Rồi một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vóc người cao lớn, gương mặt cương nghị thúc ngựa đi lên phía trước. Chấp tay nói với Lý Tinh Vân:
- Lý công tử, ta vâng lệnh lão gia đứng đợi công tử ở đây.
Lý Tinh Vân cũng chấp tay hành lễ với người đàn ông đó.
- Lý công tử, mời!
- Mời!
Thế là đoàn người tiếp tục đi dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia. Sở dĩ Yến Sư Hào ra lệnh cho ông ta ở đây đợi là do, đường đến Yến gia trang có không ít các cạm bẫy. Nếu như bất cẩn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng cũng không chừng.
*********
Còn Tinh Hồn hiện giờ đã đi đến gần thành Thiên Phong.
Khi đến gần một tửu điếm nhỏ bên đường, thấy hai nàng hơi mệt mỏi nên hắn liền xuống ngựa nghỉ ngơi một chút. Thiên Lam thần điện cách Thiên Phong thành không xa lắm, thời gian bây giờ cũng không gấp gáp gì nữa rồi. Thả lỏng người một chút cũng tốt.
Thế nhưng hắn không biết được rằng, đây chính là một trong những chỗ mà nhị thiếu gia Sở Minh đã bố trí sát thủ đợi Tinh Hồn đến. Quả nhiên không làm chúng thất vọng. Con mồi cuối cùng cũng đã tới. Có điều, ai giết ai thì chưa nói trước được điều gì.
Vào bên trong tửu quán, rộng khoảng chừng hai mươi thước. Bàn ghế bố trí khá đơn giản. Vì nằm trên đường đi đến kinh thành nên cũng có nhiều người dừng chân lại nghỉ ngơi, giải khát.
Hiện giờ có khá nhiều người ở đây. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, người nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, quần áo chỉnh tề. Còn có rất nhiều các túi lễ vật nữa. Dường như những người ở đây đi từ một đến ba người, ngồi lại chung một chỗ bàn tán rất xôn xao.
- Này, ngươi nói xem, không biết bây giờ kinh thành náo nhiệt đến chừng nào?
- Còn phải hỏi, chắc chắn là đang xôn xao cả lên ấy chứ. Dù sao cũng là đám cưới của một trong ba đại gia tộc lớn nhất kinh thành mà.
- Ta mang theo nhiều lễ vật quý thế này, chỉ mong được bọn họ chú ý đến.
- Đồ của ngươi mà cũng đáng nói là quý sao? Ngươi có biết là bao nhiêu đại phú hào xung phong đem bảo vật đến cầu kiến bọn họ không.
- ……
Theo như những gì họ nói, hình như là kinh thành đang diễn ra đám cưới của một đại gia nào đó. Tinh Hồn biết được, trong kinh thành có ba gia tộc có quyền hành, tài lực rất lớn. Lần lượt là Hồng gia, Lý gia và Công Tôn thế gia.
Tinh Hồn vốn không quan tâm đến mấy việc này. Nhưng không hiểu sao lại buộc miệng hỏi thăm:
- Bằng hữu, không biết là lễ cưới của đại quý tộc nào vậy?
Một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, đầu đội kim mão, mặc một bộ y phục màu nâu đỏ. Xem khí chất thì dường như là một công tử của một gia tộc nhỏ nào đó. Người thanh niên ấy nghe Tinh Hồn hỏi thì bỗng ngạc nhiên:
- Ngươi không biết gì sao? Hôm nay là đám cưới của tam công tử Lý gia Lý Tinh Vân nổi tiếng cả Thiên Phong quốc. Thật không ngờ còn có người không biết đấy.
Những người khác tấm tắc cười. Còn Tinh Hồn thì trầm ngâm suy tư một chút. Lý Tinh Vân? Hình như người này hắn đã nghe qua ở đâu rồi. Trong đầu chợt nhớ ra là Hồng Vu Đan đã kể qua cho hắn nghe một lần về các thế gia ở Thiên Phong quốc.
Hồng Vu Đan có nói, Lý Tinh Vân này trước kia cũng là đệ tử thần điện. Luận thân thế hay thực lực đều ngang với đệ tử đứng đầu Tinh anh bảng trong nội điện là Sở Hóa Long. Sau đó, thái tử điện hạ ra lệnh cho hắn qua Tây Hàn đế quốc một chuyến, hình như là điều ra một chuyện gì đó. Từ đó tới nay không nghe tin tức gì.
Không ngờ lần này trở về chính là để lấy vợ. Lý gia nổi tiếng như vậy, không biết cô nương của gia đình nào may mắn đến như vậy.
Đám người kia thì tiếp tục ngồi hàng huyên, bàn tán không thôi:
- Nghe đồn cô vợ chưa cưới của Lý Tinh Vân đẹp lắm đấy.
- Hình như cô ta cũng là đệ tử của Thiên Lam thần điện thì phải. Một người bạn của ta kể, cô ta là một trong những đệ tử xuất sắc của thần điện.
- Còn phải hỏi. Người được chọn làm thê tử của Lý Tinh Vân đâu phải hạng tầm thường. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ôi ước gì ta được như Lý Tinh Vân đấy.
- Ha ha ha…
Tinh Hồn lắc đầu cười. Mấy tên nam nhân này, ngồi buôn chuyện cũng không kém gì đàn bà. Mỗi lần mở miệng ra là đều mỹ nhân gì đấy. Thật là mất mặt mà. Đột nhiên Tinh Hồn cảm nhận được những luồng sát khí đang ẩn đâu đây.
Không biểu hiện ra mặt, vẫn nâng chén trà uống như bình thường. Nhưng mục quang thì nhanh chóng quét qua một vòng, tinh thần cảnh giác nâng lên rất cao. Chỉ cần có biến thì tùy thời chống đỡ. Hơn nữa, với tu vi hiện giờ của hắn không sợ bất kỳ một ai.
Cảm thấy nơi này có chút không ổn, tốt nhất là rời khỏi càng sớm càng tốt. Tinh Hồn chuẩn bị đứng dậy tính tiền rồi tiếp tục đi thì bỗng một câu nói từ một người thanh niên khiến cho Tinh Hồn muốn rụng rời tay chân.
- Phải công nhận rằng, Yến gia trang kia thật may mắn. Mà Yến Ngọc Lan cô nương cũng rất may mắn nữa là. Sau chuyện này không những cô ta mà cả Yến gia trang cũng lên như diều gặp gió. Đúng là ông trời phù hộ mà.
Tinh Hồn đứng sững người ra. Hắn không nghe lầm chứ. Người mà Lý Tinh Vân sắp cưới, người sắp làm con dâu của Lý gia chính là người mà hắn yêu thương nhất. Người đã có bao lời hứa hẹn với hắn trong rừng trúc trước lúc hắn rời khỏi thần điện. Là người mà hắn đã quyết tâm lấy làm thê tử, sống chung với nàng cả đời này.
Yến Ngọc Lan.
Sao lại là nàng?