Trói Long Tử Nguyệt vào hai sợi dây xích, Vô Phong vươn tay lấy huyết ngọc bội đeo bên hông nàng cất đi, sau đó mới từ từ vươn tay tới rút lưỡi chủy thủ trước ngực Long Tử Nguyệt vẫn còn đang găm vào tim nàng.
Máu vốn đã ngừng chảy hiện tại vì động tác rút dao thô bạo của Vô Phong mà miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu ào ạt. Vô Phong ngắm nghía khuôn mặt trắng bệt vì mất rất nhiều máu của Long Tử Nguyệt, một cảm giác quen thuộc trở về....
Bỏ mặc Long Tử Nguyệt ở đó xoay người rời khỏi căn phòng giam, hắn cần phải đi tắm rửa nghỉ ngơi dưỡng sức thêm, trận đánh nhau với Long Tử Nguyệt đã tiêu hao gần như cạn kiệt tinh lực của Vô Phong rồi.
Kiểm tra khóa cửa vài lần vô cùng cẩn thận rồi mới rời đi. Vô Phong đến sương phòng ở phía đông biệt biệt, chính là Lâm Hiên viên, thoát toàn bộ y phục đầy máu của hắn cùng vô số của Long Tử Nguyệt ném ra đất.
Vô Phong trực tiếp trầm người vào hồ nước tại trong đó mà tẩy rửa thân thể đầy rẫy vết thương còn chưa khép miệng lại. Xóa hết vệt máu cùng bụi bẩn trên người, Vô Phong liền cứ lõa thể như vậy đi vào sương phòng tìm y phục mặc vào. Mở tủ lấy thêm vài lọ nhỏ dốc sạch vào miệng bổ sung tinh lực rồi ngồi trên giường tịnh tâm, để cho bản năng của thân thể Huyết tộc điều trị thương thế.
Long Tử Nguyệt mi mắt giật nhẹ từ từ tỉnh lại, khung cảnh vô cùng thân quen đập vào thị giác nhập nhèm của nàng, trong lòng thầm nhủ "Ừ, phòng giam thân mến, ta đã trở lại rồi...", hai tay bị kéo căng ra đến phát đau, cổ tay rướm đầy máu đang không ngừng nhỏ giọt chảy thành một đám nhỏ trên đất.
Ánh mắt dần có tiêu cự hơn, Long Tử Nguyệt liền thấy cái khóa này đã được Vô Phong thay bằng loại khác, có không ít gai sắt bén nhọn đâm xuyên qua cổ tay, nguyên nhân khiến cổ tay nàng đau như vậy, đúng là khóc không ra nước mắt. Không muốn vì mất kiểm soát lạm sát người vô tội, lại chạy về nơi mà Long Tử Nguyệt ước gì có thể thoát khỏi nó mãi mãi...
Đi một vòng thật lớn rốt cục cũng lại quay về nơi bắt đầu, Long Tử Nguyệt bị đói thân thể mệt lã không có tý sức lực cả người lại bị kéo căng, cổ tay không ngừng truyền đến đau đớn khiến đầu óc nàng trở nên chậm chạm, ý thức cùng các giác quan trở nên mơ mơ hồ hồ.
Nơi đây không phân biệt được ngày đêm, toàn bộ bị bóng tối bao phủ lấy, nhưng mà đối với huyết tộc thì cũng không ảnh hưởng gì trong việc nghe nhìn cả, chỉ là hiện tại cái cơ thể suy nhược của Long Tử Nguyệt này đến nghe cả việc nghe nhìn cơ bản nhất cũng đã không còn hoạt động tốt nữa rồi.
Long Tử Nguyệt ngây ngốc trong phòng giam không biết thời gian bao lâu trôi qua, mở mắt thức dậy vì đói, vì đau lại mơ màng ngất đi đã vài lần nhưng thủy chung vẫn không thấy bóng dáng của Vô Phong ở đâu, tâm trạng vừa hụt hẫng lại vừa lo sợ cứ thay phiên nhau xuất hiện.
Nói về Vô Phong thì từ hôm Long Tử Nguyệt trở về đánh nhau trọng thương với hắn cũng đã trải qua được bảy tám ngày rồi, Vô Phong vết thương cũng còn chưa có lành hẳn, thật sự hắn bị thương rất nặng.
Huyết tộc bình thường chỉ mất tầm hai ba ngày là hồi phục hoàn toàn vết thương rồi, nhưng Vô Phong lại vẫn chưa lành, sức lực cũng yếu đi. Đêm đến, Vô Phong quyết định ra ngoài đi săn, dùng máu tươi bổ sung tinh lực lại.
Long Ám sau khi nhận được tin của Long Tử Nguyệt để lại bảo cậu an tâm ở lại, nàng còn có việc cần làm không cần lo lắng, tình trạng của nàng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là Long Ám cũng không tin mấy vào lời nói của Long Tử Nguyệt nàng, nhưng cậu có muốn đi tìm tỷ tỷ cũng không biết tìm ở nơi nào cả, ngay cả Tiểu Ngân cũng không thấy bóng dáng đâu. Đành phải nén lo lắng cố gắng thu gom sản nghiệp của Vương phủ vào trong tay, ra sức chén ép một nhà ba người Vương An Duy đến kiệt quệ.