Sở Luật nhàn nhạt mở miệng, quan sát thái độ của Hạ Minh Chính, càng thêm hoài nghi mấy phần, anh nhìn ở bậc thềm cửa có 2 đôi giày của một nam một nữ.
Nhà họ Hạ hiện giờ chỉ còn mỗi Hạ Minh Chính và Thẩm Ý Quân, anh rất muốn biết hai đôi giày này là của ai.
"Không có việc gì, chỉ là già rồi hay cả nghĩ thôi, nghĩ ngơi vài ngày sẽ không sao cả." Hạ Minh Chính thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu, dường như đang lo lắng điều gì.
Sở Luật có để ý điểm này nhưng không nói ra.
"Vâng, nếu không có việc gì thì tốt rồi." Sở Luật nhếch môi đáp lời.
"Ba, bọn con ra ngoài trước..." Đúng là càng lo lắng việc gì thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, chung quy giấy không gói được lửa, chỉ là không ngờ lại đúng lúc Sở Luật đang ở đây.
Hạ Dĩ Hiên, người mà được cho rằng đã chết, lúc này đang sống sờ sờ đúng trên cầu thang, tay trong tay với một người đàn ông da trắng.
"Luật,... anh Luật..." Nụ cười của Hạ Dĩ Hiên đông cứng lại, cô thực sự không hề chuẩn bị tâm lý gặp anh, cũng không biết phải dùng thân phận gì để gặp anh, cô muốn tránh xa người đàn ông này, anh có thể dễ dàng tha thứ cho người tùy hứng, kẻ nào muốn sinh sự anh cũng có thể tương kế tựu kế để loại bỏ, nhưng vĩnh viễn không thể chịu đựng được việc bị người ta lừa dối, mà việc cô đã lừa dối anh thì vô cùng lớn.
Một người giả chết.
"Tôi nghĩ các người nên giải thích xem, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Sở Luật dùng sức hít sâu một hơi, ngực không ngừng phập phồng, hóa ra, cô thực sự còn sống, người con gái mà anh cho rằng đã chết 4 năm nay thực sự vẫn còn sống, lúc này đang đứng trước mắt anh, lành lặn không thiếu một sợi tóc.
Anh không hề vui mừng mà lại vô cùng tức giận vì bị lừa dối, lửa hần bùng lên lan khắp cơ thể như muốn xuyên thủng linh hồn của anh.
Hạ Dĩ Hiên len lén liếc nhìn Sở Luật, rồi lại nhìn sang người đàn ông da trắng bên cạnh, tay hai ngừoi càng siết chặt nhau hơn, gương mặt già nua của Hạ Minh Chính chỉ có thể cau lại bất lực, đúng là gia môn bất hạnh, con gái của ông, dù nó đã gây ra tai họa gì thì nó vẫn là đứa con gái duy nhất của ông.
Hạ Dĩ Hiên cúi thấp đầu, sỡ hãi không dám nhìn Sở Luật, so với 4 năm trước còn sợ hơn, anh dường như càng thêm lạnh lùng càng khó đến gần, cô đang vô cùng bất an, không biết phải nói gì, cô đã lừa dối anh được 4 năm rồi.
Còn là một lời nói dối vô cùng động trời.
"Dĩ Hiên, em nói xem." Sở Luật ngồi xuống nói, nếu hôm nay anh không nhận được một câu trở lời thỏa đáng sẽ không một ai được rời khỏi đây. Anh lạnh lùng nhìn Hạ Dĩ Hiên, tình yêu trong quá khứ dành cho cô sớm đã không còn nữa, nếu còn chút cảm xúc nào thì chính là hận vì bị cô lừa dối.
Gương mặt anh lúc tức giận vẫn luôn đáng sợ như vậy.
"Chuyện đó..." Hạ Dĩ Hiên nhìn ba mình, muốn tới gần ông, nhưng ba không thể bảo vệ được cô, thái độ của Sở Luật chính là sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
"Ba..."
Hạ Dĩ Hiên rơi nước mắt, cô thực sự rất sợ.
Hạ Minh Chính có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép, bây giờ gọi ông thì có ích gì, người chết rồi còn sống sờ sờ đứng đây, còn cái gì giấu diếm được nữa.
"Ba." Hạ Dĩ Hiên vội vàng trốn sau lưng Hạ Minh Chính, ông lại kéo Hạ Dĩ Hiên ra ngoài, đẩy cô lên phía trước.
"Dĩ Hiên, chuyện của con chính con phải nói cho rõ, không là hôm nay thì một ngày nào đó con vẫn phải nói."