Sử Quân ẩn thân trong tàng cây, nhận thấy Vương đang ở một mình thì lập tức đáp xuống cửa sổ. Chàng không lộ diện một cách công khai, Sử Quân là thuộc hạ bí mật chỉ được hiện thân trong bóng tối của Mai Thần. Tiếng động của chàng khi đáp lên mặt sân lát gạch nung vô cùng nhẹ nhàng, giống như cánh bướm đáp lên đài hoa vậy. Thế nhưng, Mai Lang Vương đã phát giác ra sự xuất hiện đó mà khe khẽ cười.
- Thế nào rồi? - Chàng lên tiếng hỏi Sử Quân.
Sử Quân quỳ dưới cửa sổ, không khỏi cảm thấy thất vọng khi bản thân bị Vương phát hiện quá sớm, giọng của chàng vì vậy cũng trở nên u ê một chút, ngập ngừng tâu - Đã chặn đứng mọi việc rồi ạ.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu, kết thúc công việc cuối cùng rồi đứng lên, nhẹ nhàng nói - Chúng ta đi tra khảo thôi.
Sử Quân bên ngoài vâng lên một tiếng, cúi rạp người bái lạy rồi lập tức ẩn thân. Mai Lang Vương thong thả tiến ra ngoài, bọn binh lính đứng hầu trước nhà thấy chàng dời gót thì cũng định tháp tùng chàng. Mai Lang Vương ra hiệu cho bọn chúng không được đi theo, tay mở chiếc quạt Chàng Sơn ra, ung dung lay quạt mà đi một mình.
Mai Thần đi tầm vài trăm mét thì dừng lại trước một căn nhà lớn nằm ngay đường chính. Khi chàng vừa dừng bước, cửa nhà lập tức kính cẩn mở ra, Mai Lang Vương tao nhã lay quạt, thản nhiên bước vào nhà.
Căn nhà này cũng giống như bao ngôi nhà ở Thần giới khác, nó được bao bọc trong một bờ tường cao hai mét. Sau cổng luôn là vườn, từ vườn nhìn thẳng vào sẽ thấy ngay một căn năm gian bệ vệ bị bao phủ dưới nắng chiều. Trước sân nhà bấy giờ là khung cảnh vô cùng uy nghiêm. Hơn năm mươi binh lính nghiêm nghị chia thành hai hàng đứng trước nhà, ngoài hiên bố trí một chiếc ghế thái sư bằng gỗ trắc và bàn trà nhỏ, đối diện với ghế và bàn ấy là những tên tội phạm bị trói nghiến đang quỳ phủ phục dưới sân.
Mai Lang Vương chậm rãi tiến đến ghế, ngồi xuống, chàng thuận tay rót trà trên bàn ra, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa.
- Vương! - Quân lính xung quanh nghiêm trang cúi chào chàng.
Mai Lang Vương nâng trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt lạnh lẽo.
Quân lính không dám ngẩng đầu.
- Ngài… Ngài là… - Bấy giờ, đám người bị trói dưới kia mới run rẩy kêu lên, mắt chúng rớt lên người chàng, đầy sợ hãi và hoảng loạn.
Mai Lang Vương quan sát chúng, bọn này tổng cộng có hơn mười tên, bao gồm chín tên côn đồ và một tên sát thủ. Đây là những kẻ đã ra tay ám hại Thị Hoa, Vĩnh Nghiêm tốn biết bao công sức không tìm ra chúng nhưng chúng lại hiện diện ở đây, đơn giản vì ngay sau khi chúng hành động, chúng đã bị chàng tóm rồi.
Vì chàng đã tóm gọn chúng trước và giấu chúng đi nên Vĩnh Nghiêm mới không bắt được.
Mai Lang Vương chưa vội tra khảo bọn chúng, chàng từ tốn uống trà thêm một chốc, chừng mười phút sau, một đội binh khác lại nghiêm cẩn tiến vào, đi đầu là Sử Quân, theo sau chàng ta là tên quan trông coi bị tóm ở nhà giam ban nãy.
Sử Quân đẩy tên quan xuống sân, tay hắn đã bị trói lại, tên quan sợ sệt đưa mắt nhìn, liền thấy vẻ mặt uy nghiêm của Mai Lang Vương, hắn lập tức run lẩy bẩy cúi đầu xuống.
- Vương, đây là kẻ đã ra tay với Thủy Cơ. - Sử Quân quỳ một chân xuống, cúi đầu bẩm tấu.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật khẽ - Còn kẻ kia thì sao? Tên đồng phạm của nàng ta ấy?
- Đã tra xét chỗ ở của hắn rồi ạ. - Sử Quân báo rồi chậm rãi đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức có người giải một tên khác đến, đẩy hắn quỳ xuống.
Mai Lang Vương hướng mắt sang tên tội phạm được giải đến cuối cùng, đó là một gã trung niên có thân hình thấp và đầy đặn. Hắn chính là đồng phạm của Thị Hoa, người mà nàng ta cố tình liên lạc ở quầy bánh bao chiên.
Trong những kẻ ở đây thì hắn là người có quan hệ với Thị Hoa sâu sắc nhất, hắn và nàng ta đã làm việc cùng nhau một thời gian rất dài. Đêm đó, sau khi Thị Hoa liên lạc với hắn thì Sử Quân đã nắm được hành tung của kẻ này, Sử Quân phái người theo dõi và nhanh chóng tìm ra chỗ trú của hắn.
Tuy nhiên, Sử Quân không vội tóm hắn vào lúc ấy, Vương muốn xem xem Thị Hoa đang tính toán kế hoạch gì nên chưa ra lệnh bắt tên đồng phạm này mà muốn theo dõi hắn một thời gian. Tên trung niên đến gặp lão đầy tớ già đã về hưu của nhà cố phu nhân, mua chuộc lão để lão liên lạc với tên sát thủ. Cuộc liên lạc đó cũng được bố trí sao cho thật lộ liễu để người ngoài biết được mà sau này bẩm báo cho Vĩnh Nghiêm, mục đích chính là để giá họa cho Thủy Cơ.
Sau khi tên sát thủ nhận việc, hắn lại móc nối với nhóm côn đồ trên phố và ra tay hành sự. Thị Hoa cũng phối hợp với chúng, giả vờ ra ngoài nhập nguyên liệu, tạo nên vụ ám sát ban sáng.
Đội trị an của vùng Vàm Thuật đã giải cứu được Thị Hoa, sau khi nàng ta bị đưa đi, quân lính của Mai Lang Vương vốn đang theo dõi mọi chuyện từ xa cũng lập tức tóm tên sát thủ và bọn côn đồ rồi dẫn về đây. Riêng tên đồng phạm của Thị Hoa, hắn bị tóm sớm nhất - Ngay sau khi hắn liên lạc với lão đầy tớ già kia xong.
Thị Hoa thực hiện khổ nhục kế thành công, thầm nghĩ chắc hẳn mọi tội lỗi sẽ sớm được đổ lên đầu Thủy Cơ thôi. Mục đích của Thị Hoa là muốn triệt tiêu hoàn toàn tình cảm lưu luyến của Vĩnh Nghiêm đối với Thủy Cơ, vì thế sau khi ly gián được Vĩnh Nghiêm và Thủy Cơ, nàng ta lập tức bố trí người hạ độc Thủy Cơ.
Tên quan trông coi nhà lao vốn có chút giao tình xưa cũ với Thị Hoa, khi nàng ta còn là tì nữ của phủ thần sông nàng ta và hắn cũng có qua lại ít nhiều. Bởi mối thân tình này mà tên quan mới giúp đỡ Thị Hoa hạ độc Thủy Cơ. Nàng ta muốn Thủy Cơ biến mất ngay lập tức, chỉ cần Thủy Cơ biến mất thì sẽ không còn ai đe dọa đến địa vị của nàng ta ở phủ nữa.
Tuy vậy, kế hoạch của nàng đều nằm trong tay Mai Lang Vương, chàng đã chặn đứng mọi việc.
Chút mưu mô nhỏ nhoi này của Thị Hoa chàng chỉ xem như là trò đùa trẻ thơ thôi.
Sau khi tra khảo và lấy lời khai của bọn chúng xong, Mai Lang Vương ra lệnh cho binh lính giam giữ chúng lại. Những lời khai này sẽ được chàng chuyển đến cho Vĩnh Nghiêm sau. Trước mắt, chàng cần điều tra thêm chút thông tin đã.
- Thủy Cơ sao rồi? - Mai Lang Vương hướng sang Sử Quân, cất tiếng hỏi.
- Thưa, nàng ấy đã bị trúng độc nhưng chữa trị kịp thời rồi ạ, hiện tại đang nghỉ ngơi ở khu nhà của các quản ngục.
- Ừm. Hãy chăm sóc cho nàng thật chu đáo. - Mai Lang Vương hạ lệnh rồi từ tốn đứng lên, mở quạt ra.
- Vâng. - Sử Quân cúi đầu nhận lệnh, tiếng guốc của Vương bấy giờ đã khuất xa rồi.
- o-
Mai Lang Vương trở về phủ thần sông, trước khi trở về khu lưu trú, chàng ghé qua chỗ Vĩnh Nghiêm để hỏi chuyện chàng ta một chốc. Vĩnh Nghiêm lúc này đang uống trà ngoài sân, vừa nhìn thấy chàng liền gật đầu cười, đưa tay lên ngoắc ngoắc.
Vẻ mặt Mai Lang Vương lúc đó trông thật khó tả, bước chân chàng chậm dần đi, sau cùng dừng hẳn lại, chẳng buồn bước tới nữa.
Tên Vĩnh Nghiêm chết tiệt đó hắn xem chàng là cái gì vậy?
- Ầy, giỡn tí giỡn tí. - Vĩnh Nghiêm thấy chàng im lìm đứng đó luôn thì biết là chàng đang giận, chàng ta lập tức cười xòa xua tay.
Mai Lang Vương lúc này mới hừ mũi, bực mình tiến lại.
- Này, bớt giận đi. - Mai Lang Vương vừa ngồi xuống thì Vĩnh Nghiêm cũng rót trà đưa tới, giọng nói lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, không còn bông đùa nữa.
Mai Lang Vương nhìn chén trà rồi chiếu ánh nhìn vào Vĩnh Nghiêm, hỏi nhanh - Có chuyện gì bất thường xảy ra không?
Vĩnh Nghiêm lắc lắc đầu, uống trà, thư thái nhìn nắng chiều đổ xuống lớp ngói mũi hài lát trên mái hoa đình. Hôm nay tâm trạng Vĩnh Nghiêm rất tốt, chàng ta đã bớt sầu bi, ánh sáng tinh anh trong mắt đã trở về, dường như sau khi biết việc Thị Hoa bị ám sát không phải do Thủy Cơ đứng sau thì chàng ta rất thoải mái.
Chàng ta như vậy khiến Mai Lang Vương cũng cảm thấy lòng nhẹ đi ít nhiều. Chàng cười mỉm, thong thả đứng lên, bày tỏ ý định muốn quay về khu lưu trú.
- Ừ, đi mau đi, giờ này là giờ dùng cơm chiều đúng không? - Vĩnh Nghiêm cười chọc ghẹo, nhướn mày liếc chàng - Lúc nào Sao cũng quản thúc việc đi về của ngươi chứ gì? Em ấy có phải đã bảo rằng không được về muộn và không được ăn thức ăn bên ngoài hay không? Chẳng trách mà lúc quái nào ngươi cũng về đúng beng giờ cơm trưa, cơm chiều. Hôm nọ Thị Hoa dọn bữa, có món đậu phụ Kẻ Mơ mà người yêu thích ngươi cũng chẳng dám ăn, sợ ăn rồi về bị Sao giận à?
Mai Lang Vương lạnh nhạt nhìn Vĩnh Nghiêm bằng nửa mắt, quạt đập vào ngực lạch phạch, dù rõ ràng trông bộ dạng rất ức chế nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng phản bác câu nào.
Vĩnh Nghiêm trông bộ dạng bị động hiếm thấy ấy, lập tức không kìm được, cười phá lên. Chàng vừa cười vừa đưa tay quệt nước mắt, đập đập bàn, tiếng cười ha hả vang động, khiến trời chiều đang chuẩn bị say ngủ cũng giật mình.
Cánh quạt trong tay Mai Lang Vương càng chuyển động dữ dội hơn.
Trong lúc Vĩnh Nghiêm và Mai Thần đấu khẩu với nhau thì từ trong nhà trái, một thị nữ hối hả chạy đến. Nàng ta quỳ xuống dưới chân Mai Lang Vương, cúi thấp đầu, thành khẩn nói - Vương, chị Thị Hoa nói rằng muốn gặp người ạ.
- Thị Hoa ư? - Mai Lang Vương gác hết những lời trêu chọc kia sang bên, lay quạt nhẹ nhàng. Ánh mắt chàng thoạt đầu toát lên vẻ ngạc nhiên nhưng càng về sau càng trở nên trầm lặng, lạnh lẽo.
- Thị Hoa? Nàng gặp hắn làm gì? - Vĩnh Nghiêm thắc mắc.
- Dạ… - Thị nữ kia đỏ bừng mặt, quỳ rạp xuống mà bẩm - Chị Thị Hoa nói muốn gặp Vương…
Vĩnh Nghiêm xem thái độ của nàng ta, suy ngẫm hồi lâu, hai mắt liếc qua liếc lại giữa nhà trái và Mai Thần, tay tựa lên cằm. Thị nữ kia nàng ta úp mở gì chứ? Trông giống như là Thị Hoa đã nhờ nàng ta làm một chuyện nhạy cảm… Vĩnh Nghiêm rơi mắt lên người chàng, chẳng lẽ Thị Hoa để ý tên Mai Lang Vương đó ư?
Không bất ngờ như Vĩnh Nghiêm, Mai Lang Vương chỉ thanh tao xếp quạt, nói với nàng ta - Nếu Thị Hoa cần chu cấp gì thì cứ bảo với người hầu, ta sẽ không để nàng thiệt thòi.
- Nhưng mà… - Thị nữ kia cúi gằm mặt, ấp úng - Chị bảo… Muốn gặp người.
Mai Lang Vương lạnh giọng - Ta phải quay về ngay bây giờ, bảo nàng ấy có chuyện gì cần nói thì cứ bẩm với Vĩnh Nghiêm.
Dứt lời chàng liền hướng mắt sang Vĩnh Nghiêm, chàng ta hiểu ý, lập tức đứng lên, uể oải vươn vai - Ừm, ta sẽ đến xem nàng.
Thị nữ kia nín lặng, Thị Hoa rõ ràng sai nàng đi gọi Vương thế nhưng Vương lại kiên quyết không đến, cậu Vĩnh Nghiêm lại đến thay… Nàng cũng không thể làm gì được.
Ngay khi nàng ta còn chần chừ thì Vĩnh Nghiêm đã từ biệt Mai Lang Vương rồi sải bước tiến đến phòng Thị Hoa. Thị nữ kia thấy vậy, lập tức rối rít chạy theo chàng. Mai Lang Vương hướng mắt nhìn bóng lưng của Vĩnh Nghiêm rồi lại tập trung về phía cổng tròn, chàng quay bước rời đi mà không hề có chút bận tâm nào.