(Nội tổ mẫu*: Bà nội)
Ngừng một lúc điều chỉnh giọng nói có phần lãnh ý: "Từ nhỏ đệ được nội tổ mẫu chăm sóc, nội tổ mẫu đệ tuổi đã cao bệnh trong người cũng nhiều nên đã bỏ đệ đi trước một bước, đệ cũng không biết phụ thân là ai, mẫu thân là người nào."
"Chỉ nghe nội tổ mẫu thi thoảng ngồi lẩm bẩm một mình rằng phụ thân vì công danh sự nghiệp đã đi ở rể, còn mẫu thân đệ sau khi sinh đệ xong thì cũng vứt bỏ đệ để làm tiểu thiếp một nhà hào môn, sống cuộc sống nhung lụa bỏ mặc nội tổ mẫu thân mang đầy bệnh tật cùng cái hài tử chưa đầy tháng là đệ. Lúc nội tổ mẫu mất cũng không nói cho đệ biết tên phụ mẫu là ai, tổ mẫu nói muốn đệ sống vui vẻ, đừng mang theo thù hận mà tìm hai người báo thù."
Long Tử Nguyệt im lặng lắng nghe Long Ám tâm sự ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút ít sát khí, Long Ám vẫn đang đắm chìm trong hồi ức đau thương kia, không phát giác ra ánh mắt tỷ tỷ đã nhuốm một phần sát khí, trầm giọng kể tiếp: "Thời gian sau này đệ nghe ngóng được từ những đại thẩm có quen biết với gia đình đệ thì ra phụ thân của đệ tên Lương An Duy, mẫu thân thì tái giá cho lão gia gia đã sáu mươi tuổi ngoài làm thiếp thứ mười một, không ai nhớ họ mẫu thân đệ, chỉ biết nàng gọi là Như Hoa.", nghe tới đây Long Tử Nguyệt liền nhận thấy cái tên này hệt như mấy nghệ danh của kỹ nữ lầu xanh vậy...
"Đệ nói mấy việc này cho tỷ là muốn làm gì?", Long Tử Nguyệt khẽ vuốt đầu Long Ám hỏi. Long Ám ngước mặt lên nhìn tỷ tỷ nhỏ giọng nói: "Đệ muốn tìm bọn họ, để cho họ biết không có họ đệ vẫn sống, còn là sống rất tốt. Không cần phụ mẫu vô lương tâm như vậy, đệ muốn khuấy đục vũng nước của họ, muốn cho họ thấy không có họ đệ rất khỏe mạnh, rất mạnh mẽ...", trong lòng Long Tử Nguyệt khẽ chấn động cứ nghĩ cậu sẽ báo thù như kiểu giết chết bọn họ hoặc chí ít cũng là ủy mỵ đi tìm họ hỏi nguyên do vì sao vứt bỏ cậu, không ngờ Long Ám lại nói muốn khuấy đục vũng nước, chứng tỏ sự cường hãn cùng độc lập của bản thân.