Bởi vì chiến tranh là quốc gia đại sự, phải do Hoàng đế tự mình phát thánh lệnh thì biên cương mới có thể xuất binh.
Mà sở dĩ Triệu quốc phách lối tấn công Mạnh như vậy, lý do chính là Mạnh Quốc đưa ra điều ước không hợp lý với Triệu quốc, yêu cầu nhường hai thành biên quan, để dân chúng Mạnh Quốc tự do trồng trọt. Mặc dù sẽ cho một phần tiền, thế nhưng hiện tại tiền quá ít.
Chuyện này có thể thông qua hiệp thương để giải quyết vấn đề, nhưng Triệu hoàng lại kiên trì trực tiếp khởi binh trấn áp biên quan, điều này làm cho quan văn hết sức không hiểu.
Nhưng bọn hắn không hiểu cũng không được, bởi vì đương triều tể tướng cùng cùng tất cả trọng thần cũng bị Cung gia đổi người mình, bọn họ ủng hộ thiên về chiến sự này, tuy những quan viên kia có mở miệng dị nghị, cũng là bất lực.
Cho nên, khi chiến báo biên quan đưa tới thì thái giám đứng đầu tuyên đọc trước mặt mọi người, cũng chính là đi ngang qua sân khấu, không hề có ý nghĩa thực tế gì.
Mà một phong thư cho Như Ý! Như Ý xem, cũng chỉ là một chút.
Cho tới lúc Tiêu Thước cầm phong thư chiến báo ném lên ném xuống, nàng cũng cười hì hì nhìn, cũng không có cảm giác không ổn.
Đối với năng lực quân sự của Triệu quốc, trước đây Như Ý cũng không tiến hành đánh giá.
Thứ nhất là nàng không có hứng thú, thứ hai, cũng là không có cơ hội đến đại doanh bên kia.
Nhưng nàng vẫn cho rằng, tuy Mạnh Quốc là vương giả trong đại hoang. Nhưng Khương quốc bè ngoài là Triệu quốc lại một lòng báo thù.
Cho nên, khi Tiêu Thước hỏi nàng ai thắng ai bại thì nàng nghĩ thật lâu, đáp án cũng là: ta không biết.
......
Kết quả này cũng không làm cho nàng chờ quá lâu, ở nơi này một đêm, đêm trừ tịch (giao thừa) mới vừa đốt pháo hoa, phong chiến báo thứ tư đã đưa đến trong tay Như Ý.
Nàng xem hết rồi đang giơ giơ lên với Tiêu Thước đang chuẩn bị ăn sủi cảo, nói:
“Thước nhi, hai thành Mạnh Quốc, mất!”.