- o-
Mai Lang Vương vung kiếm lên, chuẩn bị lấy thủ cấp Phong Hạ. Thuộc hạ của Phong Thần tiền nhiệm nằm úp mặt xuống đất, rã rời. Phong Hạ không chống cự nỗi nữa, chỉ có thể chờ chết thôi. Đối với những tướng lĩnh cao cấp như chàng ta, chết đã không còn là chuyện gì quá đáng sợ.
Kiếm đồng của Mai Lang Vướng lướt qua cổ Phong Hạ. Mái tóc ngắn ngang vai rơi vài lọn xuống đất. Kiếm của chàng chém vào khoảng không. Khi kiếm vừa lướt đến tóc của Phong Hạ, trong không trung chợt truyền đến một hương hoa nồng nàn và rồi, Phong Hạ lẫn Phong Đông đều không còn ở vị trí cũ nữa.
Mai Lang Vương hướng mắt về khoảng không trên cao. Ở đó, một bóng đen khác vừa xuất hiện. Hắn mặc áo chàm như bao gã Đông Bắc khác, tóc dài vờn bay. Hắn sở hữu một đôi mắt nâu rất đẹp và khuôn mặt diễm lệ mê hoặc.
Quanh người hắn lan tỏa một cơn gió ngát hương. Tựa như thể hắn vừa lướt qua một biển hoa ngút trời vậy. Hương thơm đó sinh ra từ cơ thể hắn, không phải là mùi hương được tạo từ hương liệu hay hoa cỏ. Trong gió của hắn ẩn chứa hương hoa.
- Phong Hương. - Mai Lang Vương chậm rãi nhả ra hai chữ.
Kẻ đó cười nhếch, tóc bay lất phất che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nâu bí ẩn. Hắn cắp Phong Đông bên hông và đỡ Phong Hạ trên vai, đứng lơ lửng giữa trời. Trông hắn hiên ngang đấy nhưng chẳng còn tay để đánh đấm nữa rồi. Mai Lang Vương lướt tay qua thanh bảo kiếm yêu quý. Hôm nay chàng trúng được một mẻ lớn, không những xử được Phong Đông, Phong Hạ mà ngay cả Phong Hương - Phong Thần hiện tại của Đông Bắc cũng sắp bị chàng kết liễu.
Tên Phong Hương ấy vừa nhận chức Phong Thần cách đây không lâu. Hắn là một gương mặt mới nổi ở Đông Bắc nên chẳng ai biết được dung mạo hắn. Ngay cả chàng cũng chưa từng gặp qua hắn bao giờ, chỉ nghe nói rằng trong gió của Phong Hương ẩn chứa hương hoa mà thôi. Thật vinh dự vì hôm nay được tiếp kiếm với hắn đấy!
Mai Lang Vương điểm mũi guốc lên đất và chém kiếm xuống. Phong Hương cau mày, né tránh và nhanh chóng giữ khoảng cách với chàng. Với tình hình của hắn, hắn chỉ có thể giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi. Thế nhưng, Mai Lang Vương không phải chỉ có thể cận chiến.
Chàng tung hàng loạt đạo đao gió về phía Phong Hương, hắn thuần phục tránh né và xô về phía chàng một cơn gió lớn. Gió của hắn không lạnh lẽo như Phong Đông, không nóng bức như Phong Hạ. Gió của hắn ẩn chứa cánh hoa. Chỉ cần chạm phải những cánh hoa đó, thân xác sẽ nát tươm.
Mai Lang Vương dùng những hạt mai tứ quý đen tuyền phóng vút về phía gió hoa. Những cánh hoa va chạm với hạt mai, nổ tung tóe. Phong Hương nhân thời điểm rối ren đó, bỏ trốn. Mai Lang Vương phóng lá mai về phía hắn, lá mai cứa đứt bắp tay, khiến hắn phải buông Phong Đông ra.
Phong Đông rơi xuống đất, Mai Lang Vương ngay lập tức phóng cành mai về phía đó để kết liễu Phong Đông trước. Sau đó chàng lại gia tăng lực tấn công lên Phong Hương, vô số lá mai lao về phía hắn như mũi tên, vị trí và góc độ đều đã tính toán kĩ lưỡng. Chuyển động của Phong Hương đã bị chàng khóa rồi, dù hắn có tránh thế nào cũng không thoát khỏi lá mai của chàng.
Ngay lúc Mai Lang Vương sắp hạ được hắn thì một cơn gió khác lại lướt qua, mang theo hơi lạnh của gió bấc và va chạm với lá mai, khiến chúng rơi hết. Phong Đông sắp bị mai hoa tấn công cũng được cứu trong chớp mắt bằng một cơn gió khác. Kẻ phá bỉnh đỡ lấy Phong Đông và yểm trợ cho Phong Hương. Mai Lang Vương trừng mắt, hắn chính là Phong Xuân!
Phong Hương và Tứ Phong Đông Bắc, bọn chúng đều đã lộ diện cả. Thế mà cách đây chưa lâu, Phong Xuân còn gửi công văn giải trình cho chàng, bảo rằng chúng không tham gia vào việc của Phong Thu? Chàng không tin nên luôn sẵn sàng nghênh chiến chúng, quân lính từ Khau Pạ được bí mật điều động đến sau núi Sam và chờ thời cơ. Quả nhiên, ngay khi dấu phong ấn của Sao sắp được phá giải hoàn toàn, chúng đã hành động.
- Phong Xuân, ngươi đang nhắm đến "Cánh cửa cấm" ư? - Mai Lang Vương lạnh giọng.
Phong Xuân cười thâm trầm, ánh mắt hắn thật man dại, hệt như ánh mắt của Phong Thu ngày ấy. Hắn đưa tay lên môi, làm động tác "suỵt" đầy bí hiểm. Sau đó, hắn thì thầm - Hạt mầm đang lớn lên.
Mai Lang Vương sầm mặt, đáy mắt rét buốt. Chàng đang nhớ về từng lời từng lời của bọn dị hợm ấy, nào là "gieo rắc những quả khổ đau" đến "gieo xong hạt mầm". Bọn chúng luôn nói ra những điều khó hiểu khiến người ta khó chịu căm tức. Chàng không đôi co với chúng nữa, Mai Lang Vương vung kiếm, tung ra một chiêu đầy uy lực, quét qua bốn người bọn chúng.
Phong Xuân ôm Phong Đông lùi lại, yểm một cơn gió bấc vào không trung. Ngọn gió hòa vào đất trời và nhanh chóng gọi ra một con trâu lớn. Con trâu có lớp vỏ ngoài màu hoàng kim, một con trâu vàng. Nó hung hãn lao ra trước mũi kiếm của chàng, chắn hết bao nhiêu đòn cho chúng.
Xong việc, con vật ấy không xông đến húc lấy chàng mà lại trở về bên cạnh Phong Xuân. Hắn ôm Phong Đông, đáp lên thân trâu và Phong Hương cũng mang Phong Hạ rơi xuống vị trí phía sau hắn. Trâu vàng gầm vang, lao vun vút về phía trước. Phong Xuân lại yểm một đạo gió khác, cánh cổng mở ra, trâu vàng mang theo bọn chúng ẩn vào cổng không gian.
Mai Lang Vương nhìn theo bóng chúng, đôi mắt nâu u ám. Chúng đã bẻ gãy không gian để tẩu thoát. Trước khi đi, Phong Xuân còn thả lại một câu đầy bí hiểm cho chàng:
- Ngươi mãi mãi không ngăn được chúng ta đâu.