Mục lục
Kết Hôn Chớp Nhoáng Tổng Tài Ly Hôn Đi Nam Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 993: Ngoại truyện – Tôi Cần Cô Ấy

Khi Molly mở mắt ra lần thứ hai thì đã là giữa trưa hôm sau, Lúc tỉnh cô vẫn chưa hết kinh hoảng, mãi lâu sau mới hiểu mình đã trải qua chuyện gì.

‘Cô thành công, thành công thật rồi!

Vô cùng vui vẻ bật dậy, còn tìm kiếm Hunt ở khắp nơi nữa.

Cô muốn chia sẻ niềm vui này với anh.

Trong phòng không có ai nên cô nghỉ hoặc xuống lầu, không ngờ lại thấy một bóng đáng quen thuộc tại vườn hoa.

Đối diện anh có một cô gái rất đẹp đang đứng, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người này giõng hệt ảnh chụp trên tờ Chẳng lẽ đây là người con gái mà Hunt yêu sao?

Bertie đang nói chuyện với Hunt thì thấy.

Molly đi đến nên cười nói: Cô ấy đến rồi.

Hunt quay đầu nhìn lại, thấy cô vui vẻ đứng trước mặt mình nên khuôn mặt anh cũng sáng sủa hơn hẳn. Anh vẫy tay, ý gọi cô tới gần.

Molly chạy nhanh tới, rồi hỏi:  Hunt… Đây là?

– Chị là Bertie, chào em, cô bé.

Bertie giơ tay, Molly nhẹ nhàng nắm lấy, trong thoáng chốc lòng cô có cảm giác rất khắc lạ -Ià bạn gái Hunt sao?’ Cô tò mò hỏi.

Bertie nghe thế chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, theo bản năng nhìn người đàn ông kia rồi cười hỏi: – Trưởng khoa Hunt này, em là bạn gái của anh sao?

Anh bất đắc dĩ đáp: – Đừng đùa nữa Molly, cô ấy là em gái anh – Em gái %? Sao chưa từnŠ nghe anh nói anh có người nhà thế?

‘Cô giật mình kinh ngạc.

Bertie khẽ cười: – Ử, vì khi trước có chút mâu thuẫn nên không ở cùng nhau. Chị có nghe kể về em rồi, biết em có thiên phú về điều phối thuốc, cũng đã nghiên cứu ra không ít loại dược liệu có tác dụng tốt, thật sự chị rất khâm phục em, Chị còn nhớ lần đầu. gặp nhau em vẫn còn bé tí, đã qua nhiều năm sao giờ em  gầy yếu thế này?

Chị từng gặp em rồi ạ?

Ừ, năm đó Hunt làm phẫu thuật cho em thì chị chính là phụ tá mà.

Molly mở to mắt nhìn cô, không ngờ phụ tá của Hunt lại là chính cô em gái Bertie này.

Nhưng sao lúc đó giọng điệu Hunt nói chuyện cứ như không quen Bertie vậy?!

Lúc trước bọn anh cãi nhau nên mới không nói tới cô ấy. Được rồi, em thay đồ đi, hôm nay mình nghỉ sớm.

Vâng, thể hai người nói chuyện tiếp đi ạ..

Sau khi Molly đi rồi Bertie mới cười bảo: Anh định bao giờ mới cho con bé biết sự thật đây?

Tại sao nhất định phải nói chứ?

Hunt chậm rãi hỏi lại cô.

Giờ chỉ có nhà họ Dạ mới bảo vệ được con bét Anh giấu con được con bé nhiều năm như thế mà vẫn không có ai phát hiện ra. Hồ sơ cũ anh cũng hủy hết rồi, không ai có thể biết lúc trước con bé được ghép tim của ai cả. Giờ anh vẫn không có ý định buông tay đâu.

Anh nói xong lập tức đi thẳng.

Bertie không đuổi theo, cô chỉ hỏi: Vì sao? Vì sao không cho con bé biết sự thật.

Vì anh cần con bé.

Thế được, em hỏi anh, anh cần trái tim của con bé hay cần chính con bé đây? Nhưng năm qua tình cảm của anh đối với con bé rốt cuộc là tình thân hay tình cảm nam nữ?

Câu sau cùng vừa nghiêm túc vừa sắc bén, Bertie cố chấp phải hỏi ra được đáp án.

Cô nhìn chẩm chẵm bóng người đàn ông kia, anh đã không còn là Hunt mà cô quen thuộc, chỉ sợ nhiều năm qua thứ tình cảm ấy cũng dần biến chất rồi!

Hunt nheo mắt, không nói gì mà đi thẳng.

Molly nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống, anh cũng đã đứng chờ sẵn bên dưới sảnh.

Không thấy Bertie nên cô hỏi: Chị ấy đâu? Không đi cùng nhau à?

Cô ấy còn có việc, mình đi thôi.

Hunt nắm tay cô kéo đi, dùng sức như thế cả đời sẽ không buông ra vậy.

Cô cũng ngoan ngoãn đi sau anh, dù có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn không hỏi ra miệng.

Nói chung nhất định Hunt sẽ không làm c Ý:ẩn thương đâu.

Trên đường đi Hunt không hề nhắc tới Bertie, như thể không thích. Cô cũng không muốn hỏi quá nhiều về việc riêng của người khác thế nên chỉ đành giả vỡ không có xảy ra bất cứ chuyện gì hết.

Cơm nước xong về phòng nghỉ cô mới có thời gian rảnh cầm điện thoại, có tin của Jennifer gửi, nói đã báo tin rồi, nhưng chuyện có tin hay không thì lại là việc của Anjoye.

Thấy tên của anh, trong lòng cô như thắt lại, cuối cùng nặng nề buông điện thoại xuống, tồi hít một hơi thật sâu.

Cô để đầu mình trống rỗng, cho khỏi phải rang trại rượu Anjoye đã nhận được tin tr: với mình là của Hắc Ảnh im thích hợp.

Anh híp mắt suy nghĩ, sau đó cho người đi điều tra thân phận của hẳn ta, xem xong mày cau càng chặt hơn.

Hắc Ảnh là một kẻ rất trung thành, đến giờ hẳn ta vẫn tuyên bố mình là người của gia tộc Wiliam, dù có bị Normand đuổi bắt thì hẳn ta vẫn chưa từng thay đổi.

Người khác đều đã chạy trốn từ lâu, nhưng. iêng Hắc Ảnh vẫn. trì tới giờ, dùng số tiền lớn để thuê rất nhiều vệ sĩ, sau đố một lần nữa đánh chiếm giới mafia nước Anh ,sau nhiều năm không ngờ lại khiến gia Wiliam quật khởi.

‘Vì hành động quá nhanh nên vẫn còn rất nhiều vấn đề, thế nhưng tất cả vẫn không cản trở được ý muốn trả thù của Hắc Ảnh.

Nếu để hẳn ta biết người cần trái tìm kia là anh thì chắc chắn chuyện sẽ trở nên rối rắm hơn.

Anh từ từ nhắm mắt, nghỉ Jennifer nói với mình những lời *Tin tức này là có người trả công để tôi báo cho anh biết, thế nên tôi không thể lấy tiền của cả hai đầu được. Mong chủ tịch Dạ sẽ xử lý thỏa đáng.”

Đương nhiên Anjoye biết người chuyển tin là Cô bé kia…

Nghĩ lại cũng đã vài ngày không gặp, không biết cô thế nào rồi.

Anh ăn một chiếc kẹo, khó miệng hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Thế nhưng nụ cười đó cũng rất cay đẳng.

Đỗ Hồng Tuyết vừa vào phòng đã thấy nụ cười này nên thở dài hỏi: Nhớ ai sao?

Anh không đáp, căn phòng rộng lớn như: thế chỉ có tiếng cô ta vang vọng.

Cô ta lại nói: – Xem ra anh cũng không có tâm trạng ăn cơm rồi, cần tôi đi dạo cùng cho đỡ buồn không? Tôi biết một chỗ hay lắm, có lẽ anh sẽ muốn tới đấy.

-Ừ, Anjoye không từ chối.

Lần này Đỗ Hồng Tuyết lái xe, cô ta đưa anh một chiếc bịt mắt rồi bảo: – Chỗ kia hơi xa, tôi thấy đêm qua anh không ngủ ngon, nhân tiện trên đường anh tranh thủ ngủ đi. Đến nơi tội sẽ gọi anh.

Anh gật đầu đeo bịt mắt lên rồi ngả ghế ra ngủ bù.

Đỗ Hồng Tuyết nhìn anh thật kỹ rồi nhấn ga tăng tốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK