Lục Ngộ An bận đầu tắt mặt tối, cô cũng chẳng khác là bao.
Chạng vạng thứ năm trong tuần, Nguyễn Huỳnh càng bất ngờ hơn khi nhận được điện thoại của Thôi Trị.
Ông ở bên dưới đài phát thanh, hỏi cô có thể đi uống cà phê với ông không, ông có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ.
Nguyễn Huỳnh tranh thủ thời gian xuống dưới tầng, Thôi Trị hiền lành nhìn cô rồi bật cười: "Chú Thôi đến đây có làm phiền cháu không?"
"Không ạ." Nguyễn Huỳnh nhìn mái đầu lại bạc hơn của ông, đáp.
Đứng ngoài cửa hơi lạnh, Nguyễn Huỳnh bảo Thôi Trị đi theo mình vào quán cà phê bên cạnh nói chuyện.
"Chú Thôi uống gì không?" Nguyễn Huỳnh hỏi.
Thôi Trị: "Chú không uống đâu, một cốc nước lọc là được."
Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ gọi hai cốc trà gừng nóng với nhân viên.
"Chú Thôi."
Nguyễn Huỳnh ngồi xuống ghế đối diện Thôi Trị: "Chú tìm cháu có việc gì cần làm gấp à?"
Thôi Trị đưa cái túi lớn trong tay cho cô, dịu giọng nói: "Tết Nguyên Đán chú Thôi hơi bận nên chú đến chúc cháu năm mới vui vẻ trước, quà chú đã chuẩn bị trước cho cháu đây."
Nguyễn Huỳnh cụp mắt nhìn chiếc túi hơi quen thuộc kia: "Cảm ơn chú Thôi. Cháu lớn rồi, không cần quà nữa đâu."
"Trong lòng chú, cháu mãi mãi là một đứa trẻ." Thôi Trị hồi tưởng chuyện cũ, nói: "Cháu quên lời ba dặn rồi à?"
Nguyễn Huỳnh thoáng khựng lại một chút.
Thôi Trị nhìn cô, cười: "Cháu là con gái của ba cháu nhưng cũng là một nửa con gái của chú Thôi, ngoại trừ vẻ ngoài trưởng thành, cháu vẫn luôn là một đứa trẻ."
Ngực Nguyễn Huỳnh nóng lên, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng trà gừng lên, Nguyễn Huỳnh mới không bị mất bình tĩnh.
Cô nâng cốc trà gừng sưởi ấm tay, nhìn Thôi Trị: "Chú Thôi gặp khó ăn gì à? Chú cứ nói thẳng với cháu, nếu giúp được thì chắc chắn cháu sẽ giúp chú."
Nghe vậy Thôi Trị thở dài: "Vậy chú Thôi sẽ không nói lòng vòng với cháu nữa."
Nguyễn Huỳnh gật đầu: "Chú cứ nói đi."
Ngoại trừ chuyện liên quan đến con gái Thôi Đồng của ông thì chẳng còn chuyện gì có thể làm Thôi Trị đau đầu đến nỗi phải nhờ Nguyễn Huỳnh giúp đỡ cả.
Mà sự thật cũng đúng là vậy.
Thôi Trị nói với Nguyễn Huỳnh rằng ông đã phát hiện ra Thôi Đồng đang yêu qua mạng. Trước đây, cô ấy nói với ông là Tết âm năm nay muốn đến tận cùng miền bắc để du lịch, gặp mặt người yêu qua mạng.
Ban đầu, Thôi Trị rất đồng ý cho cô ấy đi chơi, ra ngoài cho khuây khỏa.
Sau khi biết việc này, đương nhiên ông không cho phép nữa. Nhưng Thôi Đồng lại làm ầm lên, thậm chí còn rời nhà bỏ đi. Ông hoàn toàn không làm gì được Thôi Đồng.
...
Nguyễn Huỳnh lấy làm ngạc nhiên, im bẵng trong giây lát: "Thế chú có số điện thoại người yêu qua mạng của con bé không?"
Thôi Trị lắc đầu.
Nguyễn Huỳnh nhíu mày: "Cục cảnh sát cũng không tìm được à?"
Nếu phía cảnh sát muốn tìm thì đương nhiên sẽ tìm được. Nhưng vì quan hệ giữa Thôi Trị và con gái đã trở nên căng thẳng, ông không biết hai người họ đã nói gì, đối phương có hành vi dụ dỗ không. Ông cũng không tiện dùng chức vụ để điều tra việc này.
Thôi Trị nhìn Nguyễn Huỳnh: "Huỳnh Huỳnh, cháu nói xem chú Thôi nên làm gì đây?"
Nguyễn Huỳnh cũng không biết.
Cô mấp máy môi: "Thế con bé còn khăng khăng đòi đi Băng Thành không?"
Thôi Trị: "Vẫn cố chấp lắm, chú nhốt con bé trong nhà cũng không nhốt được nó."
Ông thở dài nói: "Con bé dùng cái chết để uy hiếp chú." Nói đến đây, ông hỏi Nguyễn Huỳnh: "Chẳng lẽ chú phải để con bé đến Băng Thành thì con bé mới hết hy vọng à?"
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Cảnh của nhà Thôi Trị cũng hơi liên quan đến Nguyễn Huỳnh.
Cô đã từng chứng kiến sự điên cuồng của Thôi Đồng, cũng hiểu cho tâm trạng bối rối và lo lắng của Thôi Trị.
"Bạn của con bé thì sao?" Nguyễn Huỳnh nhớ trước đó ông đã nói rằng Thôi Đồng định đi cùng hai người bạn: "Ba mẹ bạn của con bé cũng đồng ý cho họ đi cùng à?"
Thôi Trị lắc đầu: "Hai người bạn đấy nghe lời ba mẹ khuyên nên không đi nữa rồi."
Nguyễn Huỳnh: "Con bé định đi một mình à?"
"Ừ." Thôi Trị đau đầu, ông khàn giọng nói, trút hết tâm sự trong lòng ra: "Chú muốn đi với con bé nhưng con bé không đồng ý. Con bé khăng khăng đòi đi một mình. Cháu nói xem con bé một thân một mình đến đó, lại còn là vị thành niên nữa, sao chú có thể yên tâm được!"
Ông hối hận: "Tại chú hết, tại chú không trông nom con bé tử tế nên mới làm con bé ra nông nỗi này."
Nguyễn Huỳnh nghe mà thấy lòng mình chua chát.
Cô muốn an ủi Thôi Trị, lại không biết nên nói thế nào. Hơn nữa gặp phải chuyện này, có an ủi cũng vô ích.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Nguyễn Huỳnh đề nghị: "Chú Thôi, mai cháu sẽ đến trường gặp Thôi Đồng, để cháu nói chuyện với con bé xem sao."
Thôi Trị xoa mặt, cau mày: "Con bé có chịu nghe không?"
Nguyễn Huỳnh ngẫm nghĩ: "Để cháu thử xem. Nếu con bé vẫn cố chấp muốn đi thì cháu sẽ đi cùng với con bé."
Cô cũng có một phần trách nhiệm trong việc đẩy mối quan hệ ba con giữa Thôi Trị và Thôi Đồng đến tình hình hiện giờ.
-
Sáng hôm sau, từ sáng sớm, Nguyễn Huỳnh đã có mặt ở trường của Thôi Đồng.
Thấy cô đến, Thôi Đồng "ơ" một tiếng: "Con gái nuôi của ba tôi đến đây à? Tìm tôi làm gì?"
Nguyễn Huỳnh không để ý đến lời mỉa mai của cô ấy, chỉ hỏi một câu: "Có phải em vẫn cố chấp muốn đến Băng Thành không?"
Thôi Đồng sững người một lúc rồi kiêu ngạo nói: "Đúng thế đấy thì sao? Chị muốn khuyên tôi hay lại định nhốt tôi trong nhà đây? Tôi nói cho chị biết, kể cả hôm nay chị có thể nhốt tôi đi chăng nữa, chị có nhốt tôi hết cả đời được không?"
Nguyễn Huỳnh cười nhẹ: "Chị không nhốt em. Nếu em đã kiên trì muốn đi như thế, vậy được thôi."
Cô chìa tay trước mặt cô ấy: "Đưa chứng minh thư cho chị."
Thôi Đồng cảnh giác: "Chị muốn làm gì?"
"Mua vé." Nguyễn Huỳnh thản nhiên nói: "Chị đi gặp người yêu qua mạng với em."
Thôi Đồng: "Chị có bị điên không?"
Cô ấy hoàn toàn không ngờ Nguyễn Huỳnh lại định làm như vậy.
"Sao nào?" Nguyễn Huỳnh mỉm cười: "Chị không được đi à? Chị là con gái nuôi của ba em, âu cũng là một nửa người thân của em đấy. Chị không được đi gặp người yêu qua mạng của em à?"
Cô dừng lại một lúc rồi mượn ưu thế chiều cao liếc Thôi Đồng: "Hay em nói dối ba là mình có người yêu qua mạng chứ người này hoàn toàn không tồn tại?"
Giọng điệu khích bác của Nguyễn Huỳnh là điều khiến Thôi Đồng cảm thấy khó chịu nhất. Vừa nghe cô nói vậy, cô ấy lập tức quay về lớp, ném chứng minh thư cho cô: "Chị mua ngay đi, chiều nay tôi tan học rồi chúng ta đi luôn. Không mua thì sau này chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"... Được thôi." Nguyễn Huỳnh kìm nén cơn giận của mình, mua hai vé máy bay đi Băng Thành vào buổi tối: "Em nhớ hủy vé tàu cao tốc đã mua trước đó đi nhé."
"Biết rồi!" Thôi Đồng lấy lại chứng minh thư: "Gặp lại ở sân bay!"
Nguyễn Huỳnh bị Thôi Đồng chọc tức đến nỗi mất hết lý trí. Vừa vào trong xe, cô chợt thấy hối hận ba giây. Sau đó, cô lập tức điều chỉnh cảm xúc, gọi điện thoại cho Lâm Du Anh xin nghỉ một ngày rồi lại đến bệnh viện một chuyến.
Nhưng hôm nay Lục Ngộ An lại sắp xếp vài ca mổ liên tiếp để chuẩn bị đón chào ngày nghỉ vào ngày mai.
Nguyễn Huỳnh vồ hụt.
Trước khi về nhà, cô đến quán cà phê của Tư Niệm một chuyện.
Sau khi nghe xong quyết định được đưa ra trong lúc nóng vội của cô, Tư Niệm ngây ra như phỗng một lúc lâu. Cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao cậu lại làm liều với Thôi Đồng hả?"
Nguyễn Huỳnh bưng cà phê, mặt không cảm xúc uống một ngụm: "Tớ không đi cùng con bé thì còn làm gì được nữa? Cứ để chú Thôi lo lắng không yên mà không biết phải làm gì thế à?"
Tư Niệm nghiến răng: "Chú Thôi có cách đấy nhưng chú ấy không dám làm thôi."
Trước mắt, quan hệ ba con giữa Thôi Trị và Thôi Đồng chỉ được duy trì nhờ việc Thôi Trị nuông chiều Thôi Đồng. Trước đây, Thôi Đồng đã từng tự sát, ông hoàn toàn không dám quá nghiêm khắc hay cưỡng ép Thôi Đồng.
Nếu cô ấy khăng khăng muốn làm thì gần như ông đều nhượng bộ.
Chính vì hiểu biết tình cảnh giữa họ là vậy, Nguyễn Huỳnh mới không thể bỏ mặc.
"Thôi." Nguyễn Huỳnh nhìn Tư Niệm: "Tớ làm theo ý con bé này lần cuối. Nếu con bé vẫn tiếp tục như thế thì tớ cũng không dung túng cho con bé nữa."
Cô cụp mắt xuống, cảm xúc không tốt lắm: "Tớ biết nên giải quyết thế nào mà."
Tư Niệm ừ đáp: "Để tớ hỏi ba tớ xem có bạn bè thân quen gì ở Băng Thành không rồi nhờ họ đón hai người. Như vậy sẽ an toàn hơn đôi chút."
Suy cho cùng đối tượng mà Nguyễn Huỳnh và Thôi Đồng muốn gặp cũng là người yêu qua mạng.
Nguyễn Huỳnh gật đầu: "Ừ."
-
Khi Lục Ngộ An nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi cho anh, Nguyễn Huỳnh đang ở nhà chuẩn bị hành lý.
Anh gọi thẳng cho cô: "Đi Băng Thành à?"
Nguyễn Huỳnh thở dài một tiếng: "Ừ, bác sĩ Lục à, có lẽ tôi phải hoãn kế hoạch đi du lịch tâm linh của chúng ta rồi."
Lục Ngộ An mặt mày cau có: "Có việc gấp gì à?"
Nguyễn Huỳnh: "Một cô em gái đòi đi nên tôi đi cùng con bé." Cô dịu giọng nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu, tôi đi hai ngày rồi về."
Lục Ngộ An vẫn hơi lo lắng: "Bên đấy lạnh lắm."
"Tôi biết." Nguyễn Huỳnh cười khẽ: "Có phải chiều nay anh vẫn còn hai ca mổ không? Không sao đâu, anh đi làm đi, tôi ra sân bay đấy. Đến đó rồi tôi sẽ gọi anh ha."
Lục Ngộ An im lặng trong chốc lát, anh tự biết trước mắt mình chẳng có thân phận gì để khuyên nhủ cô nhiều hơn mà anh cũng không có cách nào để thoát thân đi cùng với cô.
"Chú ý an toàn, có việc gì thì cứ gọi cho tôi nhé."
Nguyễn Huỳnh: "Ừ."
Tắt máy, Lục Ngộ An nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện cho Úc Đình Vân.
Nhờ vả xong, anh mới lại vào phòng mổ.
-
Chuyến đi đến Băng Thành của Nguyễn Huỳnh được quyết định khá đột ngột.
Ngay cả chính cô cũng phải đến Băng Thành, cảm nhận nhiệt độ không khí âm mấy chục độ rồi mới giật mình hồi phục tinh thần.
Kể từ sau khi lên máy bay, Thôi Đồng vẫn luôn ngậm miệng không nói năng gì, không giao lưu, lại càng không nhìn cô.
Hai người xuống máy bay, cầm hành lý như hai người xa lạ.
Nguyễn Huỳnh nghe điện thoại của tài xế được ba Tư Niệm thu xếp đón họ sau khi xuống máy bay, cô và Thôi Đồng cùng đi ra ngoài.
Sau khi xác nhận không nhầm người, hai người lên xe đi đến quán bar.
Thời gian vẫn còn khá sớm.
Nguyễn Huỳnh đặt vé máy bay lúc sáu giờ hơn, giờ vẫn chưa đến chín giờ.
Cô nghiêng đầu ngắm nhìn ánh đèn nê-ông nối liền thành một hàng dài ngoài cửa sổ, ngắm những chiếc đèn lồng đỏ được treo dưới cột đèn hai bên đường, ngắm nhìn cảnh người qua đường vội vàng. Cô khẽ thở ra một hơi lạnh.
Sau đó, một làn sương phả ra ngoài cửa sổ.
Thấy vậy, Nguyễn Huỳnh khẽ cười.
"Ngây thơ." Lời mỉa mai của Thôi Đồng vang lên ngay bên cạnh.
Nguyễn Huỳnh không để ý đến cô ấy.
Cô thu hồi tầm mắt, lần lượt gửi tin nhắn báo bình an cho Thôi Trị, Tư Niệm, Lục Ngộ An.
Đến khách sạn, Nguyễn Huỳnh cảm ơn tài xế. Sau khi hẹn tài xế chín giờ sáng mai đến đón họ, cô và Thôi Đồng đi làm thủ tục nhận phòng.
Để đề phòng Thôi Đồng chạy loạn, cô đặt phòng dành cho hai người.
Thấy vậy, Thôi Đồng trề môi dưới, cà khịa: "Chao ôi cô cả Nguyễn mà lại chỉ đặt một phòng dành cho hai người thôi à? Không phải tiền lương của chị cao lắm à?"
Nguyễn Huỳnh mắt điếc tai ngơ.
Lúc nhận thẻ phòng, Nguyễn Huỳnh nhìn nhân viên phục vụ: "Chỉ cần một thẻ là được."
Nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn hai người: "Quý khách đã chắc chưa ạ?"
"Chắc chứ." Nguyễn Huỳnh mỉm cười: "Con bé không cần."
Thôi Đồng: "Chị có bị thần kinh không đấy?"
Nhận phòng, lấy thẻ xong, hai người đi về phòng.
Giày vò suốt nửa ngày, thật ra Nguyễn Huỳnh đã mệt lử rồi. Băng Thành quá lạnh, lạnh hơn nhiều so với dự tính của cô.
Đi vào phòng, Thôi Đồng ồn ào đòi ăn cơm.
Nguyễn Huỳnh nhắm chặt mắt, kìm nén cơn giận của mình: "Gọi đồ ăn ngoài nhé?"
Cô thật sự không muốn đi ra ngoài.
Còn Thôi Đồng lại thích đối nghịch với Nguyễn Huỳnh.
Cô càng không muốn làm gì, cô ấy lại càng muốn làm chuyện đấy.
Cuối cùng, dưới thời tiết âm ba mươi độ, hai người ra khỏi phòng, đi ra ngoài ăn cơm.
Khi gọi món, Nguyễn Huỳnh chẳng hào hứng muốn ăn gì cả.
Cô đưa thực đơn cho Thôi Đồng: "Chị không đói lắm, em gọi những món mà mình có thể ăn hết đi nhé, đừng lãng phí đồ ăn."
Thôi Đồng lạnh lùng xì một tiếng: "Bủn xỉn."
Tuy nói vậy nhưng cô ấy cũng đã kìm nén đôi chút.
Ăn cơm xong, Thôi Đồng lại ồn ào đòi đi dạo phố.
Sắp đến giờ đếm ngược chào ngày mới, cô ấy muốn đến quảng trường đón năm mới với người lạ.
Cô ấy nhìn Nguyễn Huỳnh - người không được hào hứng cho lắm: "Đây cũng là lần đầu chị đến Băng Thành nhỉ? Không muốn đi ngắm dạo chơi à?"
Lúc này, Nguyễn Huỳnh đã lạnh đến nỗi không nói rõ lời, cô làm gì có tâm trạng mà đi dạo.
Cô thật sự không hiểu rốt cuộc những học sinh trung học phổ thông như Thôi Đồng lấy đâu ra sức và tinh thần.
"Không muốn lắm." Nguyễn Huỳnh khéo léo từ chối.
Mắt Thôi Đồng sáng lên: "Chị không muốn đi thì tôi tự đi."
"..." Nguyễn Huỳnh hít sâu một hơi: "Tôi đi."
Thôi Đồng ủ mưu thành công, khẽ a một tiếng: "Vậy chúng ta đến giáo đường Sophia đi, bên kia có tuyết rơi đẹp lắm."
Nguyễn Huỳnh đang định nói giờ không có tuyết rơi thì vừa bước ra cửa hàng, ngẩng đầu lên, cô thấy tuyết trắng tinh khôi rơi xuống trên không trung.
Cô giật mình chốc lát, tâm trạng bỗng trở nên vui hơn: "Đi thôi."
Cô liếc người bên cạnh: "Đi ngắm tuyết."
Khách sạn của họ ở ngay cạnh giáo đường, cũng ở gần chỗ ăn cơm, chỉ cần đi bộ là đến.
Vì đang chuẩn bị đón năm mới nên người đi lại trên đường đông hơn nhiều so với tưởng tượng của Nguyễn Huỳnh. Ai nấy đều nhao nhao ngửa đầu, cầm điện thoại chụp ảnh tuyết trắng bay xuống.
Đón tuyết đi một đoạn đường, để tuyết rơi trên đầu là có thể bạc đầu.
Tuy đây chỉ là một lời nói đùa ngây thơ, nhưng hầu hết mọi người vẫn muốn tin vào nó. Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta cũng có thể chấp nhận.
Gió rét sượt qua mặt như dao găm cạo mặt, lạnh đến thấu xương.
Nguyễn Huỳnh bị gió thổi trúng, mắt bắt đầu ngấn lệ. Nhưng khi đi đến gần giáo đường, trong khoảnh khắc nhìn thấy tòa giáo đường, cô lại loáng thoáng cảm thấy chịu lạnh mấy cũng đáng.
Thôi Đồng muốn chụp ảnh.
Nguyễn Huỳnh bó tay, chỉ có thể chụp cho cô ấy.
Hai người nán lại gần giáo đường một lúc lâu mới rời đi.
Trên đường về khách sạn, quảng trường phía xa xa bỗng có tiếng đếm ngược.
Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy màn hình lớn ở trung tâm thương mại đang hiển thị số đếm ngược, sắp đến năm mới rồi.
Khi số "một" cuối cùng biến mất, Nguyễn Huỳnh vui vẻ cười.
Cô nghiêng đầu, nhìn Thôi Đồng: "Chúc mừng năm mới."
Thôi Đồng khẽ chớp mắt, hàm hồ nói một câu: "Chúc mừng năm mới."
"..."
Vì giá rét, điện thoại của Nguyễn Huỳnh tự động tắt máy.
Khi quay về khách sạn sạc pin, cô mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Lục Ngộ An.
Nhân lúc Thôi Đồng tắm rửa, cô gọi lại cho anh.
Rất nhanh sau đó, đầu bên kia đã nghe máy: "Nguyễn Huỳnh, còn khỏe không?"
Nghe giọng nói có vẻ hơi sốt ruột của anh, Nguyễn Huỳnh cười nhẹ: "Tôi vẫn ổn, Lục Ngộ An." Cô nhìn đèn đuốc sáng rực ngoài cửa sổ, nói: "Chúc mừng năm mới."
Lục Ngộ An tạm thời bình ổn tâm trạng thấp thỏm, anh dịu dàng nói: "Chúc mừng năm mới."
Mắt Nguyễn Huỳnh díu vào, cô chúc mừng năm mới Lục Ngộ An rồi tắt máy.
Cô muốn tắm rửa một cái.
Cô khá thích sạch sẽ nên kể cả vào mùa đông, ngày nào cô cũng phải tắm rửa, nếu không cô sẽ thấy khó chịu.
Chẳng bao lâu sau, Thôi Đồng đi ra.
Nguyễn Huỳnh dặn dò cô ấy hai tiếng rồi cầm quần áo vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, Nguyễn Huỳnh chơi điện thoại một lúc, trả lời tin nhắn của đám người Tư Niệm.
Cũng để Thôi Trị yên tâm.
"Mấy giờ chị ngủ?" Thôi Đồng hỏi.
Nguyễn Huỳnh liếc cô ấy: "Làm sao?"
Thôi Đồng: "Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."
Nguyễn Huỳnh không trả lời thẳng câu hỏi của cô ấy. Cô lạnh nhạt nhìn cô ấy, nhấn mạnh: "Thôi Đồng, đã đến tận đây rồi thì em đừng chạy lung tung nữa. Bên này trời rất rét, chị cũng không biết đường lắm. Chị không cần em phải quá nghe lời nhưng chí ít đừng để chị và ba em lo lắng."
Cô dừng một chút, hỏi: "Em và cậu người yêu qua mang kia hẹn mai mấy giờ gặp?"
Thôi Đồng mím môi không nói chuyện.
Nguyễn Huỳnh híp nửa con mắt, hỏi thêm lần nữa, cô ấy mới mất kiên nhẫn nói: "Chiều! Tôi không chạy lung tung đi, chị ngủ đi!"
"..."
-
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Huỳnh tỉnh lại, cô thấy đầu nặng trình trịch, hơi choáng váng.
May mà Thôi Đồng không chạy lung tung.
Hai người ngủ dậy, ăn sáng xong, Thôi Đồng nói muốn đi mua quà cho người yêu qua mạng.
Nguyễn Huỳnh chỉ có thể đi cùng cô ấy.
Hai người dạo một vòng trung tâm thương mại. Sau khi mua quà, hai người mới đi vòng về khách sạn.
Thôi Đồng và người yêu qua mạng hẹn vào giờ cơm tối vậy nên buổi trưa hai người còn có thể ngủ một giấc trong khách sạn.
Nguyễn Huỳnh không mấy hứng thú với các điểm du lịch tham quan, cô cũng chẳng có tinh thần để đi. Cô cảm thấy mình bị ốm nhẹ.
Sau khi về khách sạn, cô lập tức nằm xuống.
Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình cô.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối mù, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Nguyễn Huỳnh ngơ ra một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thôi Đồng.
Không nghe máy. Nguyễn Huỳnh thuận tay lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài.
Cô đến chỗ lễ tân, Nguyễn Huỳnh bảo nhân viên phục vụ hỗ trợ trích xuất camera theo dõi để tìm thử.
Trong camera, Thôi Đồng đã ra khỏi phòng hơn ba mươi phút trước. Sau khi ra khỏi khách sạn, cô ấy đi về phía bên phải.
Nguyễn Huỳnh ôm đầu đi trên đường, cô loáng thoáng thấy cơ thể mình đang nóng lên.
Nhưng những gương mặt lui tới trên đường vẫn chỉ là những gương mặt lạ lẫm.
Hình như lại có tuyết rơi rồi.
Mọi người đi nhanh hơn. Cô đi quanh một vòng tại chỗ mà vẫn không tài nào nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông.
Nguyễn Huỳnh nhanh chóng nghe máy, nôn nóng nói: "Thôi Đồng, em đi..."
Cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng của Lục Ngộ An: "Có chuyện gì đấy?"
Nguyễn Huỳnh bỏ điện thoại xuống nhìn, người gọi là Lục Ngộ An.
Trong nháy mắt đó, những giọt nước mắt bị kèm nén trào ra: "Lục Ngộ An, hình như... Hình như tôi đã để lạc người mất rồi."
Cô ngỡ ngàng và lúng túng vì mất phương hướng.
"Giờ em đang ở đâu?" Lục Ngộ An cũng nói với giọng vô cùng nôn nóng.
Nguyễn Huỳnh hít sâu, đưa tay đỡ lấy bức tường lạnh như băng bên cạnh, khẽ nói: "Bên đường."
Lục Ngộ An trầm giọng nói: "Về khách sạn trước đã, tôi sẽ tìm người giúp em."
"Anh biết tìm kiểu gì chứ." Nguyễn Huỳnh vô cùng hối hận: "Đáng lẽ tôi không nên ngủ, nếu con bé xảy ra chuyện gì... Tôi biết nói thế nào với chú Thôi đây."
Đây không phải lần đầu cô để Thôi Đồng đi lạc.
Thật lâu, thật lâu trước kia, cô cũng từng để cô ấy đi lạc một lần. Thậm chí còn để cô ấy chịu khổ thay cho mình.
Vừa nghĩ đến những ký ức mà mình cố quên đi, Nguyễn Huỳnh lập tức không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Hai người vẫn đang trong cuộc gọi.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An hận không thể lập tức chạy đến trước mặt cô.
Anh nghĩ vậy, mà cũng làm vậy luôn.
Trong lúc đang tạm nghỉ bên cạnh tường, Nguyễn Huỳnh nghe thấy tiếng gió rít bên phía Lục Ngộ An. Cô nén nước mắt nơi khóe mắt, khàn khàn hỏi: "Lục Ngộ An, sao tiếng gió bên chỗ anh to thế?"
Lục Ngộ An nặng nề trả lời: "Tôi đang ở ven đường."
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ hỗn loạn, cô ngẩng đầu "à" một tiếng.
Khi cô đang định hỏi anh ở ven đường làm gì thì cô đã nhìn thấy một người đứng ở đường cái đối diện chạy về phía mình.
Anh mặc áo lông đen, mái tóc bị gió thổi rối bù điểm vài bông tuyết còn chưa tan.
Đúng lúc đèn đỏ, anh để điện thoại sát lỗ tai, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô qua ngã tư đường, nói: "Chờ tôi thêm mười giây nữa."
Miễn là anh đến tìm cô.
Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, người đi đường xuyên qua vạch kẻ đường dành cho cho người đi bộ.
Lục Ngộ An sải bước đi về phía Nguyễn Huỳnh. Anh đi đến trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, nói với cô: "Tôi đến rồi."
Nguyễn Huỳnh cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận sự tồn tại của anh. Cô vùi đầu vào cổ anh để cảm nhận mọi thứ về anh, thì thào: "Tôi biết."
May mà anh đến rồi.
Lục Ngộ An sờ trán cô, nhìn đôi môi đỏ lên vì rét. Anh bế cô lên, bế về khách sạn.
Về phòng, hơi ấm xộc vào, Nguyễn Huỳnh mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình. Cô bỗng lấy lại được ý thức: "Thôi Đồng..."
Lục Ngộ An còn ôm cô. Anh nằm lên giường cùng cô: "Tôi sẽ tìm giúp em."
Anh cúi đầu đặt trán mình lên trán cô, giọng nói nặng nề: "Có người theo dõi cô ấy rồi, không bị lạc đâu."
Nguyễn Huỳnh sửng sốt: "Gì cơ?"
Lục Ngộ An dém chăn cho cô, khẽ nói: "Nghe là hai người đến đây, tôi cảm thấy lo lắng nên nhờ Úc Đình Vân sắp xếp người đi theo hai em." Anh và Nguyễn Huỳnh trán chạm trán, anh xin lỗi cô: "Xin lỗi vì đã không nói trước chuyện này cho em biết. Chủ yếu là vì tôi sợ..."
"Tôi biết." Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh: "Không cần giải thích, họ có đi theo Thôi Đồng không?"
Thấy cô như vậy, Lục Ngộ An khẽ ừ một tiếng: "Có. Nếu em lo lắng thì giờ tôi sẽ gọi hỏi xem Thôi Đồng đang ở đâu nhé."
Nguyễn Huỳnh im lặng rồi khẽ lắc đầu: "Thôi, không cần đâu."
Cô nói: "Có người đi theo là được."
Chỉ cần cô ấy không bị lừa, bị bắt cóc là đủ rồi.
Lục Ngộ An cụp mắt nhìn gương mặt đỏ lên vì lạnh của cô. Anh vươn tay xoa mặt cô: "Có phải lại phát rồi không?"
"Hình như thế." Nguyễn Huỳnh cũng không chắc chắn, cô cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu.
Lục Ngộ An cau mày: "Tôi đi gọi điện thoại."
"Gọi cho ai?" Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không phản ứng kịp.
Lục Ngộ An: "Lễ tân, bảo họ mang cặp nhiệt độ lên đây."
Nguyễn Huỳnh không ngăn cản anh.
Lục Ngộ An buông cô ra, đi gọi điện cho lễ tân.
Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy rét.
Rõ ràng phòng vẫn dạt dào hơi ấm. Cô ngước mắt nhìn người đang gọi điện thoại, gượng người bò dậy, lấy chiếc túi đặt đầu giường ra.
Còn chưa lấy thiệp ra, Lục Ngộ An đã chú ý đến động tác của cô.
"Muốn lấy gì à?"
Anh vội vàng cúp điện thoại: "Để tôi."
Nguyễn Huỳnh yên tâm đưa cho anh: "Bên trong có một tấm thiệp viết cho anh đấy."
Lục Ngộ An hơi khựng lại, anh lấy thiệp trong túi ra. Sau khi nhìn rõ nội dung cô viết, anh ngước mắt nhìn cô, mắt đối mắt với cô đang ngồi trên giường.
Bị anh nhìn như vậy, Nguyễn Huỳnh hơi đỏ mặt. Cô chớp mắt, liếm đôi môi hơi khô khốc: "Sao anh không nói gì? Nguyện vọng này của tôi hơi quá đáng rồi à?"
Lục Ngộ An nhìn cô với ánh mắt sáng rực, anh nói với giọng khàn khàn: "Đáng lẽ anh phải là người nói với em lời này mới phải."
Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"
Lục Ngộ An đặt thiệp sang bên cạnh, dịu dàng nhìn cô chăm chú, trịnh trọng hỏi: "Nguyễn Huỳnh, hôm nay là ngày đầu tiên trong năm mới. Anh muốn đón vô số cái Tết với em trong tương lai nữa." Anh hơi dừng lại, nghiêm mặt nói: "Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Nguyễn Huỳnh không ngờ anh còn lãng mạn như vậy. Cô nghe mà hốc mắt nóng lên: "Chẳng lẽ em chưa thể hiện rõ ràng à?"
Khi nói chuyện, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩng đầu lên, tới gần Lục Ngộ An.
Cô nhìn thật kỹ những đường nét trên gương mặt anh, nói ra lời đã viết trong thiệp: "Bác sĩ Lục, em muốn có một người bạn trai tên là Lục Ngộ An, ở..."
Lời kế tiếp còn chưa nói ra miệng, Lục Ngộ An đã bất ngờ hôn xuống, chặn lời nói của cô kẹt giữa răng môi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn ấy giống như cuồng phong và mưa rào kéo đến, không giống như trong tưởng tượng của Nguyễn Huỳnh, cũng chẳng giống nụ hôn dịu dàng đầu tiên.
Khi cô kinh ngạc không thôi, Lục Ngộ An đã ngậm lấy môi dưới, đẩy răng môi cô ra, đưa đầu lưỡi vào trong.
Nguyễn Huỳnh tiếp xúc gần với giường, cơ thể lại nằm trong cái ôm ấm áp.
Lục Ngộ An nghiêng người, ghì chặt người trong lòng, giữ cằm hôn môi cô.
Hương gỗ lành lạnh trên người anh xộc vào trong chóp mũi không quá mẫn cảm của Nguyễn Hình.
Cô chớp mắt. Vì bị anh đè hơi khó chịu, cô định đổi sang tư thế khác. Nhưng cô vừa mới cử động, Lục Ngộ An đột nhiên đè tay cô trên đỉnh đầu, còn anh thì tiếp tục ngậm đôi môi như cánh hoa của cô mút cắn.
Lưỡi anh đảo qua răng cô, cuốn lấy lưỡi cô.
Tim Nguyễn Huỳnh đập như đánh trống, hô hấp dồn dập.
Cô sắp không thở nổi vì nụ hôn của Lục Ngộ An rồi.
Thấy sự bất ổn của cô, Lục Ngộ An thoáng lùi về sau.
Cánh môi khô ráo của Nguyễn Huỳnh trở nên ướt át, thậm chí còn hơi sửng đỏ. Cô thật không ngờ thật sự không ngờ Lục Ngộ An lại bá đạo khi hôn mình như thế.
Thấy cô như vậy, mắt Lục Ngộ An tối đi.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, mập mờ quấn quít.
Mắt Nguyễn Huỳnh long lanh ánh nước, quyến rũ lạ thường.
Yết hầu Lục Ngộ An hơi nhúc nhích, ngón tay thon dài ấm áp lau đi vệt nước trên đôi môi như cánh hoa. Anh hỏi ý kiến cô với giọng khàn khàn: "Muốn hôn thêm chút nữa không?"
Nguyễn Huỳnh nhìn gương mặt trong sáng mà lạnh lùng nhuốm vẻ tình dục của anh, theo bản năng, cô nuốt nước miếng, ánh mắt mơ hồ: "Hình như nhân viên phục vụ chưa đưa..."
Ba chữ cặp nhiệt độ còn chưa nói ra miệng, Lục Ngộ An đã đè xuống. Anh giữ chặt eo người nằm dưới, hôn lên môi cô.