Vô Phong là người kề cạnh Long Tử Nguyệt tra tấn nàng lâu như vậy tất nhiên biết rõ tình trạng hiện tại của nàng, một Huyết tộc đang đói rất nguy hiểm, nhất là còn có nguồn máu tươi ngon gần bên. Nhìn dáng vẻ khó chịu của Long Tử Nguyệt, Vô Phong cảm thấy vô cùng thú vị. Con mồi ngay trước mặt chỉ có thể nhìn, không thể "ăn"...
Ánh tà dương dần buông xuống kết thúc một ngày nữa, Long Tử Nguyệt tự biết Tiểu Ngân đã thoát thân an toàn, tất nhiên nàng không có ngu đến mức nghĩ rằng Tiểu Ngân thoát được bởi do may mắn. Nếu Vô Phong truy đuổi theo, Mộ Lâm cùng Diệp Âm Liên không bị uy hiếp tính mạng, Tiểu Ngân cũng khó thoát khỏi nơi này.
Tầm mắt Long Tử Nguyệt không khống chế được liếc về phía Vô Phong cùng nha đầu kia, bỗng Vô Phong ngẩng mặt lên bắt gặp được Long Tử Nguyệt đang nhìn hắn. Long Tử Nguyệt vội lảng tránh ánh mắt nàng đi nơi khác, Vô Phong mở miệng nói: "Ca ca biết muội đang giận huynh. Muội muốn ca ca làm gì thì muội mới hết giận huynh đây?"
Long Tử Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vô Phong như kẻ điên, đôi mắt nàng chớp chớp vài cái ra vẻ khó hiểu hỏi ngược lại: "Ta bị mất thính lực, không nghe được những gì ngươi nói đâu". Vô Phong nghĩ nghĩ rồi cầm nhánh cây kiên nhẫn viết lại câu hỏi ban nãy trên mặt đất. Long Tử Nguyệt liếc nhìn qua rồi nhàn nhạt nói: "Sao ngươi biết ta giận ngươi? Ngươi làm gi có lỗi với ta à?"
Long Tử Nguyệt thấy Vô Phong lại viết: "Ca ca biết từ khi muội mất trí, đường xá với muội đâu cũng như nhau cả. Ngoan ngoãn nghe lời, ca ca hứa sẽ dẫn muội ra khỏi nơi đây.". Tự kiểm điểm chính mình, Long Tử Nguyệt biết rõ một mình nàng thì không thể ra khỏi nơi đây, Tiểu Ngân bị thương đầu óc lúc tỉnh lúc mơ hồ, vả lại nơi đây nó cũng chưa từng đi qua căn bản không rõ đường.
Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm bây giờ mới hiểu, vì sao mấy hôm nay Long Tử Nguyệt lại cứ dẫn bọn hắn lòng vòng, bọn hắn còn tưởng nàng đi loanh quanh như vậy nhằm che dấu hành tung, cắt đuôi truy binh để hội họp với đồng bọn của nàng. Hóa ra là Long Tử Nguyệt mù đường, nàng căn bản không biết đi hướng nào để thoát ra ngoài. Tức chết bọn hắn rồi...
Vô Phong không thấy Long Tử Nguyệt động đậy hay phản ứng lại với lời hắn nói cũng tùy ý nàng, nhưng nha đầu đi theo Vô Phong thì vô cùng khó chịu vì thái độ xúc phạm chủ tử mà ả tôn kính. Giọng nói đầy châm chọc cất lên: "Đúng là không biết phân biệt tốt xấu...."
Còn chưa nói dứt lời thì đã bị Vô Phong vươn tay tát một cái thật mạnh vào mặt ả ta, lại bồi thêm một chưởng vào bụng khiến ả văng ra đằng sau hơn chục bước chân. Thân thể yếu ớt đổ gục xuống, ánh mắt ả không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào Vô Phong.
"Muội muội của bản chủ cần ngươi xía miệng vào sao? Lần sau trực tiếp tự sát cho bản chủ." không khó nhận ra trong giọng nói của Vô Phong mang theo vô vàn sát khí cùng phẫn nộ. Long Tử Nguyệt không thèm chú ý đến câu nói của nha đầu kia nhưng lại bị hành động bạo lực của Vô Phong làm cho có chút sững sờ.