- o-
Đào Hoa rời đi được một lúc thì Mai Lang Vương gọi Sao cùng chàng đến khu làm việc. Em đang ngồi ở tràng kỷ, nghe tiếng chàng gọi thì liền chạy ra. Mai Lang Vương không nhìn em mà quay lưng đi thẳng. Kể từ hôm qua, sau khi em giải thích lý do của việc ngăn cản nụ hôn, chàng liền trở nên rất xa cách với em.
Buổi tối, khi hai người đến hồ Độn, chàng không còn đi gần em nữa. Mai Lang Vương giữ với em một khoảng cách hơn ba mét. Lúc lên thuyền chàng cũng không ngủ cùng em. Mai Lang Vương bảo em ngủ còn bản thân thì ngồi bên bàn nhỏ làm việc. Sáng đến, em cũng không thức giấc trong phòng chàng. Sao tỉnh lại ở phòng bên nhà phải. Dường như chàng đã hiểu được nỗi lòng em và quyết định giữ khoảng cách với em như em hằng mong muốn. Sao thấy rất nhẹ lòng, em cầu mong rằng chàng có thể an nhiên như vậy, từ từ quên em đi.
Mai Lang Vương đưa em đến phòng nghỉ như thường lệ rồi dời gót. Chàng không nói thêm lời nào với em cả, thái độ lạnh nhạt và thản nhiên. Hai người tách biệt ở hai không gian tầm một canh giờ thì thuộc hạ của chàng đến và bẩm báo với chàng điều gì đó. Mai Lang Vương gác bút, đi đến phòng nghỉ và bảo thuộc hạ đưa em về khu Hoa Tiên.
Sao thắc mắc muốn hỏi chàng là tại sao lại gấp gáp thế. Nhưng Mai Lang Vương không dành thời gian cho em, chàng hạ lệnh cho thuộc hạ rồi đi mất. Sao nhìn theo tà áo thêu hoa, tà áo rực rỡ ấy đang vờn bay nhẹ nhàng. Bóng lưng chàng thật cô độc và lạnh giá.
Thuộc hạ đưa em về khu Hoa Tiên và ấn em vào tay các chị. Các vị Hoa Tiên không tỏ ra bất ngờ, gật đầu cho thuộc hạ lui rồi giữ em bên cạnh sát sao. Thần Tình ở khu lưu trú cũng nhảy từ bờ tường đáp xuống sân. Quạt gỗ thơm trong tay phe phẩy, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn bầu trời một cách thâm trầm như đang cảnh giác.
Đào Hoa xuất hiện từ nhà phải, nàng bình thản đi đến chỗ mọi người, ngoan ngoãn đứng ở một góc cách Sao năm bước chân. Các vị Hoa Tiên không quá đề phòng nàng như Mai Lang Vương. Cùng là phụ nữ với nhau nên họ có sự thông cảm và châm chước tương đối.
Cả nhóm đứng trong sân đợi tầm một khắc thì nghe thấy tiếng đao kiếm inh ỏi vang lên. Từ sau núi, hơn trăm chiếc mông đồng thuyền lao vút ra, mưa tên và mưa hỏa công bay đầy trời. Ở phía đối diện cũng hiện ra cơ số thuyền độc mộc. Trên thuyền là một đội binh mặc áo chàm, tay cầm nỏ, bắn tới tấp tên vào những chiếc mông đồng.
Tên va vào thuyền, mũi thì bị đánh bật bởi các miếng đồng mũi thì ghim lên thân thuyền. Hai đội quân hơn ngàn binh lính rầm rập lao ầm vào nhau, tiếng chiêng tiếng trống và tiếng quân gầm thét rung trời lở đất. Đội quân của Khau Pạ lao vào đội quân Đông Bắc như một mũi tên, chẽ đôi đội hình của họ ra. Quân Đông Bắc bị đánh tan tác, sĩ khí giảm dần, một nhóm nhỏ bắt đầu tháo chạy.
Mai Lang Vương đứng trên mái thuyền của chiếc mông đồng đi đầu, lục lạc trên kiếm réo rắt dưới gió. Đôi mắt nâu tĩnh tại quan sát thế trận, nhóm lính trực tiếp tấn công vào Mai Viện này không có chỉ huy cấp cao mà chỉ do một tên thuộc hạ cầm giữ.
Quả nhiên, đội quân đánh trực diện đó không phải là quân chủ lực của chúng, ba cánh quân khác bất ngờ đổ ập vào từ ba hướng khác nhau với quân số rất lớn, dường như muốn bao vây quân lính Khau Pạ vừa say chiến thắng. Quân chủ lực của Đông Bắc lao vào và nhanh chóng tạo thành thế gọng kìm bọc quân Khau Pạ bên trong. Mưa tên bay lả tả, Mai Lang Vương vung kiếm bạt gãy vô số tên.
Người dẫn đầu cánh quân bên phải là Phong Đông, dẫn cánh quân bên trái là Phong Hạ và cánh còn lại là một tên phó tướng tài năng của Đông Bắc. Mai Lang Vương điểm mũi guốc lên mái thuyền và phi đến giáng một kiếm lên đầu Phong Đông. Chàng ta nhanh chóng dùng lưỡi dao liềm bằng sắt chống đỡ. Liềm va chạm với kiếm đồng, tóe lên một đóa hoa lửa sáng rực. Mai Lang Vương tung thêm hàng loạt nhát kiếm khác, thần lực mạnh mẽ hòa vào nhát chém, tạo nên những lưỡi đao gió có phạm vi tấn công rất rộng và cực kì sắc bén, quét qua Phong Đông và đám lính phía sau, khiến những chiếc thuyền độc mộc bị cắt thành nhiều mảnh, rầm rập rơi xuống.
Phong Đông không thể địch lại những đòn tấn công như vũ bão của Mai Lang Vương. Thanh kiếm đồng hung bạo và hệt như một tia chớp, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Khi Phong Đông ngỡ rằng mình đã tránh né được chiêu kiếm ấy thì vị trí khác trên cơ thể đột ngột tóe máu. Khi chàng ta nghĩ rằng kiếm sẽ dừng thì kiếm lại động và tấn công vào một vị trí hiểm mà chàng ta không hề đề phòng.
Sau năm chiêu, ngực của Phong Đông đã bị xuyên qua. Chàng hộc máu, ôm lấy vết thương, lảo đảo. Phong Hạ đang dẫn quân thấy đồng đội của mình bị thương nặng nề thì ngay lập tức giao quyền dẫn dắt lại cho phó tướng và xông đến cứu nguy. Thế nhưng chàng ta chỉ vừa quay lưng đi một chút, một đội quân khác của Khau Pạ đã ập vào bao bọc lấy quân Đông Bắc.
Thì ra, Mai Lang Vương sớm đã dự liệu được tình huống này. Chàng chỉ dùng một cánh binh để nghênh chiến, vừa đánh vừa nhử cho Đông Bắc tung hết "thần thông" ra. Khi mọi biến hóa của quân địch đã thi triển xong và thế trận dần lặng xuống, Mai Lang Vương mới ra hiệu cho quân chủ lực ẩn náu gần đó ào ạt xông lên, vây kín cả đội quân Đông Bắc bên trong. Một màn "bẫy chồng bẫy" ngoạn mục.
Quân Đông Bắc bị quân Khau Pạ đè bẹp, không thể chống đỡ nổi, vỡ nát như ổ mối bị giẫm. Bao nhiêu quân lính đều bị giết hoặc bắt sống, máu đổ xuống kết giới đang trùm trên Mai Viện khiến màn kết giới đỏ ói. Phó tướng tài năng của Đông Bắc dẫn dắt cánh quân kia đã bị giết chết, Phong Hạ cũng không giữ thế trận nữa, vội vàng bỏ hết binh lính mà chạy đến đấu với Mai Lang Vương để giải cứu Phong Đông.
Phong Hạ giáng côn vào Mai Lang Vương, mỗi nhát côn đều mang theo một cơn gió nóng bức. Côn lướt qua vạt áo thêu hoa rực rỡ, khiến một mảng áo cháy xém. Mai Lang Vương cau mày, xoay kiếm điệu nghệ rồi lao đến táp tới tấp lên côn của Phong Hạ. Dù chàng chỉ dùng kiếm nhưng nhát chém nào cũng uy lực, Phong Hạ có cảm giác bản thân đang phải chống đỡ sức nặng của mười con voi.
Trán Phong Hạ toát mồ hôi. Đáng sợ quá. Đôi mắt nâu lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt chàng ta, khiến chàng ta có cảm giác nghẹt thở như bị nhốt dưới một huyệt đất đắp kín. Phong Hạ thở dồn dập vì sát lực, vội vàng kích Mai Lang Vương đi. Chàng bị côn hất ra xa, tà áo tuyệt mĩ uyển chuyển chao liệng trên không trung một vòng rồi cũng lấy lại được thăng bằng, chuẩn bị tung đòn tấn công mới.
Phong Hạ biết Mai Lang Vương sẽ lại phi đến, và nếu đòn đánh đó thành công, đầu của chàng ta sẽ bị cắt xuống. Thế nên không có một chút do dự nào, vội vàng đỡ lấy Phong Đông rồi tháo chạy. Phong Hạ ẩn vào gió, lao vun vút. Hòa vào gió để di chuyển là một thuật pháp đặc trưng của nhóm Phong Tiên Đông Bắc. Đó là cách di chuyển ưu việt nhất trong thần giới hiện tại. Hiệu quả di chuyển tương tự như thuật dịch chuyển nhưng không tiêu tốn sức mạnh nhiều và chỉ có Phong Tiên mới thi triển được. Thế nên chàng ta nhanh chóng mất hút.
Mai Lang Vương giao việc xử lí tàn cuộc lại cho thuộc hạ, sau đó thở ra một hơi thật chậm rãi, khởi động thuật dịch chuyển trác tuyệt. Chàng sẽ giết cho xong hai tên đó. Chúng là một trong những vị tướng lĩnh tài giỏi và được trọng vọng của Đông Bắc. Nếu để chúng sống, trong tương lại khi chiến tranh xảy ra thì sẽ rất tai hại cho Lạc Việt. Mai Lang Vương bẻ gãy không gian và lần tìm dấu vết của Phong Hạ. Dù hòa vào gió khiến chúng đạt được tốc độ di chuyển đáng gờm nhưng gió có một khuyết điểm là sẽ cuốn theo mùi hương. Phong Hạ mang theo Phong Đông người đầy thương tích, mùi máu sẽ lẫn theo gió và tố cáo vị trí của chúng. Mai Lang Vương thì lại có một cái mũi rất thính. Giác quan của Hoa Tiên luôn nhạy bén hơn các tiên tộc khác rất nhiều.
Mai Lang Vương tung một cú chém ngang vào không trung. Phong Hạ lập tức bổ nhào từ khoảng không xuống đất, lưng bê bết máu. Chàng ta lăn long lóc, người đồng đội Phong Đông cũng chẳng khá khẩm gì, cũng lăn theo. Hai người lăn vài vòng thì mới dừng lại được, Phong Hạ nhăn nhó còn Phong Đông thì ôm ngực, phun ra một búng máu.
Tà áo thêu hoa hạ xuống trước mặt họ, chuỗi lục lạc tính tang những âm điệu ma quái. Âm thanh đó nghe thật rùng rợn. Ấy chính là âm thanh của tử thần. Mai Lang Vương vẫy kiếm cho bớt máu rồi lạnh lùng giơ kiếm lên. Chàng sẽ chém đầu từng tên một.