Mọi thứ đều tiến triển theo hướng mà cô ta muốn, nhưng khi bọn họ quay trở lại thành phố S thì mọi thứ đều thay đổi.
VietWriter
Nam Bá lại trở thành cấp trên trực tiếp của Ngũ Vận Uyển, đó là sự trùng hợp hay là do Nam Bá cố tình?
Mấy lần gặp mặt sau đó và cả một chuyến công tác kia đều khiến cô ta thực sự sợ hãi.
Vì vậy cô ta đành phải rút ra con át chủ bài trong tay.
Đọc nhanh ở VietWriter
Ngũ Vận Uyển, tôi nhất định phải khiến chị mất hết khả năng ở bên cạnh Nam Bá!
Thứ hai, sau khi Ngũ Vận Uyển thức dậy, cô đang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì không ngờ lại nhận được điện thoại từ bệnh viện.
“Cái gì?” Ngũ Vận Uyển dừng bước trên bậc cầu thang, “Mười nghìn tệ? Mấy ngày nữa là phải có? Không, không phải, không phải là tôi không nộp được, mọi người cứ dùng thuốc đi, hôm nay tôi sẽ xoaysở."
Ngũ Vận Uyển cúp điện thoại, trong lòng thở dài một tiếng.
Kể từ khi tình trạng của mẹ cô có chuyển biến tốt, tất cả các loại thuốc mà bà sử dụng đều trở thành thuốc nhập khẩu, hầu hết đều không được bảo hiểm chi trả, cô cảm thấy càng ngày càng khó khăn hơn.
Nhưng đó là tính mạng của mẹ, cô không thể không quan tâm, vì vậy cô đành phải cắn răng gọi điện cho bộ phận nhân sự.
“Xin lỗi, tôi lại muốn lĩnh lương trước” Ngũ Vận Uyển ngại ngùng nói, “Nhưng bên phía mẹ tôi... ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ đợi tin tức của anh”
Sau khi cúp điện thoại, Ngũ Vận Uyển thầm thở dài và đi vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, Nam Ngự đang ăn cháo, nhìn thấy Ngũ Vận Uyển thì bình thản nói: “Sao vậy?”
Ngũ Vận Uyển đoán rằng có lẽ anh đã nhìn thấy mình gọi điện thoại ở đầu cầu thang, nhưng cô không biết nên nói thế nào, chỉ nói: “À, là chuyện của công ty, không quan trọng”
Không phải là Ngũ Vận Uyển cố ý muốn giấu Nam Ngự về chuyện của mẹ mình, mà là có thật sự không biết phải mở lời như thế nào.
Nói rằng mẹ bị bệnh nặng phải nằm trên giường, rất cần tiền khám bệnh?
Trông cứ như thể đang xòe tay ra xin tiền Nam Ngự vậy.
Mặc dù đã là vợ chồng, cô cũng đã hơi ỷ lại và gần gũi với Nam Ngự nhưng Ngũ Vận Uyển vẫn không thể tỏ ra yếu đuối trước người khác.
Có lẽ đó là thói quen từ nhỏ, từ nhỏ mẹ cô luôn nói với cô rằng cho dù mọi người cười nhạo cô không có ba, châm biếm cô là con riêng thì cô cũng không được tỏ ra yếu đuối, không được để người khác xem trò cười của mình.