- o-
Hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa lên, Đào Hoa đã gọi Sao sang phòng nàng. Em ăn mặc vội vã, bước thấp bước cao đi đến, Đào Hoa bắt em quỳ đợi ngoài bậc cửa. Sao im lặng làm theo lời nàng, trong lúc em quỳ đó thì nàng vẫn còn nằm nghiêng bên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sao không hiểu nàng gọi em đến để làm gì, tuy vậy em vẫn không lên tiếng thắc mắc.
Nằm tầm hai khắc, Đào Hoa mới yểu điệu ngồi dậy. Nàng rời giường và nhấc tấm chăn lên, nhìn em ra lệnh rồi thả tấm chăn xuống, ý bảo em đến thu dọn chăn gối cho nàng. Đến giờ thì Sao đã hiểu mục đích của nàng rồi, ra là nàng muốn em hầu hạ tận tụy như một con hầu. Dù vậy, em không hề tỏ ra bất mãn, cẩn thận gấp chăn và thu dọn gối lại, xong việc rất hiểu ý mà quỳ bên giường, đợi nàng ra lệnh.
Đào Hoa ngồi xuống bàn trang điểm, ngắm mình qua gương. Nàng hết nghiêng mặt sang trái lại nghiêng mặt sang phải, dung trang diễm lệ nao lòng. Ngắm bản thân chán chê, nàng mới hướng mắt về phía Sao và bảo em đi chuẩn bị nước rửa mặt. Sao vâng lời, khi em đem nước đến, nàng còn bắt em phải lau mặt và giúp nàng chải tóc.
Buổi sáng hôm đó, Sao phải phục vụ việc vệ sinh cá nhân và thay áo cho nàng. Đào Hoa bắt em chỉnh từ gấu váy đến cả dây lưng trên áo. Lúc em lo cho nàng ta xong thì giờ đến hầu Mai Lang cũng tới rồi, Sao không dám tùy tiện rời đi, em ngoan ngoãn bẩm lại với Đào Hoa công việc đó và chờ nàng ra quyết định.
Đào Hoa khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của em, nàng ngồi bên giường, an bài như sau - Từ nay em chỉ việc hầu chị, còn việc hầu Vương thì sẽ do chị lo toan. Chị sẽ nói với Vương về việc này nên em cứ yên tâm. Nếu Vương đến tìm em, em phải lựa lời xoa dịu chàng, không được để chàng lo lắng, hiểu chứ?
- Vâng, em hiểu rồi ạ.
Đào Hoa vừa ý, rảo bước ra cửa. Trước khi đi nàng giao ra một lô lốc việc cho em làm, đó là những công việc của kẻ hầu người hạ và các tiểu đồng. Đào Hoa không cho tiểu đồng đến nhà em hầu nữa. Ngoài mặt thì bảo rằng nàng không muốn phiền đến chúng, bên trong lại ấn hết cơ số công việc đó cho em. Các tiểu đồng thấy nàng hiền dịu lại không bắt chúng hầu hạ thì càng yêu quý nàng thêm. Chúng đâu biết rằng những gì mà nàng làm đều đã được tính toán sẵn.
Đào Hoa lên đường đến khu của Mai Lang Vương để thay Sao chăm sóc chàng. Khi nàng đến, Mai Lang Vương đang đứng tưới mai ngoài vườn. Thấy người bước vào cổng tròn là Đào Hoa, vẻ mặt chàng có hơi thất vọng. Mai Lang Vương gật đầu chào nàng, không nói thêm gì, cố tình đứng nán lại vườn để đợi em.
Thế nhưng đợi mãi, đến quá cả giờ chuẩn bị phục trang mà em vẫn chưa đến. Mai Lang Vương bồn chồn lo lắng, chàng gọi tiểu đồng đến và bảo nó sang nhà em xem thử. Đào Hoa không muốn chàng biết chuyện bên đó, vì vậy đã giữ tiểu đồng lại và cười gượng báo với chàng - Sao bị ốm, em ấy không thể đến hầu Vương được ạ.
Mai Lang Vương hơi ngây ra, chàng lại nhớ đến trận khóc đêm qua, lòng xót xa vô hạn. Phải rồi, em đã khóc nhiều đến thế cơ mà, hẳn là em mệt lắm. Nghĩ vậy chàng không phiền em nữa, cất bước đi vào nhà và tự lo cho bản thân. Đào Hoa không rời đi theo chàng, nàng ngồi ở sập đối diện giường tre và kiên nhẫn đợi.
Thật ra Mai Lang Vương không thích nàng đến quá gần chàng. Đào Hoa đã phạm phải sai lầm đó một lần và bị chàng khước từ dữ dội cho nên nàng đã đúc rút được một vài kinh nghiệm.
Lúc trước, Mai Lang vẫn còn sống ở Khau Pạ, trong ngôi nhà sàn nhỏ xinh ấy, chàng sống ở đó rất bình lặng. Căn nhà đó là căn nhà mà chàng tích cóp tiền trong những năm tháng đầu đời để mua, tự tay chàng chọn đất, tự tay chàng thiết kế và xây dựng. Những chi tiết trong nhà từ cầu thang, lang cang đến bếp lửa đều do chàng đẽo gọt, sắp xếp. Với Mai Lang thì ngôi nhà đó quý giá hơn bất kì điều gì, chàng đã luôn giữ gìn và an cư ở nơi ấy, cho đến khi Đào Hoa xuất hiện.
Một ngày, Đào Hoa nảy ra ý định muốn chuyển đến sống cùng chàng. Mai Lang Vương không tiện từ chối nàng, chàng đành để nàng ngủ bên trong còn bản thân thì qua đêm ở nhà sàn tập thể. Dù vậy, thỉnh thoảng chàng vẫn phải quay về nhà để lấy một vài vật dụng hoặc là để nghỉ ngơi buổi trưa, mỗi lần đó, Đào Hoa đều tỉ mẩn hầu hạ chăm sóc chàng. Nàng tự ý dùng các vật dụng, tự ý mở các ngăn tủ của chàng. Nàng còn muốn giúp chàng thay áo và hầu chàng ngủ, Mai Lang sau cùng không chịu nổi sự tấn công ráo riết đó nên mới bỏ cả nhà mà chạy sang Yên Tử.
Đào Hoa rất đau khổ, nàng không hiểu vì sao chàng cứ từ chối nàng. Những lá thư đầy ai oán cứ lần lượt gửi đến chàng, Mai Lang luôn xin lỗi chân thành nhưng không hề đáp lại tình cảm của nàng.
Sau cùng, Đào Hoa đã hiểu ra một điều rằng để chinh phục Mai Lang thì đừng bao giờ tấn công quá dồn dập, đừng để chàng cảm thấy nàng "phiền". Một khi Mai Lang cảm giác rằng bản thân đang bị quấy nhiễu thì chàng sẽ ngay lập tức khước từ hoặc bỏ đi. Mai Lang không thích người khác tùy tiện bước vào thế giới riêng của chàng.
Chính vì vậy, Đào Hoa đã xây dựng chiến thuật khác. Nàng quyết định dùng "mưa dầm thấm lâu".
Đó là lí do mà nàng đều đặn may lễ phục và gửi đến chàng, nàng muốn Mai Lang có cảm giác "mắc nợ" với nàng. Một người chính trực như chàng, một khi vướng vào cảm giác "mắc nợ" với một ai đó thì sẽ không thể dứt khoát với người ấy. Chàng sẽ phải mềm mỏng hơn.
Quả nhiên, những bộ lễ phục đó đã phát huy tác dụng, Mai Lang không còn từ chối nàng quyết liệt nữa mà đã chịu trò chuyện với nàng, đôi khi chàng còn gửi tặng nàng một vài món quả nhỏ. Đào Hoa biết rằng mình đã đi đúng hướng.
Chốc sau, Mai Lang Vương trở ra và ngồi vào giường tre, tiểu đồng của chàng mang khay trà đến, Đào Hoa thấy chàng xuất hiện, nàng chậm rãi tiến đến ngồi lên giường tre, nơi cách chàng một khay trà. Lãm đi vào cổng tròn và hơi khựng bước khi nhận ra Đào Hoa cũng có mặt ở đó, chàng ta đảo mắt một vòng, không thấy Sao, ánh mắt chàng ta liền dâng lên niềm xót xa thương cảm.
Tiểu đồng mang ghế đặt bên cạnh giường tre cho Lãm, chàng ta ngồi xuống, nói vài câu tán gẫu với Đào Hoa, chủ yếu là chào buổi sáng và ca ngợi nàng, sau đó thì tập trung uống trà.
Buổi sáng hôm ấy không giống như buổi sáng mọi ngày nữa, không gian trở nên thật vắng lặng bởi vì Mai Lang Vương chỉ im lặng đọc sách còn Lãm thì chìm vào suy tư riêng. Hai chàng không còn sôi nổi bàn luận với nhau về chuyện công việc hay chuyện cuộc sống. Sự xuất hiện của Đào Hoa khiến họ không còn tự nhiên như trước.
Đào Hoa cũng không chú ý đến điều đó, nàng chỉ yên lặng ngồi ở giường tre, tranh đoạt vị trí bên cạnh chàng. Nàng đến đây không phải để hầu chàng cũng không phải để nghe họ trò chuyện, nàng có mặt ở đây chỉ để thể hiện một điều rằng nàng là hôn thê của chàng và chỉ có nàng mới được ở bên chàng toàn thời gian mà thôi.
Nàng đã đẩy con nhóc kia xuống để chiếm lấy vị trí này. Đây là vị trí của nàng, vì thế nàng phải giữ chặt lấy nó.
Đến giờ làm, Mai Lang Vương bỏ sách xuống và rời đi ngay, Lãm nối gót theo chàng còn Đào Hoa thì tiễn họ ra cổng. Không giống như Sao, Đào Hoa không được Mai Lang Vương lưu luyến bịn rịn, Lãm vì vậy không phải chứng kiến bộ dạng sến sẩm đau mắt của ông Mai Thần đó một hôm.
Tiễn đưa chàng đi làm xong, Đào Hoa quay trở về khu Hoa Tiên để lấy lòng các nàng. Nàng muốn giấu nhẹm chuyện bắt con bé kia làm việc nên hiển nhiên phải đến chỗ họ mà lựa lời che đậy rồi. Thế nhưng nàng phòng ngừa các vị Hoa Tiên lại quên phòng ngừa Mai Lang Vương, vừa kết thúc công việc là chàng lập tức lên đường đến thăm Sao.
Bấy giờ Sao đang lau sàn nhà. Đào Hoa có nói qua rằng nếu em lau dọn không sạch sẽ thì nàng sẽ không cho em ăn cơm. Sao không phàn nàn gì, cam chịu làm hết mọi công việc. Quần áo của Đào Hoa cũng được em giặt kĩ lưỡng, đang treo ở sân sau. Mai Lang Vương đi qua cổng tròn và tiến vào nhà chính, vừa nhìn thấy em ngồi dưới sàn, tay cặm cụi chà mặt sàn, lòng chàng lập tức bùng lên cơn giận. Chàng sải bước đến đó, nhấc em lên. Sao đã làm việc liên tục từ sáng đến giờ nên em có chút hoa mắt chóng mặt, không phản ứng kịp trước sự xuất hiện đột ngột của chàng.
- Tại sao em lại làm việc này?! - Chàng gần như quát lên.
Sao giật sững, em mơ hồ nhìn chàng, hình bóng chàng mờ nhòe trong tầm mắt em, hồi lâu mới dần trở nên rõ ràng. Khi biết là mình đang nằm trong vòng tay chàng, em lập tức tuôn lệ.
- Sao… - Mai Lang Vương run giọng.
Thế nhưng không giống hôm qua, em không khóc lóc thảm hại trước mặt chàng nữa. Sao lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, thản nhiên đáp lại chàng - Vì em rảnh nên làm thôi ạ, muốn rèn luyện một chút.
Mai Lang Vương dịu lòng xuống, chàng bế em vào phòng và đặt em lên giường. Sao không dám nằm trong lòng chàng nữa, em ý tứ rời chàng ra và lùi vào góc giường. Dù hành động đã xa cách rõ ràng nhưng em cố khoác lên nó lớp vỏ thật tự nhiên để chàng không nghi ngờ.
- Tại sao ngài lại đến đây ạ? - Em cười tươi, mở lời trước để chàng yên tâm.
- Ta nghe Đào Hoa bảo em bị ốm. - Chàng quan sát em thật lâu, lo lắng nói.
- Em không sao, em khỏe rồi ạ. - Sao vẫn cười rất tươi tắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ chàng - Ngài quay về nghỉ ngơi đi ạ, ngài vừa làm việc vất vả mà.
Mai Lang Vương lặng người, chàng có chút buồn lòng - Làm gì mà xua ta đi vội thế? Em không muốn ta ở cạnh em ư?
Sao rơi mắt lên đôi tay đang đặt trên bụng, không nói gì.
Không muốn chàng ở cạnh ư? Làm sao em lại nghĩ như thế được? Em đương nhiên là muốn ở cạnh chàng, đương nhiên là muốn quấn quýt bên chàng như thuở xưa rồi.
Thế nhưng, thuở xưa ấy không còn có thể quay lại được nữa. Thuở xưa, em có thể vô tư ở bên chàng như vậy là vì em luôn cho rằng chàng yêu em, luôn tưởng rằng em và chàng là một đôi, em và chàng sẽ sánh bước bên nhau đến khi bạc đầu.
Còn giờ, em đã biết rõ lòng chàng, cũng biết rõ vị trí của mình. Chàng không chỉ có mình em, chàng còn có Đào Hoa nữa. Em thì không phải là vợ của chàng, nếu chàng cho em danh phận thì em chỉ là phận lẽ mọn thôi.
Khi đã hiểu rõ như thế, hiển nhiên em phải tỉnh táo trở lại rồi, dù cho em rất yêu chàng.
Mối quan hệ quá thân mật trước kia giữa em và chàng, em nghĩ rằng nên điều chỉnh lại một chút. Giống như những gì mà chị Đào Hoa nói, em không nên cứ bám dính lấy chàng, càng không nên hi vọng ở chàng quá nhiều.
- Không ạ. - Sao lắc đầu, cười khẽ - Vì em muốn nghỉ ngơi một chút.
Em lại nhìn ra cửa phòng, biện minh - Ngài cũng không nên ở phòng em quá lâu, các chị mà biết thì không hay đâu.
Mai Lang Vương trầm lặng.
- Ngài nên quay về đi ạ, chẳng phải buổi chiều ngài còn xứ lí công văn nữa sao? - Em lại tiếp tục tìm cớ. Thái độ của em thật lạnh nhạt và xa cách, cho dù em có che đậy thế nào thì nó vẫn lộ ra ngoài.
Mai Lang Vương nghe lòng nhói đau, dù em vẫn bình thản và những lời em nói không ẩn chứa chút hờn giận hay tổn thương nào cả nhưng sao chàng lại thấy tim mình tan nát? Chàng ghét cái cách mà em biện ra những lí do, chàng ghét sự bình thản đó.
Nó khiến chàng cảm thấy sợ hãi và giá lạnh.
- Ngài đi đi ạ. - Sao tiếp tục xua đuổi.
Mai Lang Vương u uẩn hướng mắt lên, đôi mắt nâu chiếu vào em, đau đớn. Dẫu vậy, Sao vẫn dùng vẻ mặt thản nhiên đối diện chàng, em thậm chí còn nở nụ cười.
Sau cùng, chàng không thể nán lại phòng em nữa. Chàng rời đi nhưng cõi lòng thì nhói buốt.
Đó là lần đầu tiên Sao khước từ chàng.