Lần này, họ đương nhiên chiều theo ý chàng.
Dù sao chàng đã quan tâm đến buổi tiệc đó như vậy, họ chưa từng thấy chàng bận tâm đến cuộc vui nào như thế, lòng cảm thấy thương chàng vô hạn, vì vậy không làm khó chàng nữa.
Trong tâm trí của các nàng, Mai Lang luôn là đứa trẻ trầm lặng và ít nói. Chàng giống như đã bị cướp mất tuổi thơ vậy.
Mặc dù chàng là giọt máu duy nhất của Hoa Thần, là thiếu chủ của Khau Pạ, chủ nhân của các nàng, thế nhưng các nàng không dám nuôi dạy chàng một cách công khai vì sợ chàng sẽ gặp nguy hiểm.
Hoa Thần và cả Phong Thần lúc sinh thời vì tính chất khắc nghiệt của công việc mà đã có vô số kẻ thù. Bọn chúng luôn nhăm nhe trả lại mối thù xưa, nếu bọn chúng biết thân phận thật sự của Mai Lang, bọn chúng sẽ không tha cho chàng.
Hơn nữa, khi Phong Thần đánh vào Khau Pạ năm ấy, ông ta đã gây ra cho Khau Pạ biết bao đau thương. Những đứa trẻ mồ côi ở nhà sàn tập thể cũng là do bị ông ta cướp mất gia đình. Phong Thần và Tứ Phong giết biết bao Hoa Tiên ở Khau Pạ, khiến cho vợ chồng ly tán, con cái xa rời cha mẹ. Nỗi hận của nhân dân Khau Pạ dành cho ông ta không phải là ít, Mai Lang có một nửa dòng máu của ông ta chảy trong người, nếu để Mai Lang biết được chuyện đó thì chàng làm sao có thể hiên ngang sống trên đời nữa?
Đã vậy, câu chuyện xưa cũ ấy lại là một chuỗi dài bi kịch, cha mẹ chàng đánh giết lẫn nhau đến lưỡng bại câu thương, em trai thì bị cướp đi… Đó là một câu chuyện bi đát, các nàng làm sao nỡ để Mai Lang biết?
Vì vậy, các nàng chỉ còn cách hòa lẫn chàng vào những đứa trẻ ở nhà sàn tập thể, lấy danh nghĩa trưởng bối và nuôi dưỡng chàng, mặc định trong lòng chàng rằng chàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Cha mẹ chàng chết trong một cuộc xung đột giữa Đông Bắc và Tây Bắc, chàng may mắn sống sót và được các nàng nhặt về, vì là Hoa Tiên, chàng sẽ được các nàng nuôi dưỡng dưới sự quản giáo nghiêm ngặt, thế thôi.
Mai Lang vẫn tin rằng xuất thân của chàng đơn giản như thế. Mặc dù khi thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ nâng niu chăm sóc, chàng cũng có chút lẻ loi chạnh lòng. Thế nhưng nỗi cô độc rồi cũng dần qua đi, chàng chấp nhận số phận của mình và xem nó như một điều hiển nhiên mà ông trời đưa đẩy.
Trong suốt những năm tháng ấy, các nàng đã luôn âm thầm dõi theo chàng. Khi chàng học tập, khi chàng lao động, khi chàng học thổi khèn. Thậm chí khi chàng đi đến phủ của những vị thần khác và trở thành tiểu đồng đến khi chàng làm phụ việc cho Phù Đổng Thiên Vương, các nàng đều dõi theo chàng không rời. Mặc dù thương yêu chàng như vậy nhưng các nàng lại không thể để chàng biết được tình thương đó. Bất cứ thứ gì các nàng làm cho chàng, các nàng đều phải khoác lên đấy danh nghĩa "Trưởng bối tặng tiểu bối". Thậm chí là sự quản thúc của các nàng lên chàng cũng vậy, thật ra các nàng không nhất thiết phải nghiêm ngặt với Hoa Tiên khác như thế, duy chỉ có chàng, các nàng không thể lơ là được, vì vậy luôn sát sao bên cạnh. Mỗi khi thấy chàng làm gì đó không tốt, có thể gây hại cho bản thân thì các nàng lại phải cuống quýt trách phạt.
Có lẽ vì sự quan tâm nghiêm khắc và kín đáo ấy mà dần, Mai Lang trở nên trầm lặng hẳn. Chàng không vui cười cũng không quan tâm đến tình duyên đôi lứa. Trong lòng lúc nào cũng một mực hướng đến phía trước. Vì chàng luôn cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi không có gì trong tay cả, thế nên càng gắng sức học tập rèn luyện, những mong có thể tự lực tạo nên cho mình một tương lai ổn định bình yên.
Một mặt, chàng phải chịu đựng sự cô đơn và nỗi bất hạnh của một đứa trẻ mồ côi, một mặt, chàng phải đối diện với sự quản thúc chặt chẽ của các nàng. Sau cùng, Mai Lang đã cảm thấy quá bức bách mà không thể ở yên được nữa.
Ngay khi được phong Vương, chàng đã tính đến chuyện rời khỏi Khau Pạ, rời xa vĩnh viễn khỏi tầm mắt của các nàng, dứt khoát xây nhà ở Yên Tử.
Các vị Hoa Tiên khi ấy cảm thấy vừa hụt hẫng vừa lo âu. Các nàng không muốn chàng rời xa khỏi vòng tay bảo vệ và yêu thương của mình. Mặc dù các nàng biết, chàng đã lớn, đã trưởng thành. Không còn là Mai Lang bé nhỏ ít nói như ngày xưa nữa mà đã trở thành Vương được vua trọng dụng, tài cao tám đấu, đánh đông dẹp bắc. Thế nhưng… Đối với cha mẹ thì… Con cái có bao giờ là lớn đâu?
Với các nàng, Mai Lang Vương và Mai Lang không có gì khác nhau cả, ngoài việc lớn xác hơn chút thôi.
Khi các nàng thấy chàng im lặng và lạnh nhạt, trở nên vô cảm với thế giới, tự khép mình vào không gian cô độc, các nàng cảm thấy đau lòng và xót xa lắm chứ? Thật tâm các nàng luôn mong muốn Mai Lang được vui vẻ.
Cuối cùng, Mai Lang cũng đã thay đổi rồi.
Khi Mai Lang biết mong chờ một buổi tiệc, một cuộc vui chơi, điều đó có nghĩa là chàng đã chịu mở lòng ra với thế giới, các nàng đương nhiên không thể khước từ được.
Thế là các vị Hoa Tiên đích thân xuống bếp làm biết bao món ngon kỳ công. Sao lăng xăng phụ giúp các nàng, em rất phấn khích bởi vì lại được biết thêm cơ số công thức mới nữa. Thần Tình cũng đến khu bếp của Hoa Tiên và ngồi xem, tất nhiên, nàng chỉ ngồi xem mà thôi. Nàng ngồi ngoài giường tre bố trí dưới hiên bếp, rung chân cắn hạt hướng dương và uống trà, vô cùng thư thả nhàn hạ.
Mai Lang Vương và Lãm làm việc ở khu trên, hôm nay Lãm được thông báo rằng buổi tiệc và cuộc vui kia sẽ diễn ra nên sáng sớm khi đến Mai Viện, chàng ta đã mang theo trang phục để thay đổi. Đợi làm xong việc rồi chàng ta sẽ quay về khu lưu trú thay áo dài mới, dù sao chàng ta cũng không thể vác bộ dạng vừa "tan ca" đầy mồ hôi như vậy để mà đi chơi với các vị tiên nữ kia được.
Khi Mai Lang Vương trở về khu của chàng, không thấy Sao ra chào, chàng thoáng ngạc nhiên. Mai Lang Vương gọi tiểu đồng đến hỏi, biết em đang ở khu Hoa Tiên để giúp các chị, chàng liền lên đường đến đó. Lúc chàng đến, Sao đang ngồi bên cạnh Thần Tình, ngâm nga nhặt rau. Mai Lang Vương đi đến gần, tựa người vào giường tre ngay bên cạnh em, xòe quạt thong thả, mắt rơi lên cọng rau mà em đang nắm trên tay.
- Xong việc rồi à? - Thần Tình hỏi chàng.
- Ừm.
- Sao không đi nghỉ đi? Bình thường ngươi trốn biệt ở khu trên kia mà? - Thần Tình chẳng biết là vô tình hay cố ý mà buông giọng hỏi.
Mai Lang Vương không đáp lời nàng, chàng im lặng phe phẩy quạt, mắt vẫn nhìn Sao chăm chú.
- Xong rồi! - Sao reo lên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, em lại chạy òa vào bếp và giao cho các chị số rau vừa nhặt. Mai Lang Vương dõi mắt theo em, Thần Tình chú ý đến chàng, môi nàng nhoẻn ra, cười xán lạn thích chí.
Thoáng sau, Sao lại trở ra với một rổ tre khác, chiếc rổ lần này lớn hơn, bên trong còn có ba chiếc rổ nhỏ nữa. Trên mỗi rổ chứa đầy rau, củ, quả. Nào là rau cải, rau muống, nào là củ cải đỏ, củ cải trắng, quả su su. Sao sà xuống giường, quyết định nhặt rau trước rồi mới gọt vỏ mấy loại củ kia sau. Mai Lang Vương thấy em làm việc, chàng đột nhiên nhón lấy dao nhỏ và một củ cải đỏ, im lặng gọt nó cho em.
- Mai Lang?! - Sao kinh ngạc, thốt lên - Việc của em mà! Ngài đứng đó xem được rồi!
Mai Lang Vương hơi bối rối, thế nhưng vẫn đều đặn tước đi lớp vỏ của củ cải trên tay, nhẹ đáp - Ta giúp em một chút, không sao đâu, ta cũng rảnh và không có chuyện gì để làm, đứng không thì lại buồn chán.
Sao không đồng ý với giải thích đó, em đẩy rổ tre đi xa khỏi tầm với của chàng và nghiêm giọng ngăn cấm - Ngài không được động vào nữa! - Dừng một chút, em lại xua chàng đi - Ngài quay về khu trên nghỉ ngơi đi ạ! Em sẽ bảo tiểu đồng chuẩn bị trà cho ngài. Ở bếp vừa bẩn vừa nhiều khói và dầu mỡ, ngài đến đây làm gì?
Mai Lang Vương suy nghĩ chốc chốc, sau cùng hướng vào bếp và nhìn Ưu Liên thông qua song cửa sổ, hỏi ý - Ưu Liên, ta ở đây giúp một tay được không?
Ưu Liên đang tất bật nấu nướng cũng phải dành thời gian chú ý đến chàng, khi nàng thấy vẻ mặt mong chờ cầu cứu của chàng, nàng không khỏi buồn cười, đành gật đầu nói với Sao một tiếng - Ừm, Sao cứ để Mai Lang làm đi. Ngày trước ngài ấy cũng tự làm những việc này mà. Để Mai Lang ôn lại kỉ niệm xưa cũng tốt.
- Chị! - Sao không thể ngờ được là Ưu Liên lại thỏa hiệp với Mai Lang như vậy.
Nhờ có Ưu Liên ra mặt thay, Mai Lang Vương có thể đường đường chính chính kéo rổ rau kia đến gần và thay em gọt hết số vỏ của mấy loại củ quả đó. Sao bất lực để chàng làm, Mai Lang Vương cười êm đềm, chàng thỉnh thoảng lại bẹo má em dỗ dành.
- Mặc kệ hắn đi Sao. - Thần Tình trông cử chỉ của hai người, nàng lại gác chân lên giường và ung dung nói - Gọt rau củ so với gọt "những thứ khác" không có khác biệt lắm, hắn cũng là một kiếm sĩ, hắn không phiền vì việc đó đâu.
- Sao có thể nhập hai việc đó với nhau được ạ? - Sao vẫn không đồng tình - Hôm nay ngài ấy đến đây và làm những việc này, ngày mai ngài ấy sẽ còn làm những việc gì nữa? Ngài ấy luôn làm thay em những chuyện vặt vãnh thế này mà không màng đến thân phận của bản thân.
- Không có. - Mai Lang Vương nghe em nói vậy, lập tức trấn an - Ta hứa rằng chỉ làm những việc này thôi, sẽ không lấn sang những việc khác nữa. Khi nào em yêu cầu thì ta mới làm, chịu không?
Sao không nói gì nữa, em im bặt luôn. Mai Lang Vương thấy vậy phải to nhỏ thì thầm hết chọc ghẹo đến dỗ dành thì em mới chịu nói chuyện lại với chàng.
Cuối cùng đến cuối giờ dậu thì buổi tiệc cũng được khai màn. Mọi người bày bàn tròn ở trước sân, trên bàn bố trí đèn, hoa và những món ăn bắt mắt. Trù nghệ của các vị Hoa Tiên thì không có gì bàn cãi, so với Sao hẳn là tinh tế hơn rất nhiều. Mặc dù những món mà các nàng chuẩn bị đều là đồ chay nhưng hương vị thậm chí còn ngon hơn cả món mặn, khiến Thần Tình và Lãm vô cùng yêu thích.
Sao vẫn như cũ bị Mai Lang Vương giữ bên cạnh. Sự quấn quýt không rời của hai người đã không còn là chuyện lạ trong mắt những người khác nữa. Họ đã nhìn đến quen mắt, không còn kinh ngạc như ban đầu. Giờ thì họ có thể phớt lờ cả hai mà tập trung vào niềm vui riêng của mình rồi.
- Mai Lang, ăn nhiều một chút. - Sao gắp cơ số món ngon cho chàng.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu và hướng sang đĩa rau muống xào tỏi gần đó, yêu cầu em - Ăn món kia.
- Ngài thích rau muống ư? - Sao lập tức gắp nó cho chàng.
- Ban nãy em nhặt chúng, đúng không? - Chàng cười mỉm, không phải vì chàng thích ăn rau muống mà vì nhớ ra, ban nãy Sao đã giành nhặt số rau ấy với chàng.
- Vâng. - Sao thản nhiên đáp trong khi đũa đã gắp số rau kia lên rồi. Mai Lang Vương thấy em chuẩn bị bỏ vào bát của chàng, chàng lại lập tức ra hiệu cho em, ý bảo rằng em phải đút trực tiếp cho chàng ăn.
Sao không còn ngại ngùng vì việc này nữa, em đã bị chàng bắt nạt đến chai mặt. Vì thế em ngoan ngoãn đưa đũa rau đến bên miệng chàng, Mai Lang Vương ăn chúng một cách ngon lành. Ánh mắt thích thú nhìn em không rời.
- Hình như sau chuyến đi đến Vàm Thuật cả hai người kia bị uống nhầm thuốc gì thì phải? - Thần Tình ghé vào tai Ưu Liên, hỏi nhỏ.
- Có lẽ vậy. - Ưu Liên từ tốn dùng bữa, gật đầu với nàng - Chắc Mai Lang bị va phải cây hay té xuống giếng nước rồi.
- Ngươi nói đùa dở tệ. - Thần Tình ôm bụng, cười chọc ghẹo Ưu Liên.
Ưu Liên nhẹ nhàng nói, điệu bộ vẫn rất hiền hòa tao nhã - Bữa ăn này không miễn phí đâu, chút ta sẽ tính phí với ngài, cộng cả tiền trọ nữa là năm viên ngọc trai nhé.
- Ưu Liên! - Thần Tình lập tức nín cười, quay sang nàng, rớm nước mắt rên rỉ - Ta giỡn thôi, thật đấy, Ưu Liên nói đùa khiến ta buồn cười chết đi được! - Nàng quay sang bên, há miệng "ha ha" lên một cách thật cường điệu rồi lại hướng về Ưu Liên, lau nước mắt, xúc động nói - Thấy chưa? Đến giờ ta vẫn còn buồn cười đó!
Ưu Liên im lặng không nói.
Thần Tình lại lay lay tay áo nàng, ngọt ngào ngân giọng - Đừng tính phí, nhé? Năm viên ngọc trai mắc quá! Có đi ăn cướp cũng không ai lấy tiền trọ mắc như vậy, có đúng không? Nửa viên thôi, nửa viên ngọc trai thì còn được.