Ngọc Anh mỉm cười nhìn Mẫn vài giây rồi gật đầu.

- Em thấy đây là việc tốt mà, vừa giúp anh thoát khỏi chỉ trích lại còn giúp Cổ phiếu công ty hai bên tăng giá, thêm nữa em với anh cùng trong một thế giới, chẳng phải mảnh ghép hoàn hảo sao.

Mẫn khẽ chau mày, suy nghĩ của Ngọc Anh thay đổi đột ngột khiến anh khá ngạc nhiên, đúng như những gì bố anh muốn, vốn muốn tìm cô để thương lượng lại một chút, không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy, giọng Mẫn trầm xuống, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa kính, nhìn vào không gian vô định, cô có hiểu được tâm trạng của anh lúc này.

- Em biết tình cảm của anh mà, dù không hạnh phúc em cũng chấp nhận sao?

Ngọc Anh không đáp lại, cô nhìn Mẫn với tất cả cảm xúc mãnh liệt, lòng tự nhủ "chỉ cần có được anh là em đủ hạnh phúc rồi".

- Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, giúp anh giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Bàn tay đang cần ly nước của Mẫn nắm chặt,

1647334887299.png

Mẫn buông lại một lời sắt đá rồi đứng dậy đi thẳng, trái tim mềm yếu của Ngọc Anh đã bị câu nói này tổn thương rồi, những giọt nước mắt tủi nhục tự mình tìm đến, lã chã rơi ướt hai gò má. Cô tự trách bản thân sao lại thảm hại đến vậy, nhục nhã đến mức phải ép hôn một người không yêu mình để rồi nhận lại sự sỉ nhục đau khổ này.

Tối đến, Mẫn đậu xe trước cổng chung cư của Thảo, cũng không biết anh đã ngồi trong xe được bao lâu, lòng cảm thấy nhớ cô da diết nhưng lại không dám gặp, Mẫn chưa biết phải nói gì với Thảo, chắc cô cũng không muốn gặp anh, anh cứ ngồi trông ngóng, mong có thể bắt gặp hình bóng cô, âm thầm đứng nhìn từ xa cũng được.

Thảo lúc này đang dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, cô muốn khiến bản thân mình trở nên bận rộn, để không phải suy nghĩ về những vấn đề phiền não đó nữa, tuy vậy lâu lâu lại thần người ra một lúc, nghĩ về quá khứ, về tương lai, về La Thái Mẫn, cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt rưng rưng, không biết bản thân phải làm gì để vượt qua chuyện đau lòng này, mới vừa cảm thấy có chút tự tin đối diện với tình cảm lại bị sự thật nghiệt ngã dội cho một gáo nước lạnh, có lẽ Thảo cần thêm thời gian để trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp Mẫn.


Nga vừa đi làm về, có vẻ ngày đầu tiên đi làm khá thuận lợi, tâm trạng cực kì tốt. Từ xa cô đã

nhìn thấy chiếc xe của Mẫn, lòng hiếu kì tại sao anh lại đậu xe ở ngoài đường thế này, Nga đi đến gõ vào cửa kính, La Thái Mẫn thẫn thờ ngồi bên trong nhìn thấy Nga mới định thần lại, anh mở cửa, bước ra chào.

- Em mới đi làm về à?

Nga nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Mẫn, không biết giữa hai người họ có chuyện gì không, mỉm cười đáp lại.


- Dạ, anh ở đây đón Thảo ạ, sao không lên nhà chơi.

Mẫn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, gương mặt đẹp trai lại có chút gượng gạo - Để khi khác, giờ anh có việc phải đi, nhờ em quan tâm Thảo nhé!

Nga khẽ gật gật đầu đồng ý, Mẫn lên xe rời đi, cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu sự tình, dẫn đến đây lại chỉ ngồi trầm ngâm trong xe, lại còn nhờ cô quan tâm Thảo, không phải hai người đã xảy ra xích mích chứ. Nga mau chóng chạy vào toà nhà, lo lắng cho đứa bạn hiền lành tốt bụng của mình lại bị tổn thương.

Vừa mở cửa vào nhà đã bị mùi thức ăn thơm phức sực vào mũi, Nga bước nhanh vào bếp, nhìn thấy Thảo đang đực người ra liền hốt hoảng lên tiếng.

- Mày làm gì đấy, cháy rồi kìa?

Thảo giật mình bừng tỉnh, nhanh tay tắt bếp rồi nhấc chiếc chảo đang bốc khói xuống, lúng túng nhìn qua Nga.

- Mày về rồi à? Công việc tốt chứ?

Nga bước tới cầm chiếc bàn sản trên tay Thảo đặt xuống, kéo cô ra phòng khách, ấn cô ngồi xuống sofa.

- Mày với ông Mẫn có chuyện gì sao?

Thảo ấp úng xua tay - có chuyện gì đâu, mày làm gì thế, để tạo nấu nốt còn ăn cơm.

Nga nhìn ra được sự đau buồn trong mắt Thảo, sự cố gắng gượng cười trên đôi môi kia, lớn giọng

- Có chuyện gì thì nói với tao, đừng có giấu rồi ôm đau khổ một mình, tao vừa gặp ông Mẫn dưới kia, ông nói nhờ tao quan tâm mày đấy.

Thảo lúc này đã không thể kìm nén nữa, cô mím chặt môi cố ngăn hai hàng nước mắt đang muốn tuôn trào, sau khi Nga ôm cô vào lòng mới oà khóc lên như một đứa trẻ, bao nhiêu đau buồn, tủi nhục như cùng những giọt nước mắt đi ra. Nga cũng xót xa cho bạn mình mà khóc theo, hai cô gái ôm nhau rơi nước mắt.

Đến khi bình tâm lại, Thảo vừa nấc nghẹn từng Cơn vừa thuật lại câu chuyện trớ trêu của mình, Nga cũng không thể tin vào tình huống bất ngờ

này, cả hai rơi vào trầm mặc, không biết phải nói gi.

- Mày sẽ không cười nhạo tao chứ?

Thảo bỗng thốt ra câu hỏi làm Nga cau mặt lại, là vì sợ Nga sẽ khinh khi mình nên mới không dám nói ra sao, cứ ôm ấm ức một mình như vậy mà sống, Nga đánh vào vai Thảo một cái.

- Con hâm này, mày nghĩ tao tồi tệ đến vậy sao?

Thảo mỉm cười thống khổ nhìn Nga, có đánh thêm vài cái nữa cũng đáng, cho tỉnh ra được sự ngu muội của mình.

- Vậy mày quyết định như nào?

- Còn như nào được nữa, giờ tao chỉ muốn biến mất khỏi mớ hỗn độn này thôi.

Thảo tựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, cô cũng đã tự hỏi bản thân mình rốt cuộc muốn gì, sẽ tiếp tục bám trụ lại thành phố xa hoa này hay bỏ đi nơi nào đó để trốn tránh cái sự thật nghiệt ngã.

- Hay mày cứ về quê một thời gian, cho tinh thần thoải mái rồi quay lại tìm kiếm công việc khác.

- Tao biết nói gì với bố mẹ bây giờ, vừa mới khoe công việc rất tốt, giờ chả nhẽ lại nói là không muốn đi làm nữa.
Nga gật đầu đồng tình, suy nghĩ một hồi rồi nói - Hay mày cứ nói là môi trường không tốt, giám đốc không công nhận năng lực giấy, căng thẳng quá nên muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng gần tết rồi, bố mẹ chắc sẽ không nghi hoặc gì đâu.

Thảo im lặng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lẽ Nga nói đúng, cô cũng muốn tìm hiểu về mối quan hệ của bố mình và mẹ Mẫn, nếu đó là sự thật thì cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt thôi.


Thảo quyết định tối ngày mai sẽ lên xe về quê một thời gian, có thể sau tết sẽ vào lại, hoặc đến khi nào bản thân đủ tự tin có thể đối mặt với Mẫn. Cô dặn Nga không được nói cho ai, kể cả Phúc, muốn lẳng lặng mà rời khỏi thành phố này.

Mẫn tan làm lại đến trước cổng chung cư của Thảo, ngồi trông ngóng phía xa, lần này anh đi một chiếc xe khác, để không bị nhận ra, dù không thể gặp được Thảo, cảm giác ở gần cô cũng làm anh cảm thấy dễ thở hơn một chút. Khoảng nửa tiếng sau thì quả thật anh đã nhìn thấy Thảo, nụ cười chưa kịp nở ra đã tắt ngụm khi thấy cô kéo theo chiếc vali, cô muốn rời bỏ anh sao, Mẫn vội vàng mở cửa xe chạy tới, Thảo đang cầm điện thoại gọi

taxi thì bị Mẫn nắm lấy cánh tay.


- Em muốn đi đâu?

Thảo không nghĩ đã ăn mặc kín mít như này mà Mẫn vẫn có thể nhận ra, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của anh, trái tim xót xa vô cùng, cô đã nhớ anh rất nhiều. Nhưng không thể, giờ đây giữa hai người đã có một bức tường vô hình được dựng lên, cô không đủ mạnh mẽ để xuyên qua nó nữa. Thảo lạnh lùng vùng tay ra, kéo vali quay đi ra ngoài lề đường, Mẫn chau mày, anh không hiểu tại sao cô lại đối xử với mình như vậy, không phải nói sẽ tin tưởng anh sao, ít nhất cũng nên cho anh một Cơ hội giải thích chứ. Mẫn bước theo, kéo lấy tay cô.

- Em đừng lo, anh sẽ không kết hôn đâu!

Thảo lúc này không thể im lặng được nữa, Cơn tức giận đã dâng trào, anh vẫn không hiểu được lý do cô giận anh sao. Thảo tháo khẩu trang ra, ánh mắt thống khổ nhìn anh, mệt mỏi nói

- Anh đừng làm phiền em nữa, chúng ta kết thúc ở đây đi.

Mẫn đau khổ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt bàn tay Thảo không buông

- Tại sao em lại như vậy, chuyện hôn nhân anh có thể giải quyết mà.

Thảo thở dài, cô tỏ rõ sự tức giận, theo dòng cảm xúc mà lớn giọng

- Anh thật sự không hiểu sao, là anh đã không tôn trọng em. Từ trước đến giờ, mọi việc anh đều làm theo ý mình, chưa một lần chia sẻ với em, anh nghĩ điều đó sẽ làm em vui sao, không, em rất ghét, rất buồn và thất vọng. Giờ em chỉ muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi cái mối quan hệ chết tiệt này, nếu có thể quay ngược thời gian, em ước mình không gặp được anh, để không phải đau khổ thế này.

Mẫn bị một màn chất vấn của Thảo làm bất động, thì ra đây là cảm xúc của cô mỗi khi anh làm điều gì đó cho cô sao, Mẫn trước giờ luôn sống trong sự kiêu ngạo của bản thân, cho rằng mọi việc anh làm đều đúng, anh chưa từng nghĩ đến điều đó sẽ gây tổn thương cho cô đến vậy, bàn tay nới lỏng, không biết nói gì ngoài ba từ

- Anh xin lỗi..

Thảo giựt tay về, cô mở túi xách lấy ra chiếc vòng cẩm thạch đặt vào tay Mẫn.

- Em trả lại cho anh, thứ này nặng quá, em không thể đeo nổi.

Thảo quay người bước đi, ra đến lề đường vẫy tay chiếc taxi đang tới, cô ngồi vào trong xe không thể kìm được cảm xúc nữa, hai hàng nước mắt tuôn ra, Thảo đưa tay lên ôm mặt mà khóc nghẹn, cô mong Mẫn có thể vì những lời nói quá đáng vừa rồi mà từ bỏ cô, thoát khỏi mờ hỗn độn này, trở lại là La Thái Mẫn hoàn hảo như trước.
1647334900669.png

Writer

Trong lúc chờ đợi chương mới, mời mọi người dự đoán nội dung tiếp theo nhé. A. Mẫn đuổi theo Thảo về quê B. Mẫn sẽ kết hôn với Ngọc Anh 165

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK