Ai lại có thể dứt bỏ hết những điều đó, phẩy tay rời đi, không chút luyến lưu chứ?
Dù rằng lí trí luôn mách bảo phải đi, phải bỏ, phải giải thoát nhưng trái tim thì cứ nhói lên, cứ nhớ về và níu giữ quá khứ, không thể kìm hãm."
- o-
- Vương, chàng có nhớ thuở đó không? Cái hôm mà các vị trưởng bối phạt chúng ta quỳ ấy. - Đào Hoa cười e thẹn, tựa vào lòng chàng và nhắc lại chuyện cũ. Đó là lần đầu tiên nàng được nằm trong vòng tay chàng. Vòng tay của vị hôn phu đã từ chối nàng suốt mấy trăm năm trời.
- Ừm. - Mai Lang Vương bế nàng trên tay, đưa nàng về Mai Viện, lòng lửng lơ theo những kí ức xưa cũ.
- Lần đó, đám trẻ trong tộc bắt nạt chàng vì chàng là trẻ mồ côi, em rất tức giận với những gì mà chúng nói về chàng nên đã mắng mỏ chúng. Bọn chúng không kiêng nể em là con gái, ngang nhiên đánh em, nhờ có chàng xuất hiện kịp thời mà em không bị chúng tổn hại.
Mai Lang Vương trầm ngâm nhớ về khoảnh khắc ấy. Đó là những kí ức tuổi thơ rất xa thẳm. Khi chàng còn nhỏ, chàng bị một số đứa trẻ trong tộc khinh khi và bắt nạt. Chúng lúc nào cùng đi theo sau chàng và luôn mồm trêu chọc "thằng mô côi, thằng mô côi". Mai Lang chẳng buồn để ý đến chúng, mỗi lần chạm phải mặt chúng là chàng chỉ ôm sách sang nơi khác để khỏi bị làm phiền.
Hôm đó, như thường lệ, khi chàng đang tựa vào gốc cây đọc sách thì lại nghe mấy tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai. Mai Lang thở dài ngán ngẩm, lật sang trang sách khác, trực tiếp phớt lờ.
Nhưng rồi không như mọi lần, tiếng cười cợt vang lên cùng với những lời bênh vực. Mai Lang lắng tai nghe, từ những câu đối đáp qua lại, chàng đoán rằng có ai đó đã xuất hiện và trách mắng chúng.
Mai Lang đóng sách, đưa mắt qua thân cây quan sát. Chàng thấy đám trẻ kia đang đứng cùng một bé gái. Cô bé ấy mũm mĩm và bé nhỏ, người chỉ cao hơn mét mấy. Trông hệt như một con tằm vừa ăn no lá dâu, u na ú nần.
Mặc dù cô ta thấp bé hơn bọn chúng nhưng rất cứng cỏi. Cô ấy đối đáp với bọn chúng một cách hung hãn, vừa mắng mỏ chúng vừa bênh vực chàng. Mai Lang muốn rời đi để tìm nơi yên tĩnh nhưng không đành lòng thấy cô ấy đối chọi với bọn lưu manh. Chàng ngồi lại xem một chút, không ngoài dự đoán, sau vài câu chua ngoa đanh đá thì cô ta lập tức bị chúng hành hung.
Mai Lang bỏ sách xuống, tiến đến và giữ chặt tay tên cầm đầu. Chàng cao hơn bọn chúng một cái đầu, tuy vậy, vì chàng luôn im lặng trước những trò bắt nạt của chúng nên chúng nghĩ rằng chàng yếu ớt và cứ được nước lấn tới. Mai Lang đẩy thằng nhóc ra, đứng chắn trước cô bé. Bọn chúng xông đến gây sự với chàng, Mai Lang lần lượt điểm lên những yếu huyệt trên người chúng, khiến chúng nằm sóng soài trên đất.
Sau sự việc đó, chàng tiếp tục mang sách về khu nhà sàn đọc. Ai ngờ vừa mới đọc được vài trang, Ưu Liên đã xuất hiện, khoanh tay hầm hầm nhìn chàng. Mai Lang ái ngại, tự giác gác sách sang một bên và đi theo nàng. Ưu Liên đưa chàng đến trụ sở quản lí, bắt chàng quỳ ở sân bên. Mai Lang nghiêm chỉnh thực hiện, không có một lời phân bua.
Lúc chàng đang quỳ thì lại thấy có người xuất hiện, Ưu Liên dẫn thêm một đứa nhóc nữa đến và bắt quỳ cùng với chàng, đó chính là cô bé ban chiều. Hai đứa không trao đổi với nhau điều gì, Mai Lang im lặng thực hiện hình phạt còn cô bé kia thì cứ rụt rè nhìn chàng. Nửa canh giờ sau, khi tâm chàng đang yên tĩnh thì bên tai chợt vang lên tiếng ọt ọt kéo dài. Mai Lang mở mắt ra, nhìn sang cô nhóc, cô bé đang giấu mặt trong hai bàn tay, làn da trắng ngần nõn nà lúc này đỏ ửng.
Mai Lang ngẩng nhìn tán cây trên cao. Đó là một cây mận tam hoa đang trong mùa trĩu quả. Chàng rút ba lá mai ra, thuần phục phóng lên nhành cây. Những quả mận đỏ sẫm thơm lừng lần lượt rơi tọt xuống. Mai Lang đón lấy từng quả, từng quả, sau khi gom đủ số lượng, chàng ấn chúng lên tay cô bé.
Cô bé kinh ngạc hướng mắt sang chàng, dường như không thể tin rằng chàng lại hái trái cây cho mình. Đôi má phúng phính chợt ửng hồng, đẹp như cánh sen vậy. Cô bé lau lau một quả, hạnh phúc ăn. Bộ dáng thực đáng yêu hồn nhiên, khiến Mai Lang không nhịn được, phì cười.
Cô bé đưa cho chàng một quả và bảo chàng cũng ăn cùng đi. Nhưng Mai Lang lắc đầu, dứt khoát nói - Nàng là con gái, cơ thể mong manh không thể chịu được những điều khắc nghiệt này, nàng nên ăn để lót dạ. Còn ta là thân trai, nếu không chịu đựng được những thử thách nhỏ thì làm chuyện lớn thế nào?
Chàng tiếp tục thanh tĩnh nhắm mắt, yên lặng chịu phạt.
Đào Hoa ngơ ngẩn ngắm nhìn chàng, hương mận tràn sâu vào lòng, lưu lại vĩnh viễn.
Sau này, khi biết mình được chọn làm hôn thê của chàng, nàng đã vui sướng biết chừng nào? Dù chàng luôn từ chối, dù chàng luôn khước từ nhưng nàng không bao giờ từ bỏ.
Đào Hoa không thể quên được hương mận năm ấy…
Nàng muốn cùng chàng đi bên nhau suốt kiếp, suốt đời.
Đoàn người chậm rãi trở về Mai Viện, Mai Lang Vương bế Đào Hoa đi trước, nhỏ to trò chuyện còn Sao thì đi cùng Quan Lang. Những gì mà Đào Hoa cùng chàng nói với nhau, hiển nhiên đều lọt vào tai em cả. Sao nghe lòng dâng lên từng cơn nhói buốt. Bước chân của em cứ chậm dần, chậm dần.
Đến khi về được Mai Viện thì Mai Lang Vương vội vã bế Đào Hoa về phòng. Chàng chăm sóc nàng suốt mấy ngày sau đó, dù cho vết thương của nàng đã được chữa trị phần lớn.
Các hộ vệ ở Mai Viện cũng được dưỡng thương và nghỉ ngơi, Mai Lang Vương và họ chưa có thời gian để bàn kĩ về chuyện kì quái đã xảy ra lúc đó. Trước mắt mọi người phải xử lí những chuyện quan trọng đã.
Sao thì vẫn như cũ quay về khu lưu trú. Mai Lang Vương không đến gặp em, em cũng không tìm gặp chàng. Quan Lang thì cũng chẳng bắt em hầu. Nguyên nhân của việc đó là vì, sau khi chàng ta cùng em trở về khu lưu trú thì Sao đã ngất xỉu trong tay chàng ta.
- Này!
Nùng Tậu đỡ em trên vai, tự dưng đang đi thì em lăn đùng ra xỉu. Chàng ta muốn thả cho em ngất ngoài sân lắm nhưng nghĩ đến việc em là "Vì sao lõi" nên phải nhẫn nhịn mà bế em về phòng. Vừa đặt em lên giường là Sao liền phát sốt. Nùng Tậu cho các tiểu đồng đến chăm sóc em, Sao sốt li bì suốt mấy ngày trời.
Đến ngày thứ năm em mới hồi tỉnh, sắc mặt của Sao như một miếng bánh tráng bị nhúng nước vậy. Em khập khiễng lê chân ra hiên nhà, thưởng chút nắng. Nùng Tậu đang uống trà ở giường tre trước sân nhà em, vừa nhác thấy bộ dạng tái bệch nhăn nhúm đó, chàng ta lập tức sặc nước trà.
- Ôi trời, xấu xí quá! Trong nhà ta sao lại có con mụ xấu xí thế này?! - Nùng Tậu rùng mình mắng.
Sao ấm ức ghim mắt lên người chàng, Nùng Tậu giận dữ dọa nạt, em dời mắt đi, u uẩn gục xuống. Sao di tay lên gạch, vẽ vu va vu vơ, nước mắt rơi lên đất, bị ngón tay lướt qua, quệt ngang quệt dọc. Nùng Tậu thấy em khóc, chàng ta lặng người đi. Hôm ấy chàng ta không bắt em hầu, cũng chẳng đi ngủ nữa mà chỉ ngồi nguyên trên giường tre, trầm ngâm ở bên cạnh em.
Hai hôm sau sức khỏe của Sao tốt hơn, em rốt cuộc có thể gửi thư cho Nhã Lang. Sao kể cho chàng nghe diễn biến của mọi chuyện, cả hai chợt nhớ đến những lời bàn luận thuở trước về tình cảm giữa Vương và Đào Hoa, lòng cảm thấy tràn ngập hổ thẹn.
Thì ra em và chàng đều đã nghĩ sai, Mai Lang Vương không phải không yêu Đào Hoa, không phải không hợp với Đào Hoa. Hai người họ vẫn luôn yêu thương nhau trong sâu thẳm, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi. Biến cố này xem ra đã giúp họ hiểu được lòng mình, họ hẳn sẽ sớm cử hành lễ cưới. Nhã Lang ái ngại thở dài, chàng ta chẳng biết rằng sau khi Mai Lang Vương và Đào Hoa kết hôn thì vị trí của em sẽ ở đâu.
Sao hồi âm thư chàng, em bảo rằng việc em và Đào Hoa có thể sống chung một mái nhà đã là chuyện hão huyền rồi. Mặc dù sau khi nàng ta cứu em, Sao đã vị nể nàng ta trở lại, tuy vậy Đào Hoa thì vẫn sẽ xem em là thiếp mọn mà bắt nạt thôi, nàng cứu em chẳng qua vì không muốn Mai Lang gặp họa. Hơn nữa Sao đã nghe câu chuyện trong quá khứ của họ, đó thật là chuyện tình thơ mộng. Đào Hoa yêu Mai Lang nhiều như vậy, nàng không thể mở lòng đón nhận em đâu.
Nhã Lang nhận được thư em, chàng ta chợt hỏi: Thế ý định của em là gì?
Sao không hồi âm thư của Nhã Lang, em cần suy nghĩ một chút.
Ý định của em là gì ư? Còn có thể là gì nữa? Mối quan hệ tay ba này quá phức tạp, quá mâu thuẫn, nó không thể tồn tại nữa rồi. Mai Lang yêu Đào Hoa, Đào Hoa cũng yêu chàng và chàng thì có chút tình cảm với em. Mai Lang và Đào Hoa đã đính ước, họ sẽ là vợ chồng chính thức, chuyện tình của họ lại đẹp đẽ và bền chặt như vậy, ai lại chen vào phá hoại?
Để kết thúc tất cả mọi chuyện thì trong ba người phải có một người buông tay thôi, Sao nhận thấy em chính là người thừa thãi nhất. Thế nên, quyết định tốt nhất, sáng suốt nhất mà em có thể đưa ra lúc này, buộc phải đưa ra lúc này chính là rời đi, trả lại Mai Viện bầu không yên bình cho Mai Lang và Đào Hoa.
Trong lòng Sao đã có an bài sẵn, dẫu vậy, em vẫn thiếu chút can đảm để dứt khoát. Ai mà có thể đành lòng dứt bỏ biết bao kỉ niệm quý giá ấy? Làm sao có thể rời bỏ nơi mà em đã lớn lên, người mà em đã yêu quý vô chừng ấy?
Những kỉ niệm trở đi trở lại trong tâm trí Sao, lần đầu tiên gặp chàng. Nụ cười ánh mắt, những lời chọc ghẹo. Ngay cả cái khoác tay, hơi ấm và bờ ngực rộng. Cả những lời chàng nói, những tâm tư đồng điệu, những lần hò hẹn bên nhau.
Ai lại có thể dứt bỏ hết những điều đó, phẩy tay rời đi, không chút luyến lưu chứ?
Dù rằng lí trí luôn mách bảo phải đi, phải bỏ, phải giải thoát nhưng trái tim thì cứ nhói lên, cứ nhớ về và níu giữ quá khứ, không thể kìm hãm.
Sao bị nỗi đau giày vò, dù sức lực đã hoàn lại tương đối nhưng sắc mặt rất kém. Em vẫn có thể hoạt động và đi lại bình thường nhưng mặt mũi luôn trắng bệch và những ngón tay thì tái mét. Nùng Tậu trông bộ dạng bệnh tật đó, không còn gọi em hầu nữa. Một là chàng ta không muốn bị dọa, hai là chàng ta cũng không thể bỏ mặc "Vì sao lõi".