Khi Vô Phong còn nhỏ, đã là thiếu chủ của cả gia tộc, tuổi còn nhỏ đã tài năng hơn người, tương lai nhất định trở thành gia chủ của gia tộc. Trong lúc vô tình đi ngang qua thư phòng của phụ thân cùng các vị thúc thúc cai quản gia tộc, nghe bọn họ nói chuyện về nguồn gốc của một vật gì đó, ghé tai sát vào cửa nghe lén lại không cẩn thận bị phát hiện, phụ thân cùng các thúc thúc cũng đều có ý định cho Vô Phong được biết rõ về nguồn gốc của mảnh ngọc đó nên để hắn vào phòng.
Tương truyền chủ nhân của mảnh ngọc bội này không phải là con người, mà thuộc về một chủng tộc gọi là Huyết Tộc. Bọn chúng sống nhờ máu của con người và động vật, tuy gia tộc chưa từng gặp chủng tộc này trên lục địa nhưng tổ tiên bọn họ thì đã gặp rồi và bị sát hại dã man vì đánh cắp một vật từ tay Huyết tộc, may thay vật này đã được tổ tiên bọn họ giấu đến nơi an toàn. Còn lý do vì sao đánh cắp từ tay Huyết tộc bọn họ không rõ lắm, trước khi bị sát hại đã căn dặn tộc nhân bọn họ phải canh giữ cẩn thận, chỉ có những vị gia chủ cùng nhau cai quản gia tộc mới biết được, người đã chết cũng đứt mất nguồn tin tức cần thiết để tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Chỉ biết rằng việc nhận chủ không phải ai là chủng Huyết tộc đều có thể làm chủ mảnh ngọc này, nếu dòng máu không dung hòa vào ngọc bội sẽ bị nó phản phệ lại mà chết trong đau đớn tột cùng.
Sau khi cả gia tộc bị sát hại, ngọc bội bị đoạt đi, Vô Phong lại được đôi phu thê kia cứu ra, chỉ là bọn họ đã cho Vô Phong uống độc dược đặc thù của Huyết tộc, mất đi toàn bộ ký ức lúc trước, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân mới mà ra sức làm việc cho Huyết tộc sau khi biến con người thành một cỗ máy giết người giúp chúng. Quá trình từ con người biến thành một Huyết tộc trực thuộc nhánh dưới cũng rất thống khổ, chịu đựng nỗi đau thoát thai hoán cốt suốt sáu canh giờ, thể lực tốt thì có thể chống đỡ qua được quãng thời gian đó còn không sẽ phải bỏ mạng.
Đây cũng là một quá trình chọn lọc nhánh dưới của Huyết tộc, máu của Huyết tộc càng thuần bao nhiêu thì cơn đau của con người càng tăng lên bấy nhiêu, bù lại khả năng cũng được kế thừa không ít, từ tốc độ, khả năng quan sát, tất cả các giác quan khác đều nhạy cảm hơn rất nhiều với mọi thứ xung quanh. Còn vì sao Vô Phong có thể nhớ lại quá khứ thì phải cám ơn A Tình trong lúc chơi đùa bị thương lòng bàn tay, vì đau xót nàng nên Vô Phong đã dùng miệng mút vết thương cho nàng không ngờ máu nàng có thể giải độc cấm dược trong cơ thể hắn.
Vô Phong trong chốc lát nhớ lại quá khứ đầy máu của bản thân cố ý muốn dồn Long Tử Nguyệt vào tử lộ, chỉ tiếc số mạng nàng khá lớn, vậy mà máu lại dung nhập vào ngọc bội, còn nàng thì ngây thơ không nhận ra sát ý của Vô Phong ban nãy vừa nổi lên. Lúc ban đầu Long Tử Nguyệt nhìn mảnh ngọc không biết được đó là hình gì nhưng sau khi có máu nàng hòa vào, thay đổi màu, nàng cũng nhận ra được hình dạng của nó. Đó là một con rồng nhỏ cuộn thành vòng tròn, tuy máu làm ngọc bội đổi màu gần hết nhưng phần mắt của con rồng lại không đổi màu, vẫn là một màu trắng ngà. Long Tử Nguyệt hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Phong mong hắn có thể giải thích một chút, hắn chỉ chậm rãi nói: "Ngọc bội này đã nhận ngươi làm chủ, ngọc còn người còn, ngọc mất người vong."
Long Tử Nguyệt còn ù ù cạc cạc không rõ lắm nhưng cũng không có hỏi lại Vô Phong, chỉ đáp "Vâng" rồi thôi. Vô Phong đè sát ý trong mắt lại dẫn Long Tử Nguyệt ra khỏi trận pháp cùng kết giới của biệt viện, đến cổng hắn nói: "Từ nay về sau ngươi có thể tự thân ra vào, mảnh ngọc đó có thể dọn đường cho ngươi ra vào kết giới cũng như trận pháp trong biệt viện, làm xong việc phải về phục mệnh.", Long Tử Nguyệt đánh bạo hỏi lại hắn: "Chủ tử không sợ thuộc hạ một đi không trở lại à?" Vô Phong chỉ nói: "Tùy ngươi." rồi xoay người đi vào kết giới bỏ lại Long Tử Nguyệt ngơ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn. Vô Phong sau khi đi vào biệt viện thì lâm vào trầm tư, kiện y phục kia vì sao không đoạt mạng nàng? Ngay cả ngọc bội thấm máu nàng cũng không thể? Hắn nghĩ không ra nên vô cùng phiền muộn dẫm mạnh bước chân quay về thư phòng xử lý công văn.