Cô ấy đỡ cặp kính dày, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Hổ có việc gì sao?"
Một đứa con trai to khỏe ở phía sau đứng dậy, giọng khàn khàn la lên.
"Thưa cô, chúng em thấy Vương Tiểu Kha xem điện thoại, cả lớp là nhân chứng hết!"
Câu này khiến Tiểu Kha cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, dường như cậu... vừa bị mách lẻo rồi.
Các bạn học trong lớp nhìn nhau rồi đều xác nhận đã thấy.
Ngay khi bước vào lớp, tình hình bắt đầu hỗn loạn, cô Lưu nhẹ nhàng quát lên để mọi người yên tĩnh lại.
Các học sinh chuyển sự chú ý về phía cô ấy.
Cô Lưu cũng hởi kho xử, bởi Tiểu Kha là người mà hiệu trưởng đặc biệt nhắc nhở cần được đối xử đặc biệt.
Tuy nhiên, trường có quy định không cho phép mang điện thoại vào lớp.
Sau một lúc suy nghĩ, cô Lưu dịu dàng nói với Tiểu Kha rằng không được chơi điện thoại trong giờ học, nếu không sẽ bị phạt chép thơ cổ.
Các bạn học sinh ngạc nhiên.
Quy định của trường không phải là phải gọi phụ huynh đến và giáo dục tư tưởng sao? Nhưng cô giáo lại bỏ qua một cách đơn giản như vậy?
Nếu cô Lưu có thể nghe thấy suy nghĩ của các học sinh, chắc chắn sẽ trả lời rằng:
Quy định cũng do hiệu trưởng và hội đồng quản trị nhà trường đặt ra, chẳng lẽ hiệu trưởng còn có thể phạt em ấy sao?
Đó là cách xử lý tình huống một cách khôn khéo.
Tiểu Kha gật đầu, ngọt ngào nói với cô giáo rằng mình đã hiểu.
Rất nhanh, buổi học buổi sáng kết thúc, đến giờ ăn trưa.
Tiểu Kha chưa kịp ra khỏi lớp thì đã có một nhóm học sinh lớp ba vây quanh cửa lớp một.
Hơn 10 học sinh lớp ba, mỗi người đều nhìn Tiểu Kha trong lớp học với ánh mắt khinh miệt.
Những người mới đến rõ ràng không có ý tốt, cậu thần lẩm bẩm.
Khi cậu và Đỗ Tử Mạc bước ra khỏi lớp, quả nhiên bị học sinh lớp ba chặn lại.
Một nam sinh cao gầy, cư xử tự nhiên như thể là người thân thiết, vòng tay qua vai Tiểu Kha và nói cần bàn bạc việc gì đó.
Tiểu Kha nhíu mày, dứt khoát đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình và nói thẳng rằng mình không có gì để bàn bạc.
..
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Những học sinh lớp một chưa kịp đi hết, nhìn thấy Tiểu Kha bị học sinh lớp trên chặn đường liền nhanh chóng thông báo cho nhau.
Nam sinh lớp ba đó là một đàn anh trong lớp, tên Vương Thiên Hạo, cũng là một kẻ côn đồ.
Thấy Tiểu Kha không nghe lời mình, cậu ta đe dọa:
"Nếu có bản lĩnh thì đến nhà vệ sinh, coi xem tao có đánh được mày không!"
Nói xong lời đe dọa, cậu ta sắp bỏ đi thì không ngờ Tiểu Kha lại chủ động nói:
"Được thôi, tôi đến ngay bây giờ."
Mọi người hít một hơi thật sâu, không khỏi hoài nghi liệu cậu có phải là đồ đần không.
Đây là lần đầu tiên họ gặp ai tự nguyện đi nhận đòn.
Và thế là, một nhóm đông người hùng hổ tiến về phía nhà vệ sinh.
Chú Phó ở xa lắc đầu thở dài, không ngờ cậu chủ nhỏ nhanh chóng có một đám người hầu lớn như vậy.
Ngày xưa học trung học, anh ta mới chỉ có vài chục đàn em, nhưng danh tiếng đã khá lắm rồi.
Đỗ Tử Mặc đã từng thấy Tiểu Kha đánh nhau, nên không quá lo lắng, cũng đi theo đám đông về phía nhà vệ sinh.
Tiểu Hổ cũng kéo thêm vài người bạn theo chân.
Ban đầu các bạn nhỏ chỉ thích xem náo nhiệt, nhưng đoàn người dần lớn lên hơn 20 người.
Cả đoàn người tràn vào nhà vệ sinh, thậm chí chiếm gần hết không gian.
Chỉ còn khoảng 10m2 trống, nơi Tiểu Kha và Vương Thiên Hạo cùng với hơn chục học sinh lớp ba đang đứng.
"Kẻ sắp đánh mày là Vương Thiên Hạo, nhớ kỹ đấy!"
Vương Thiên Hạo vừa định tấn công thì bị ai đó la lớn:
"Thiên Hạo chó má gì, mày dám động đến lão đại của tao thử xem?"