Vô Phong gật gù như tiếp thu ý kiến của Long Tử Nguyệt: "Ca ca sau này cũng sẽ chỉ thương hoa tiếc ngọc với muội muội, có được không?". Long Tử Nguyệt trực tiếp coi như chó sủa bên tai, đứng dậy phủi bụi bẩn trên y phục, tầm mắt nhìn quanh quất như tìm kiếm cái gì đó.
Chợt Long Tử Nguyệt chạy nhanh về một phương hướng, vươn tay chụp thật nhanh một con vật đang cố gắng luồn lách trốn khỏi nanh vuốt của nàng, khóe mắt Vô Phong liếc qua thì đã biết Long Tử Nguyệt đang bắt con gì, để mặc nàng tự do hành động.
Đến lúc bọn Diệp Âm Liên, Mộ Lâm nhìn rõ kịp động tác của Long Tử Nguyệt thì chỉ thấy nàng giơ lên một con trăn thật to, cả thân hình màu nâu đất đậm, nó lẫn vào những tảng đá thì quả thật rất khó nhìn rõ được. Long Tử Nguyệt không nói không rằng, trực tiếp đưa lên môi nhe răng ra cắn phập vào gần phần đầu của nó ra sức hút máu tươi.
Tuy không đủ nhưng chí ít vẫn bổ sung được tạm thời tinh lực cho Long Tử Nguyệt, sau khi hoàn hồn bởi động tác cuồng dại của Long Tử Nguyệt, Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm tò mò nàng đang làm trò gì a... Đói đến độ ăn tươi nuốt sống chăng?
Long Tử Nguyệt hút cạn máu của nó liền ném thẳng vào đống lửa nhỏ dùng để nướng cá ban nãy, hủy thi diệt tích. Tuy chỉ là con trăn nhưng nếu có ai đó, con vật nào đó ăn phải chắc chắn sẽ trúng độc, hoặc nguy hơn vô tình để lại dấu vết khiến một Huyết tộc khác lần ra được manh mối của nàng, như phụ thân ruột của nàng chẳng hạn....
Nha đầu bị Vô Phong đánh lúc nãy không biết từ bao giờ đã lê tấm thân trọng thương của ả, ngoan ngoãn đứng xiêu vẹo sau lưng hắn. Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm cảm thán trong lòng, cả đám người này cứ như quái vật, một cô nương bị trọng thương vẫn còn hơi sức kéo theo hai đại nam tử cao to đủ khiến bọn hắn tự ti. Hiện tại lại thêm một cô nương bị chủ tử đánh đến như vậy mà vẫn còn sống, còn đứng trụ lại đó được, là bọn hắn có lẽ trúng một chưởng kia đã trực tiếp đi điện Diêm Vương báo danh rồi.
Vô Phong nhìn Long Tử Nguyệt chằm chằm khiến nàng nổi hết da gà lên, đành hải lên tiếng đánh trống lảng: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải....", Vô Phong ngắt lời, viết chữ lên mặt đất nhắc nhở: "Gọi ca ca!". Long Tử Nguyệt bực bội không rõ võ vì sao Vô Phong cứ nhất quyết đeo bám cái danh xưng "ca ca" này.
"Ca ca, ta hỏi ngươi...." Long Tử Nguyệt lại chưa kịp nói thêm lại thấy Vô Phong lắc đầu, nhánh tay trong tay vung vẩy: "Gọi ca ca, xưng muội. Nếu còn gọi không đúng đừng mong ca ca dẫn muội ra khỏi đây đâu!". Hai hàm răng Long Tử Nguyệt ma sát nhau gằn giọng: "Ca ca có biết hai từ này không?", miệng nói tay nàng nguệch ngoạc vẽ chữ "Je t"taime" mà nàng đã từng nhìn thấy trên cái lọ thuốc nhỏ lúc đầu nàng xuyên qua đem viết lên mặt đất.