Hôm ấy, giữa lúc đang nắm tay nhau dạo quanh thị trấn dưới núi thì cả hai nhận được thư của Ưu Liên, báo rằng Xích Phượng đã hạ sinh. Mai Lang Vương tức tốc mang em trở về Mai Viện, hai vợ chồng dùng mông đồng thuyền để đến Khau Pạ thăm nàng. Vì Nhuận phải trông giữ quân doanh nên Xích Phượng cũng không còn ở Mai Viện nữa mà chuyển về Khau Pạ sống cùng chồng.
Lúc họ đến nơi, Ưu Liên và Thần Tình đã có mặt sẵn ở đó. Nhuận còn ở quân doanh chưa về được, chỉ có Xích Phượng đang tựa bên giường ôm con. Mai Lang Vương và em vội vã bước đến thăm hỏi nàng. Đứa trẻ đầu lòng của Nhuận là một bé trai.
Mọi người nán lại đó chăm sóc hai mẹ con họ đến tối thì Nhuận về kịp. Chàng ta thở gấp, dường như vừa trở về từ một nhiệm vụ quan trọng. Nhuận lao vào nhà và ôm lấy vợ con, tay vẫn cầm lưỡi câu lê ướt máu. Mai Lang Vương đi đến giữ hộ câu lê cho chàng ta, Nhuận lúc này mới bớt căng thẳng đi một chút, gật đầu cảm tạ chàng.
Cuối cùng, vợ chồng họ cũng êm ấm trở lại. Mọi người từ biệt ra về để không làm phiền họ nữa. Thần Tình và Ưu Liên đi cùng mông đồng thuyền với vợ chồng Mai Lang Vương. Bốn người ngồi trong khoang chỉ huy, êm đềm thưởng trà trò chuyện.
- Này, sao hai người mãi không có con đi? - Thần Tình xòe quạt đánh phạch, trỏ nan quạt về phía vợ chồng em, khó hiểu.
Sao hơi khựng lại, Mai Lang Vương cũng im bặt. Ưu Liên ngồi bên cạnh góp lời khuyên nhủ - Đã hơn trăm năm rồi, công việc của Mai Lang cũng dần đi vào quỹ đạo và không còn dồn dập như trước nữa, cả hai có thể suy nghĩ đến việc sinh con được rồi đấy.
Thần Tình cười lớn, vô cùng hứng chí nói thêm - Sinh đi, ta sẽ làm mẹ đỡ đầu cho. Sau này đứa trẻ lớn một chút thì ta sẽ nhận nó làm đệ tử rồi truyền thụ hết kĩ năng của ta cho nó!
Sao hướng mắt nhìn chàng, đôi mắt nâu cũng đang chiếu về phía em. Mai Lang Vương nâng chén trà không đáp còn Sao thì ngượng ngùng gãi má.
Khi về đến nhà, chàng phải giải quyết một số công việc khẩn cấp. Lúc chàng sắp kết thúc những công văn cuối cùng thì Sao đã thoa xong hương liệu và ngồi bên giường. Mai Lang Vương gác bút, vặn nhỏ đèn. Sao cởi áo bà ba ra, đôi vai mảnh mai thon thả lộ diện dưới ánh trăng, cười mê hoặc - Mai Lang, hôm nay em mặc yếm hoa mai mà ngài thích nè.
Mai Lang Vương khựng lại, tay đang giữ trên nắp hộp bút vội vàng ấn xuống. Chàng đặt hộp bút lên bàn, từ tốn tiến đến giường và thả người bên cạnh em. Sao bấy giờ chỉ mặc mỗi yếm, e ấp nhìn chàng. Mai Lang Vương rũ mắt, hơi thở trở nên đê mê, chàng choàng tay qua người em và kéo em vào lòng.
Những ngón tay thon dài lướt xuống yếm, mơn trớn nơi đó dù dây yếm chưa được cởi ra. Cụm mai nở rộ trên yếm được chàng nâng niu, nhanh chóng bừng nở. Mai Lang Vương đẩy em xuống và lướt tay đến đóa hoa ướt sương, khiêu khích quyến luyến. Sao ôm lấy chàng và hôn lên ngực chàng. Những dấu vết đỏ bừng nóng bỏng lập tức lan tỏa trên khuôn ngực vạm vỡ.
- Mai Lang. - Khi chàng sắp không kìm chế được nữa, chỉ muốn hòa vào em thì Sao chợt nói - Mình sinh con nhé?
Mai Lang Vương chững lại, tay đang đặt trên cổ chân nhỏ bé cũng dừng hẳn. Đôi mắt nâu dâng tràn sóng, chàng cúi xuống và nhìn em thật lâu. Mắt hai người chạm vào nhau, sâu thẳm trong đôi mắt nâu ấy là niềm vui vô bờ.
- Em sẵn sàng rồi ư? - Chàng hỏi nhưng vẫn nhìn em không rời, như thể muốn tìm thấy một tia ái ngại căng thẳng nơi em.
- Vâng. - Sao đáp, em rất kiên định, có vẻ em đã hạ quyết tâm rồi.
Em như vậy, khiến lòng chàng bùng nổ. Mai Lang Vương vui sướng bật cười. Chàng lập tức ngồi dậy rút phong ấn trên người em ra. Sao nằm đó và chăm chú nhìn chàng. Nụ mai vừa được lấy ra khỏi người em là nhanh chóng tan thành bụi vàng và hòa vào không khí. Em lại dời mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ tựa như ánh trăng đêm rằm vậy. Sáng bừng và êm ái.
Chàng kết nối với em. Sao run rẩy siết chặt chăn. Vẫn như bao lần, chàng thật mê hoặc. Mai Lang Vương khảm chặt em bên dưới. Sao quấn lấy hông chàng. Tay sát sao ôm lấy tấm lưng to lớn. Cả người đong đưa rung chuyển.
Những cánh mai đang rơi. Chúng phủ kín người em và Sao nhặt lại một cánh. Em ôm lấy cánh hoa đó và hôn lên khe khẽ. Chàng nâng niu nó cùng em. Hai người hòa chặt vào nhau.