Cập nhật chương mới nhất tại Vietwriter.net
Nhớ lại cảnh tượng Đường Thi bị bắt cóc, Bạc Dạ lại đau đớn như gặp lại cái chết. Lúc đó ánh mắt Đường Thi căm hận cỡ nào? Cô ấy hận mình đến thế mà cuối cùng vẫn xông lên chặn nhát dao cho mình, vì khiến mình nợ cô ấy, cô ấy thậm chí không quan tâm tới mạng sống. Nỗi căm hận này đã vượt qua cả mạng sống. Ít nhất, cô ấy đã thành công. Nhìn mà xem, bây giờ Bạc Dạ nợ cô ấy, mỗi món nợ đều đẫm máu, cho dù chết cũng không thể trả hết.
"Vậy tôi... Phải làm sao đây." Phải làm thế nào để đánh thức ký ức mà cô ấy trốn tránh mình?
Giang Lăng không lên tiếng, một lát sau mới trầm giọng hỏi: “Anh có chắc là muốn cô ấy hồi phục trí nhớ không?"
Bạc Dạ sửng sốt, Giang Lăng nói tiếp: “Bạc Dạ, chi bằng đừng để cô ấy nhớ lại quá khứ đau thương kia nữa. Mà anh cũng vừa lúc biến mất khỏi thế giới của cô ấy đi.”
Biến mất đi, đừng để lại gì cả, cũng đừng khiến cô ấy nhớ lại anh.
Bạc Dạ sững sờ đứng đó, không nói được một lời. Anh... Cam lòng ra đi sao?
Tin Đường Thi mất trí nhớ truyền vào tai Tô Kỳ. Ánh mắt anh ta sáng lên: "Cô ấy đã quên Bạc Dạ rồi hả?"
Đường Duy được Tô Kỳ dắt đi. Mấy ngày nay anh vẫn đưa đón cậu bé đi về, thực ra cũng là vì tiện đường tìm hiểu tin tức của Đường Thi. Cậu bé cười tủm tỉm nói: "Chú cảm thấy cơ hội của mình đã đến rồi à?"
Tô Kỳ cười híp mắt: “Sao cháu lại thông minh thế nhỉ? Mau dẫn chú đi gặp mẹ cháu, vừa lúc cô ấy quên người yêu cũ, chú đi làm người yêu mới của cô ấy!" Đường Duy bĩu môi: “Chú đến đây vì mẹ cháu."
"Được rồi nhóc con, cũng là vì cháu nữa, hài lòng chưa?" Tô Kỳ dẫn cậu bé lên xe: “Mà này, gần đây chú đón đưa cháu, Bạc Dạ không nói gì à?"
"Ông ấy thì nói được gì?" Đường Duy rầu rũ: “Ông ấy không có tư cách nhúng tay vào chuyện của cháu. Trước kia ông ấy không hiểu, bây giờ ông ấy đã hiểu, cũng biết sợ rồi."
Sợ sự cường thế và ích kỷ của mình sẽ gây tổn thương cho Đường Duy, cho nên chỉ cần có thể thuận theo Đường Duy thì Bạc Dạ đều sẽ thuận theo. Nhưng khi Bạc Dạ lộ ra ánh mắt cam chịu, Đường Duy lại không vui, không biết là vì gì. Có lẽ là vì trong mắt Bạc Dạ xuất hiện nỗi đau buồn mà trước kia con người kiêu ngạo tự phụ như anh ta sẽ không bao giờ biết. Thì ra bất kể là người giỏi giang quyền lực đến mấy, trước mặt yêu hận sống còn đều chỉ là con kiến.
Đường Duy ngang nhiên dẫn Tô Kỳ đến bệnh viện. Người hầu không nhịn được tiến lên nói: "Cậu chủ nhỏ, ngài dẫn người ngoài vào đây."
Đường Duy không để ý tới họ, ngược lại còn cười: "Mau đi mách lẻo với cậu chủ Bạc Dạ của mấy người đi."
Người hầu im lặng ngậm miệng. Cậu chủ nhỏ trời sinh nổi loạn, xưa nay thích trào phúng Bạc Dạ, họ đừng tự rước lấy nhục thì tốt hơn.
Biết Đường Duy dẫn Tô Kỳ đến đây, Bạc Dạ tức giận đến mức ghì đầu bút máy, mực nước bắn ra, vết bẩn máu đen dính đầy giấy A4. Người hầu hỏi Bạc Dạ có muốn ngăn cản Đường Duy và Tô Kỳ hay không, anh im lặng thật lâu mới vươn tay ra ngăn cản, chỉ cười, cười đến mức khàn cả cổ.
"Không cần, kệ thằng bé." Bạc Dạ nói.
Lúc này anh mới biết thì ra Đường Duy đã lạnh lùng đến mức này. Chỉ cần mình thoáng nhượng bộ, cậu bé sẽ làm gì thì làm, chưa bao giờ suy nghĩ đến mình. Thì ra bất kể mình cố gắng đến gần gia đình Đường Thi bao nhiêu thì đều sẽ không để lại bất cứ dấu vết trong lòng họ.
Cập nhật chương mới nhất tại Vietwriter.net