- Vâng? - Em không hiểu tại sao chàng lại đưa em ra đây.
Quan Lang chậm rãi lấy ra một chiếc vòng bạc và chân thành hỏi em - Lấy ta nhé?"
- o-
Nùng Tậu đưa Sao về phủ của chàng, nơi nằm giữa núi rừng bát ngát. Không giống như phủ thần khác xây dựng thành từng khu riêng rẽ, phủ của Quan Lang được xây dưới dạng không gian mở, hòa hợp hoàn toàn với thiên nhiên. Những khu nhà không được bao bọc trong các bức tường mà nằm tự do giữa rừng núi. Chúng cũng không xây theo kiểu nhà nhiều gian mà là những căn nhà sàn to lớn quây quần thành từng cụm, nằm rải rác khắp vùng.
Nùng Tậu sắp xếp cho Sao ở gần nhà sàn lớn của chàng, ngôi nhà nằm cạnh một thác nước. Từ trên nhà nhìn ra lúc nào cũng thấy thác đồ ì ầm, bọt tung trắng xóa. Khắp nơi chim ca líu lo, mặt đất tràn đầy hoa và cây cỏ. Đôi khi có một vài con nai rừng, một vài chú chim trĩ xuất hiện dạo quanh.
Sao bỡ ngỡ tham quan phủ của Nùng Tậu, đúng là nơi lí tưởng của Quan Lang ha. Ngài ấy sống ở một nơi thoáng đãng như thế này, bảo sao không thích bị nhốt trong bốn bức tường. Nùng Tậu trông vẻ mặt vui sướng của em thì rất hạnh phúc. Chàng chợt hỏi em rằng có muốn sống ở đây với chàng suốt đời không? Sao cau mày, lắc đầu nguầy nguậy. Em bảo tuy nơi này đẹp nhưng em vẫn thích phiêu lưu hơn. Nùng Tậu bật cười, đồng ý. Chàng bảo rằng em có đi đến chân trời góc bể thì chàng cũng sẽ tháp tùng em.
Sao ở lại chỗ Nùng Tậu chơi khá lâu. Quan Lang đưa em đi dạo khắp nơi trong rừng, thỉnh thoảng họ còn ngủ qua đêm ở đó. Khoảng thời gian ấy không có khác biệt gì so với lúc hai người cùng ngao du. Nếu có khác thì… Có lẽ là thái độ của Quan Lang.
Em nhận ra, kể từ sau lần chàng bị trúng tên, chàng không còn cọc cằn với em nữa. Những cử chỉ dành cho em trở nên dịu dàng và yêu thương vô cùng. Chàng cũng không còn trịch thượng hống hách mà luôn dành thời gian trò chuyện tâm sự cùng em. Sao phảng phất cảm nhận được rằng, chàng đối xử với em hệt như đối xử với mấy cô thôn nữ mà chàng vẫn thường quấn quýt ấy.
Ngày thứ ba em ở lại chỗ chàng, vào buổi tối, Nùng Tậu mở một buổi tiệc lớn để vui chơi. Người hầu của chàng đốt một đống lửa trại lớn sau đó múa hát tưng bừng, hệt như lễ hội diễn ra ở Kon Chư Răng mà thuở nhỏ em được tham gia. Nùng Tậu nằm trên võng cao hứng gõ chiêng còn em thì ngồi bên cạnh nhăn mặt chịu đựng. Ồn quá, em không thích tiếng ồn.
Khi buổi tiệc lên đến cao trào, mọi âm thanh chợt tắt hẳn. Sao đang ngủ gà ngủ gật, bị sự im lặng đó làm cho giật mình. Em tưởng tiệc đã tan nên vội mở mắt ra xem thử. Khi cảnh vật xung quanh hiện lên, thứ đầu tiên mà em thấy chính là ánh mắt sâu lắng của Quan Lang.
Nùng Tậu chìa tay về phía em, ngỏ ý rằng muốn đưa em ra lửa trại. Sao tần ngần ái ngại nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo chàng. Hai người đi xuống bậc thang, tiến ra nơi ánh sáng chan hòa ấy. Xung quanh họ, biết bao người hầu kẻ hạ háo hức chờ trông.
- Sao. - Nùng Tậu nắm tay em thật chặt.
- Vâng? - Em không hiểu tại sao chàng lại đưa em ra đây.
Quan Lang chậm rãi lấy ra một chiếc vòng bạc và chân thành hỏi em - Lấy ta nhé?
Sao sững sờ. Em mở lớn mắt, trân trân nhìn chàng. Mọi việc diễn ra quá nhanh và em không lường trước được.
Lấy Quan Lang ư? Trở thành vợ của ngài? Sao nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này, cảm thấy nó thật quá mới mẻ. Từ trước đến nay em chưa từng suy nghĩ điều gì vượt quá thân phận tì nữ với Quan Lang. Nếu có, thì cũng chỉ xem ngài như bằng hữu thôi, ngài là người đồng đội hợp ý mà em rất quý mến.
Sao chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng ngài nảy sinh thứ tình cảm gọi là yêu đương. Trong tâm trí em, em giống như thỏ còn Quan Lang thì như mèo ấy, hai giống loài hoàn toàn khác nhau và chỉ có thể làm bạn chứ không thể trở thành đôi lứa được. Lần đó, Quan Lang che chắn tên cho em và em đã cảm nhận sâu sắc một điểu rằng, Quan Lang là người bạn mà em không thể thiếu. Em không muốn đánh mất người bạn đã luôn cùng em đồng hành ấy.
Sao im lặng hồi lâu và quyết định thẳng thắn nói rõ với chàng. Vì em quý trọng chàng như bạn nên sẽ trả lời rõ ràng, không khiến chàng vấn vương đau khổ. Em rất cảm kích vì Quan Lang dành cho em tình cảm nồng nàn ấy nhưng cảm xúc thì không thể cưỡng cầu được… Có những chuyện không thể đồng ý để cho vui được…
Lúc Sao chuẩn bị nói rõ với Nùng Tậu thì đột nhiên xương quai xanh nhói đau. Em ôm lấy vị trí ấy, thẫn thờ. Em cảm thấy rất rõ rệt rằng, luồng hơi ấm luôn bao bọc quanh nơi đó đang dần lụi tắt. Không chỉ có dấu ấn trên cổ em mất hiệu lực mà dường như cả kiềng vàng và sợi dây chuyền cẩm thạch mà em đang đeo cũng đang mất dần sức mạnh. Sao ngớ ra. Em giống như vừa bị sét đánh trúng.
- Sao? - Nùng Tậu mong chờ nhìn em, muốn nghe một câu trả lời.
Sao há hốc miệng rồi dần dần ngậm miệng lại, sắc mặt tái nhợt. Nùng Tậu giật mình khi trông thấy biểu cảm kì lạ của em. Chàng lo lắng hỏi em chuyện gì vậy nhưng Sao không trả lời.
Nước mắt em rỏ xuống, hệt như giọt sương trượt khỏi ngọn lá. Em bàng hoàng lùi lại, sau đó dứt khoát bỏ chạy. Nùng Tậu kinh ngạc đuổi theo em, khi chàng sắp bắt được cánh tay bé nhỏ thì Sao đột nhiên ẩn vào thinh không. Quan Lang sững sờ, nhìn vào bàn tay trống không, lòng lo lắng tột cùng. Sao vừa dùng thuật dịch chuyển.
Dù đã cố gắng rất nhiều, em vẫn không thể đến được nơi ấy. Sao ngã bịch xuống một khu rừng hoang vắng, chẳng biết là nơi nào. Em nghiến răng nghiến lợi, bật dậy, vừa mới cử động một chút ngực liền nhói đau và em phun ra một bãi máu lớn. Thuật dịch chuyển chưa bao giờ là thứ thần thuật dành cho em.
Cơ thể nhói đau từng cơn nhưng Sao vẫn cố chấp sử dụng thuật thêm một lần nữa. Em rơi xuống suối, rơi xuống cát, thậm chí là rơi lên ngọn cây. Em rơi xuống giữa chợ rồi rơi lên mái nhà, mỗi cú rơi đều khiến máu huyết trong người cuộn trào. Vậy mà sau hơn hàng chục lần khởi động thuật ấy, em vẫn không thể đến bên người.
Chẳng biết là lần khởi động thứ bao nhiêu, khi mở mắt ra, em vẫn thấy mình nằm ở tàu đao của một quán trọ lớn. Sao không còn cử động nổi cơ thể nữa, em đã sử dụng thần lực vượt ngưỡng quá nhiều. Cơ thể em bây giờ đau nhức như bị hàng trăm con kiến lửa cắn xé. Chẳng còn máu để thổ ra nữa rồi. Em nằm bất động.
Sao ôm lấy dây chuyền, siết vào lòng. Đây là thứ mà người đã tặng cho em, là kỉ niệm tuyệt đẹp giữa hai người. Giờ nó đã không còn thần lực nữa, linh hồn người quyện trong nó đã tan biến rồi. Sao vân vê mặt đá mát lạnh, nếu người ra đi thì em cũng chẳng muốn sống nữa làm gì.