Nhớ lại trước đó, Lâm Quang may mắn sống sót trong hiểm cảnh, gặp được vài người của mấy môn phái khác. Đều cùng là người hướng đến Không Di sơn, nên Lâm Quang cùng với bọn họ bắt đầu đi vào Phong Linh sâm lâm. Chẳng ngờ, vừa tiến vào thì lại bị một đám người áo đen thần bí tấn công. Thế là một lần nữa, nhóm người đi cùng với hắn bị tan rã, giờ không rõ sống chết ra sao. Lâm Quang chạy thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, nhờ thông minh cơ trí, dựa vào địa hình nên cũng đã hạ gục được vài tên và cắt đuôi được đám hắc y nhân đó.
Đi được một lúc nữa thì nghe thấy âm thanh giao chiến đang xảy ra, dường như là rất ác liệt. Thiết nghĩ không phải là có người bị đám hắc y nhân đó tấn công không. Thế là hắn liền thuận bước tới chỗ này, phát hiện ra Tử Lạc đang bị trọng thương, còn Bạch thì đang chống đỡ Hắc Liệt thù. Đều là đồng môn huynh đệ, nên Lâm Quang chẳng cần nghĩ ngợi gì mà lập tức ra tay. Bạch phát hiện ra Lâm Quang, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng, hét lớn:
- Lâm Quang huynh, mau đưa Tử Lạc cô nương rời khỏi chỗ này!
Lâm Quang biến sắc, liền chạy tới chỗ của Tử Lạc. Giờ mới nhận ra nàng bị thương nặng hơn hắn nghĩ, nội thương nghiêm trọng, sắc mặt nhợt nhạt. Nếu để lâu, e là sau này sẽ có di chứng. Thế nhưng cũng không thể bỏ Bạch mà đi được. Nhận ra được Lâm Quang đang nghĩ gì, Bạch đẩy Hắc Liệt thù ra xa một khoảng, rồi lùi lại bên cạnh Lâm Quang nói”
- Phải nhanh chống đưa cô ấy đi, nếu còn ở lại lâu, sợ rằng cả ba chúng ta đều gặp nguy hiểm. Với tu vi của huynh và ta, hợp sức cũng chưa chắc gì đánh lại Hắc Liệt thù.
- Nhưng mà huynh… - Lâm Quang chưa kịp nói gì Bạch chặn ngang lời.
- Đừng nói gì cả. Ta là một kẻ không thân không thích, ngay cả quá khứ trước đây còn không nhớ, sau này cũng chưa chắc nhớ được gì. Huynh và Tử Lạc cô nương thì khác ta, thế nên hai người phải sống. Thời gian không còn nhiều, huynh đưa cô ấy đi, ta ở lại chặn Hắc Liệt thù. Nếu còn có cơ hội, hẹn gặp hai người tại Không Di sơn.
Nói xong, hắn liền chủ động lao lên tấn công Hắc Liệt thù. Thế công như vũ bão, liên tục xuất quyền khiến cho Hắc Liệt thù có chút bối rối. Có điều, nó chỉ khựng lại vài giây, rồi gầm lên một tiếng vồ lấy thân hình nhỏ bé của Bạch.
Lâm Quang tuy trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy thân hình mong manh của Tử Lạc vào người. Ánh mắt lộ vẻ bất lực, không cam tâm nhưng vẫn phải quay lưng chạy đi. Trước khi rời khỏi, y hét lớn một câu với người bằng hữu quen chưa lâu tựa mà tựa như huynh đệ:
- Bạch Lưu Ly, ta nhất định sẽ đợi huynh ở Không Di sơn!
Nói xong liền vút người bay mất. Tử Lạc vô lực nằm trong vòng tay của Lâm Quang, trên gương mặt mỹ lệ vô ngần ấy không biết từ lúc nào đã rơi xuống hai dòng lệ. Nàng không muốn đi khỏi đó, không muốn xa cách gã thiếu niên đáng thương không nhớ gì về mình đó, một con người luôn luôn đơn độc và đượm buồn. Muốn gào thét mà không thành câu, muốn vùng vẫy mà lực bất tòng tâm. Bóng tối thật vô tình, trong ánh mắt đẹp như thu thủy đã ướt đẫm lệ, hình bóng người thiếu niên ấy đang khuất xa dần, xa dần.
*Ầm*
Một cái cây đại thụ tưởng xanh tươi chừng như không thể ngã xuống, bây giờ đã nằm ngang dưới đất. Hắn vô lực, nằm dài trên đất. Y phục rách nát như một gã hành khất, thân thể thì đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, tinh huyết không ngừng chảy ra. Âm thanh khè khè ghê rợn, lan tỏa trong không khí là một mùi hôi tanh, Hắc Liệt thù đang chầm chầm bước tới. Mục quang dán chặt vào hắn, dường như là đang chuẩn bị thưởng thức.
Chỗ mà Bạch chống chọi với Hắc Liệt thù đã không còn nguyên vẹn như trước. Mặt đất thì chỗ lồi chỗ lõm, có cây thì ngã sạp, có cây thì bị nhiều vết đâm chém mà chủ yếu là do con nhện khổng lồ tạo nên. Sau khi Lâm Quang đưa Tử Lạc rời đi, hắn dù cố sức trốn chạy khỏi Hắc Liệt thù nhưng lại không thể. Thêm một lúc nữa, thì đã bị Hắc Liệt thù hạ gục.
Trước mặt là Hắc Liệt thù hung bạo đang từ từ đi tới, có vẻ như cái chết đang đến gần hắn. Nhưng mà, hắn lại không có một tia sợ sệt nào. Ánh mắt vô hồn, như là trông về một nơi xa xăm nào đó. Khi cái chết đến gần, bạn nghĩ về ai? Còn hắn, chính là về một người con gái không tiếc thân mình bảo vệ cho hắn. Những hình ảnh ấy, trong giây lát, của quá khứ xa xăm chợt ùa về. Nơi ngọn núi bình yên, nơi bọn thổ phỉ chặn đường xe ngựa, nơi hang động tăm tối… và cuối cùng là nơi… hắn… trông thấy người con gái ấy… lần cuối cùng…
Bất chợt một câu nói văng vẳng trong tiềm thức vang lên: “Vì chàng, ta quyết không hối hận!”
Là ai mà vĩnh viễn không quên? Là ai mà lệ huyết tuôn rơi? Là ai mà đau khổ muôn kiếp?
Cái bóng khổng lồ của Hắc Liệt thù chắn ngang người hắn. Duy có một thứ phát sáng, đó là đôi quái mục đỏ như máu của con ma thú này là rực sáng. Nước dãi nhày nhụa từ cái mồm rơi xuống, bất chợt một cái vòi tơ phun ra, cuốn chặt lấy người hắn. Và cũng từ lúc đó, hắn đã chìm sâu trong giấc mộng cùng với những đoạn ký ức mơ hồ. Sắc trời vẫn tối tăm như trước, gió đêm lồng lộng thổi qua những tán cây. Hắc Liệt thù hú lên một tiếng rợn người, rồi gắp con mồi mà nó vừa thu thập thành công, xoay người lại cong lưng bỏ đi. Để lại sau lưng là một nơi hoang dại.
Hắc Liệt thù vác tơ nhộng trên lưng mình tới chỗ một cái hang lớn. Nơi này có vẻ như là tổ của nó, một hang động tăm tối, ẩm ướt và ăn sâu vào bên trong. Hắc Liệt thù không chần chừ mà tiến thẳng vào đó. Ở một gốc hang, có một cái kén nhện rất lớn. Xung quanh cái kén đó là xác chết của ma thú và vài cái kén tơ giống như cái mà nó đang vác trên lưng.
Đặt cái kén tơ xuống, Hắc Liệt thù phát ra tiếng kêu như là đang gọi thứ gì đó. Bỗng chốc có tiếng giống như tiếng kêu của nó, mà lại rất nhiều nữa. Giống như là đáp lại lời nó. Tưởng chừng như là bóng tối ngập tràn nơi này, lại có những đốm sáng màu đỏ rực. Nhìn kỹ lại, đích thị là những con Hắc Liệt thù. Có điều, mấy con đó nhỏ hơn con Hắc Liệt thù chiến đấu với Bạch rất nhiều. Dường như chúng chính là mấy con nhện con mới nở. Và Hắc Liệt thù mẹ phải đi kiếm thức ăn về nuôi chúng.
Bên trong cái kén tơ, hắn cảm thấy cơ thể mình cứ lân lân, như đang chìm trong một cơn mơ mà mãi không thể tỉnh lại. Âm thanh nhịp đập nghe rõ mồn một. Xung quanh hắn là bóng tối vô cùng vô tận, sự sợ hãi bao trùm lấy gã nam tử ấy. Hắn chỉ biết hướng về phía trước và chạy thật nhanh, chạy khỏi những mảnh ghép của hình ảnh đau thương, thống khổ ấy.
Không biết hắn chạy được bao lâu rồi. Và hắn nhìn thấy, một nam tử thân vận hoàng bào, ánh mắt như kiếm, sát khí ẩn hiện tung cự chưởng về phía hắn. Còn hắn, chỉ biết đứng nhìn mà không có một phản ứng nào. Rồi bỗng, một thân ảnh rất đỗi quen thuộc che chắn trước mặt hắn. Trong cơn phong vũ cuồng bạo, mái tóc đen huyền mềm mại và bạch y mỏng manh của nàng bay phần phật trong gió. Phản phất trong thiên địa, không gian và thời gian như dừng lại trong giây lát. Chỉ còn duy nhất nụ cười nhạt của nàng là hằn sâu vào trong tâm trí hắn, suốt kiếp không bao giờ bên.
*Ầm*
Quang cảnh sụp đổ, và trở lại với màn đêm trước đây. Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo, tựa như từ địa ngục trỗi dậy:
- Hủy diệt tất cả! Hủy diệt tất cả!
Hắn ngửa đầu nhìn, thì thấy trước mắt hắn, có một gã thiếu niên hắc y chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Kỳ lạ là, người này trông giống hệt hắn. Chỉ khác một điều duy nhất, chính là huyết nhãn rực sáng, khắp người tỏa ra một luồng sát khi mà trước giờ chưa một ai có, nụ cười nhìn mà rợn cả người. Bạch rùng mình, khẽ hỏi:
- Ngươi… ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Chỉ thấy người nam tử vận hắc y cười nhạt, cước bộ chầm chậm tiến tới sát người hắn, lãnh đạm đáp:
- Ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta! Ha ha ha…
- Không, ta không tin?!
- Tin cũng được, mà không tin cũng được. Long Tinh Hồn, bọn chúng giết đi người mà ngươi thương yêu nhất, là bọn chúng có lỗi với ngươi, cả thế giới này có lỗi với ngươi.
Mỗi lời y nói ra, như kích động mạnh vào tâm trí Bạch. Là đúng hay là sai, hắn chẳng biết. Nhưng mà, người con gái mà hắn yêu thương chết ngay trước mắt hắn, đó là sự thật. “Đúng vậy, là chúng có lỗi với ta”. Câu nói đó, đột nhiên vang vọng trong đầu óc hắn. Sắc mặt hắn nhăn nhó khó coi, sát khí lạnh lẽo dần toát ra, đôi mắt ẩn hiện những gân máu li ti đáng sợ, rồi chuyển hẳn sang một màu đỏ.
Những con Hắc Liệt thù con bắt đầu thưởng thức mồi ngon mà mẹ chúng đem về. Có con thì xé tơ nhộng chứa xác mấy loại ma thú khác, có con thì đã bắt đầu ngấu nghiến. Trong hắc động này, tưởng chừng như chỉ có âm thanh của đám Hắc Liệt thù này mà thôi. Đột nhiên có một tiếng hú dài làm kinh động Hắc Liệt thù mẹ.
Rồi sau đó là tiếng hét thảm của mấy con Hắc Liệt thù nhỏ, thân xác chúng đã tan thành mấy mảnh. *Ầm*, từ trong cái kén nhện vốn cứng hơn cả huyền thiết, một thân ảnh như phá vỏ bay ra ngoài. Ánh mắt vô thần, hàm răng nghiến chặt. Mái tóc che lấp khuôn mặt, chỉ có đôi mắt của gã ta là rực sáng. Một cái liếc mắt, đã làm cho đám Hắc Liệt thù rét người.
Chỉ nghe hắn lẩm bẩm những câu nói:
- Giết! Ta phải giết! Ta phải hủy diệt!
*Ầm, ầm, ầm*
Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cộng thêm đó là những tiếng hét thảm. Khi mà Hắc Liệt thù khổng lồ đến nơi, thì xung quanh đầy rẫy những xác chết của con nó. Ngửa mắt trông sang, chỉ thấy một nhân ảnh trong đêm tối với đôi mắt rực sáng, nhìn chằm chằm nó. Vốn dĩ phải giận dữ khi con của mình bị chết, thế nhưng lúc này, chỉ có một luồng hơi chết chóc đang bao trùm lấy nó.
Hắc Liệt thù hoảng loạn, quay lưng bỏ chạy thật nhanh khỏi cái hang vốn dĩ là của nó. Đứng giữa hang động, trông thấy con ma thú khổng lồ kia vắt cổ chạy, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Hữu thủ giơ lên, giọng khàn khàn nói, như là phán quyết số phận của Hắc Liệt thù:
- Chết đi!
Sau câu nói của hắn, kim quang đột nhiên rực sáng trong đêm. Tiếng long ngâm trong trẻo vang lên. Một con kim long xuất hiện, tốc độ như tia chớp vồ lấy con Hắc Liệt thù bất hạnh. Chỉ trong chốc lát, không còn gì nữa. Tất cả trở lại với sự im lạnh vốn có. Lặng thinh trong giây lát, hắn vốn định bỏ đi thì bỗng nghe một âm thanh không biết từ đâu vang đến. Âm thanh đó, như là đang gọi hắn. Như một kẻ mộng du, hắn cứ bước đi, bước đi với vẻ mặt vô thần. Trong cái màn đêm bất tận, thân thể nhỏ bé của gã thiếu niên khuất dần.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần hai tuần. Ánh dương chiếu xuống, soi sáng khắp thế gian. Không Di sơn trước giờ vốn không một bóng người, mà không ngờ giờ đây có tới hàng trăm con người có mặt. Những người này, đích thị chính là những kẻ đã vượt qua được những nguy hiểm trùng trùng khi còn ở trong Phong Linh sâm lâm.
Nhìn người nào cũng lộ rõ sự mệt mỏi, đa số đều rách rưới khó coi. Hiển nhiên là những người vừa có mặt tại đây, chưa kịp thay y phục mới vậy. Đa số đều còn rất trẻ tuổi, ai ai cũng ưu tú cả. Có điều, không phải ai cũng có bộ dạng thê thảm cả. Nếu để ý kỹ, có mấy cái lều nhỏ được dựng lên, bên ngoài còn có người hộ thủ nữa. Xung quanh, không ai dám tới gần cả. Tổng cộng có tám cái. Những cái lều này, chính là của tứ đại đế quốc và tứ thần điện, đến từ bốn đại lục.