Mục lục
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] - Thảo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không sao đâu, coi như quà gặp mặt thôi mà, dù sao lúc trước bố cháu cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều mà cô chưa có dịp báo đáp.

Người phụ nữ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào bố, Thảo cũng nhìn theo, ông ấy ngại ngùng tiến đến gần - Thôi em để con bé trả, nó muốn mua để tặng mẹ nó mà!


- À hoá ra cháu mua cho mẹ à! Không sao cứ để cô thanh toán. - Bà ấy nói rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên, sự cương quyết của bà làm Thảo không thể từ chối, chỉ đành ngại ngùng cám ơn.

- Cô làm cháu ngại quá, vậy cháu mua tặng cô chiếc khác nhé!

Bà ấy xua xua tay - Cô đến xem cho vui thôi chứ quần áo còn nhiều cái chưa mặc đến, cháu mời cô ly nước là được rồi!

- À dạ vâng, vậy mình xuống tầng dưới có quán cà phê, tiện cho cô với bố cháu nói chuyện một chút luôn, chắc lâu rồi hai người cũng chưa gặp lại nhỉ!


Thảo vui vẻ nói rồi khoác tay bà đi ra, không quên quay lại đưa mắt ra hiệu bảo bố đi theo, Thảo quá vô tư mà không thể thấy được tâm trạng của bố, lúc này ông thật sự khó xử, năm đó vì người phụ nữ này mà một cuộc hiểu lầm đã xảy ra trong gia đình Thảo mà cô không hề hay biết.

- Cô ơi cô uống gì ạ? - Cháu gọi cho cô ly chanh muối nhé!

- Ôi cô có sở thích giống bố cháu thế, lúc nào tới quán bố cháu cũng chỉ uống chanh muối thôi!

Thảo ra quầy để gọi nước, sau khi cô đi xa, bố Thảo mới lên tiếng.

- Hai chúng ta cứ xem nhau như người xa lạ không phải tốt hơn sao?

Gương mặt người phụ nữ chợt trầm xuống, bà ấy nhìn ra ngoài - Chẳng lẽ anh còn để ý chuyện năm đó sao, đã bao nhiêu năm như vậy rồi?

- Anh không để ý nhưng anh sợ các con biết chuyện sẽ không vui!

Người phụ nữ quay lại nhìn vào ông, cười nhẹ - Anh yên tâm, giờ chúng nó đều trưởng thành rồi, cũng sẽ nhận biết được đâu mà sự thật thôi.

BỐ Thảo thấy cô quay lại thì im lặng không nói gì, cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, giờ cô mới để ý, hình như tâm trạng của bố không vui lắm, cô tự hỏi trong đầu, rốt cuộc hai người có

mối quan hệ như thế nào, trông không giống hai người bạn lâu ngày mới gặp lại cho lắm, sau khi Thảo ngồi vào bàn thì bà ấy liền tươi cười trò chuyện với cô, con bố chỉ biết ngồi khuấy khuấy ly nước rồi lại nhìn ra ngoài nhìn dòng người qua lại.

- Giờ cháu đang làm gì? - Dạ cháu làm nhân viên bình thường thôi ạ! - công việc tốt chứ?

- Dạ cũng ổn.

- Cô thấy trên cháu có mùi hương rất thơm, là mùi gì thế?

- À là mùi hoa trà đấy cô, nhưng đã được điều chế nên mùi hương có hơi khác một chút.

- Là bố cháu đã điều chế sao?

Thảo ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bà - Dạ vâng, cô cũng biết ạ? Bố cháu giỏi lắm nhưng tiếc là nay không còn làm điều chế nữa rồi! - Thảo xị mặt, quay sang nhìn bố.

1645019298185.png

Nhớ lại 10 năm trước, một hôm, bà phát hiện

trên người chồng mình có một mùi hương lạ, giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã mách bảo bà rằng, đây chắc chắn là điều chẳng lành, sau nhiều lần âm thầm điều tra, bà cũng đã thấy mặt người Con gái có mùi hương đó, sự thất vọng và đau khổ lúc đó đã làm bà mất đi lí trí, bà đã tự hỏi, có phải đàn ông đều thích những cô gái tỏa ra mùi hương như vậy, bà đã tìm gặp bố Thảo, ông cũng chính là mối tình đầu thời sinh viên của bà, bà đã nhờ ông chế cho mình nhiều loại nước hoa khác nhau, chỉ vì muốn giữ chân chồng mình, nhưng không thể, không ai có thể giữ chân người đã không còn


muốn ở bên mình. Lúc đó, nhìn bà trở nên đáng thương như vậy, bố Thảo cũng không thể làm lơ, những lần gặp gỡ, động viên an ủi ấy đã vô tình bị chồng bà bắt gặp, từ người đáng thương trở thành người đáng tránh, vì muốn bảo vệ con trai, muốn cho con một tương lai tốt đẹp, nên bà đành ra đi, chấp nhận trở thành người mẹ tồi trong mắt mọi nngười.

Những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua ấy, cuối cùng cũng bị thời gian cuốn theo, chỉ còn những day dứt trong lòng là vẫn không thể nào nguôi, bà đã khiến người điều chế nước hoa giỏi như ông không thể tiếp tục công việc này nữa, nhưng bà cũng không có cách nào để giúp đỡ, giờ đây, khi thấy được cuộc sống hạnh phúc của ông,

bà cũng đã nhẹ lòng phần nào.

Bà cởi chiếc vòng cẩm thạch đang đeo, đặt vào tay Thảo - Đây là chiếc vòng có được một sự thầy tặng, nó đã giúp cô vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất, giờ cô tặng lại nó cho cháu, hi Vọng cháu luôn được bình an!


- Dạ thôi cháu không dám nhận đầu ạ! - Thảo đặt lại chiếc vòng vào tay bà.

- Cháu hãy nhận đi, coi như cho cô cơ hội tích phúc!

Thảo không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nhìn thấy vẻ chân thành từ sâu đôi mắt ấy, cô đành cầm lấy chiếc vòng - Cháu cảm ơn cô!

- Không phải là cô cảm ơn cháu, cảm ơn vì cháu đã nhận.

Gương mặt Thảo có chút ngơ ngác, bà mỉm cười VỖ VỖ lên bàn tay của Thảo - Thôi hai bố con ngồi chơi đi, cô còn có việc nên đi trước nhé! - Bà nhìn qua phía bố Thảo, ông cũng chỉ gật gật đầu.

- Ui cô đi ạ, cháu còn định mời cô ăn tối!

- Để dịp khác nhé, biết đâu còn phải gặp lại nhau! - Bà ấy mỉm cười rồi quay đi.

Sau khi bóng bà đã khuất, Thảo mới bày tỏ sự nghi hoặc của mình

- Cô ấy là ai thế bố?

- Một người bạn cũ thôi!

- Sao con thấy hai người cứ là lạ làm sao ấy, có phải cô ấy là người yêu cũ của bố không? - Thảo có chút trêu chọc.

- Con nít biết gì mà lắm chuyện - Bố gõ vào trán cô một cái - Xem chi mấy giờ rồi, xong rồi thì về thôi.

- Ôi đã 6 giờ rồi, về ăn cơm rồi chuẩn bị đồ đạc thối bố!

Hai bố con trở về nhà, Nga và Phúc đã dọn sẵn mâm cơm, mọi người cùng nhau ăn tối, Thảo vào phòng phụ bố soạn đồ đạc.

- Nước hoa của con còn chứ?

- Dạ vẫn còn mà bố, trước chả phải bố cho Con hai lọ sao!

- Ừm... - Ông tính nói gì đó lại thôi - Con cố gắng làm việc tốt, khi nào rảnh thì về quê thăm bố me!

- Con biết rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm, không phải lo cho con đâu! À còn cái này của thằng Long, Con mua đợt trước, tính để sinh nhật nó mang về, tiện bố xuống cầm về cho nó luôn nhé! - Thảo lấy từ trong tủ ra một đôi giày thể thao.

- Con mua nhiều đồ thế này rồi cả tháng ăn mì tôm à?
- Hì chả phải bố đã lấp đầy cái tủ lạnh của con rồi hay sao! - Thảo láu lỉnh đáp.

Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, cũng hơn 8 giờ tối, Thảo muốn bắt taxi đưa bố ra bến xe nhưng Phúc lại lên tiếng.


- Thôi để tạo đưa bác ra bến cho!

- Ừm vậy phiền mày nhé! - Dù sao có Phúc đưa bố ra tận nơi, tiễn bố lên xe Thảo vẫn an tâm hơn!

- Thôi, phiền cháu lắm, bác đi taxi được rồi!

Ông nói rồi bước vội ra cửa, Phúc vội đuổi theo sau, không quên quay lại dặn Thảo - Đừng lo tao sẽ đưa bác lên xe, nghỉ ngơi đi!


- Ừ cám ơn mày nhiều nhé!

Nói vậy nhưng cô vẫn theo sau cho đến khi xe Phúc ra khỏi chung cư, nhìn bóng lưng bố khuất dần, Thảo có chút buồn, nhiều lúc cô tự hỏi, rời xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ đối được những ngày tháng khó khăn như vậy, liệu có đáng không, nếu cô không cố gắng nỗ lực hơn, không thể thành công hơn, thì những nỗi vất vả này chả phải công Cốc sao.

Thảo trở về nhà, tiếp tục vùi đầu vào công việc, cố gắng hoàn thành bản báo cáo còn đang dang dở, nhờ sự giúp đỡ của Phúc, Thảo cũng có được nhiều sáng kiến khá thú vị, hi vọng công việc

này sẽ thuận lợi, sẽ đem lại kết quả tốt, không phụ lòng mong đợi của cô.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, nghĩa là bố đã lên xe nên gọi lại, Thảo một tay bấm nghe, mắt vẫn dán lên tập tài liệu trên bàn.

- Bố lên xe rồi ạ?

- Là anh đây.

Giọng nói vang lên làm Thảo bừng tỉnh, cô vội đưa màn hình ra nhìn lại, là Tuấn Anh.

- Em xin lỗi, em đang bận nên không để ý số điện thoại!

- Vừa nghe em nhắc đến bố, bố em lên thăm sao?

- À dạ, bố em vừa về lại rồi ạ! - Ôi tiếc vậy, anh còn chưa được gặp bác.

- Bố em xuống có việc mà, anh gọi cho em có chuyện gì thế?

- Thì chỉ là đột nhiên muốn gọi thôi, em đang bận à?

- Dạ có bản kế hoạch ngày mai phải nộp nên giờ em hơi bận chút!

- Cần anh giúp gì không? - Dạ không đâu, em làm cũng gần xong rồi! - Ừ vậy em cố gắng nhé!

- Dạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK