“Vết sẹo trên mặt cũng rất khó lành, còn cả răng trong miệng nữa. Chắc. chắn dung mạo đã bị huỷ hoại rồi.”
“Đáng tiếc nữ trung hào kiệt tài năng như Vương tướng quân lại có kết cục bi thảm như vậy...”
Tại hành lang tầng năm của bệnh viện quân khu.
Hai nữ y tá ghé vào bên cửa sổ thì thầm bàn tán, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.
Bọn họ không biết rằng ở góc cầu thang, một cậu bé lặng lẽ thò đầu ra nhìn hai người.
"Chỉ còn lại hai chị y tá này." Tiểu Kha nhếch môi, lặng lẽ đi về phía hai người họ. “Chị y tá à?”
Hai nữ y tá nghe thấy tiếng động, kinh ngạc quay đầu lại nhưng không phát hiện được gì.
Mãi đến khi cúi đầu xuống mới nhìn thấy một cậu bé xinh xắn và dễ thương đang vẫy tay chào mình.
"ồ, đúng là một cậu nhóc dễ thương, em tên gì vậy?”
Một nữ y tá mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, khẽ xoa đầu cậu bé.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu có phần múp míp, khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm có lực sát thương vô cùng lớn với hai cô.
Tiểu Kha mỉm cười đáp lại.
"Em tên Vương Tiểu Kha, em tới tìm chị gái Vương Anh."
"Vương tướng quân?”
Hai người thốt lên kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
Một nữ y tá khác lúng túng nói với cậu.
"Vương tướng quân vừa mới hoàn thành giải phẫu, hiện tại cần nghỉ ngơi..." Tiểu Kha không khỏi cau mày khi nghe chị hai đã làm giải phẫu.
U Minh Quỷ Nhãn!
Vẻ mặt của hai nữ y tá dần dần trở nên đờ đẫn, ngơ ngác đứng đó.
Nếu nhìn từ xa sẽ thấy vài binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở tầng dưới cũng đang đứng ngơ ngác, trong con ngươi có ánh sáng xanh nhấp nháy.
"Chị gái em đâu? Đưa em tới đó nhanh lên."
Hai người phụ nữ cứng ngắc gật đầu rồi dẫn cậu đến một phòng bệnh cao cấp.
Đẩy cửa ra, cậu vội vàng đến bên giường Chị hai.
Vương Anh vẫn đang hôn mê, vết thương nặng trên người đã được phẫu thuật khâu lại.
Phần thịt hoại tử được loại bỏ, khử trùng và băng bó.
Tuy nhiên răng, vết bỏng và vết sẹo nhỏ trên mặt vẫn chưa được xử lý.
Nhưng những vết thương này đối với Tiểu Kha không tính là khó. Ngay cả bệnh ung thư cậu cũng dễ dàng chữa khỏi, huống chỉ là loại vết thương này.