- o-
Khung cảnh ấy diễn ra gần nửa canh giờ thì Sao bắt đầu có biểu hiện cắn bút. Em ngưng tụ ánh nhìn vào một trang sách, vẻ mặt bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Mai Lang Vương liếc mắt là đã biết em đang có điều không thông tỏ rồi, dù vậy, em chẳng chịu mở miệng hỏi chàng. Sao thà cau mày ngồi đó ôm một bụng nghi vấn chứ không hề nhờ chàng giải đáp hộ.
Mai Lang Vương bi đát gượng cười, chàng chẳng biết phải làm sao với em nữa. Chàng đóng sách lại và ghé đến, chú ý giữ khoảng cách một chút để em không né tránh rồi mới hỏi - Gì hửm? Không hiểu vấn đề gì thì cứ hỏi ta. Ta không ăn thịt em đâu mà lo.
Sao chột dạ với lời trách móc đó, em rụt rè đẩy trang sách đến và hỏi chàng. Mai Lang Vương thấy em đã chịu cởi mở, lòng chàng cảm thấy khấm khá hơn một chút, nhẹ nhàng giảng giải cho em.
Hai người trò chuyện với nhau khá lâu. Sao nhận ra rằng những gì mà chàng nói còn hữu ích và sinh động hơn những điều được ghi chép trong sách nữa. Mai Lang am hiểu về thảo dược, chàng còn nắm được vị trí phân bố của từng loài thảo dược khác nhau và dược tính của chúng. Chàng đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, những điều đó đều là kinh nghiệm thực tế của chàng, Sao được nghe chính chàng truyền đạt, hiển nhiên sẽ cảm thấy thú vị hơn đọc sách nhiều rồi.
- Hay quá đi!
Sao hào hứng reo lên, em hí hoáy ghi chép lại từng lời từng lời của chàng, đôi mắt sáng trong hướng về chàng, rạng rỡ, hệt như những ngày xưa, khi em và chàng vẫn thường trò chuyện với nhau vậy. Mai Lang Vương cảm giác cung đàn lạnh giá ẩn trong lòng đang dần hồi sinh và ngân lên những nốt nhạc dạo. Chàng chậm rãi thu hẹp khoảng cách với em, cho đến khi Sao hoàn toàn ở trong lòng chàng, em vẫn không hề hay biết.
- Ngài biết nhiều thật đấy! - Sao không tiếc lời khen ngợi chàng, em lại lật lật đến một trang sách khác và quay sang hỏi - Thế còn cái này ạ? Em không hiểu gì hết.
Vừa quay sang, môi em đã va phải chàng. Sao ngẩn người, em vừa mới phớt môi qua đôi má góc cạnh tuấn mĩ ấy. Mai Lang Vương cũng sững sờ, chàng vốn định cúi xuống để xem em đang thắc mắc vấn đề gì thì bất ngờ được em chạm môi trúng.
Sao giấu đôi môi đỏ hồng sau bàn tay, bối rối sượng sùng, giờ em mới nhận ra mình đã bị chàng thâu vào lòng tự lúc nào. Mai Lang Vương đã lấy lại bình tĩnh, chàng cười tủm tỉm, thích ý nhìn em, vẻ mặt có chút đắc thắng.
Sao đẩy bàn ra để dịch chuyển khỏi chàng, Mai Lang Vương giữ cạnh bàn lại, em không thể di chuyển nó được. Sao lại đẩy tay chàng, Mai Lang Vương không thả tay ra, một khi chàng không hợp tác thì em còn khuya mới thoát được chàng.
Sao thẹn thùng cúi mặt xuống, khép nép ngồi trong lòng chàng và nghe tim đập ồn ã. Mai Lang Vương thấy em không chối từ nữa, cung đàn trong lòng réo rắt, chàng ôm em thật chặt.
- Sao. - Mai Lang Vương thổn thức gọi.
Sao không đáp, em chỉ tựa vào vai chàng, dần thả lỏng những cảm xúc. Thời gian qua em đã đem tất cả nỗi nhung nhớ dành cho chàng nhốt hết vào một chiếc lồng thép. Em không dám chạm vào nó, thậm chí là nhìn vào nó vì sợ sẽ không kìm được mà mở nó ra. Em quẳng chìa khóa vào sâu trong ngõ tối tăm nhất. Thế mà khoảnh khắc này, em lại phá lồng mặc chúng ào ạt tràn ra ngoài, chẳng buồn đi tìm chìa khóa nữa.
Chỉ cần gần chàng dù chỉ một chút thôi là mọi quy tắc em đặt ra đều bị phá hỏng hết. Chàng như một thỏi kẹo gừng vậy, vừa ngọt vừa cay. Em chẳng muốn đến gần chàng nữa vì không muốn mình lại lạc lối, vậy mà chàng cứ cuốn lấy em, có kháng cự thế nào cũng vô hiệu.
- Ngài không sợ chị Đào Hoa buồn ư? Tại sao lại bỏ mặc chị ấy mà ở nhà? - Cuối cùng em cũng chịu cất lên tiếng nói sâu thẳm trong lòng mình. Ngữ điệu dù bình thản nhưng vẫn ẩn chứa hờn lẫy nhất định.
Mai Lang Vương nghe thấy sự hờn lẫy ấy, ngược đời là chàng lại cảm thấy vui. Không, nếu nói vui thì không đúng, phải là mừng rỡ mới chính xác. Chàng vui mừng tột độ vì em vẫn còn hờn lẫy chàng.
- Ta không muốn tổn thương nàng ấy nhưng ta càng không muốn tổn thương mối quan hệ giữa hai ta.
Sao không nói gì nữa, lòng em mềm nhũn ra, để mặc cho chàng ôm. Mai Lang Vương tựa lên vai em, xót xa hôn mái tóc mà lâu rồi chàng không được chạm vào, tay tìm đến tay em, đan lồng, siết chặt.
Hai người âu yếm nhau một khắc, Sao lại đột nhiên xoa lên bụng, ủ ê bảo chàng - Em đói quá.
Mai Lang Vương lúc này mới nhớ ra ban nãy trong buổi tiệc em chẳng ăn gì mấy. Chàng phì cười, rời khỏi sập và chìa tay cho em - Đến nhà bếp thôi, ta sẽ nấu chút gì đó cho em ăn, ta cũng đói lắm.
- Ngài đùa em ạ? Ngài làm gì biết đói? - Sao khoác tay chàng, đứng lên.
Mai Lang Vương có chút ngượng, chàng quay đi, câu trả lời lúng búng trong miệng - Nếu nhịn ăn đến một độ nào đó thì cảm giác đói sẽ quay lại.
Sao bấy giờ mới sững sờ. Em lại nhớ về buổi tiệc ban nãy, dù chị Đào Hoa ngồi bên cạnh gắp thức ăn nhưng chàng không hề động đũa. Thức ăn mà chị Đào Hoa gắp cũng chẳng nhiều, hình như chị chỉ gắp đúng hai đũa cho chàng mà thôi. Chiếu theo sự tỉ mỉ của chị thì không lý nào chị lại chỉ gắp cho chàng có vậy.
Phải chăng là vì, chị ấy biết có gắp thì chàng cũng không ăn nên chỉ gắp lấy lệ?
Em ngẩng phắt lên, nhìn chàng một cách dữ dội. Ánh mắt em vừa xót xa vừa giận dữ, lan tỏa tình thương vô bờ, khiến ngực chàng thoắt nghẹn.
- Tại sao chứ?
Mai Lang Vương quay mặt đi, hắng giọng, không đáp.
- Ngài phải biết lo cho mình chứ! Ngài còn phải làm việc nữa! Nhỡ ngài ngã bệnh thì sao?! - Em không kìm được cơn giận.
- Được rồi. - Mai Lang Vương nhỏ giọng đáp - Ta biết sai rồi.
Sao vẫn giận dỗi, chẳng buồn khoác tay chàng nữa, Mai Lang Vương rối rít giữ tay em lại, khổ sở hối lỗi. Sao dù giận chàng lắm vì chàng không biết thương thân, nhưng em cũng xót chàng, thương chàng. Bởi vì em không quan tâm đến chàng nên chàng mới hành hạ chính mình.
Em lau nước mắt, ôm lấy tay chàng thật chặt. Mai Lang Vương được em thương, chàng cảm thấy bao đau khổ trước kia phút chốc đều tan biến hết. Chàng nắm tay em không rời, tay siết tay, quấn quýt chặt chẽ.
Hai người đi vào sân sau, Mai Lang Vương bảo em ngồi ở bàn đá dưới tán me tây và chờ chàng nấu nướng. Thế nhưng Sao đã giữ chàng lại, ấn chàng xuống ghế và bảo thế này - Thôi ạ, để em làm, ngài có vào trong thì chỉ mang ra khoai thôi, món đó không thể no bụng được, càng không đủ dinh dưỡng.
Ánh nhìn của em rất trấn áp, Mai Lang Vương đỡ trán, chàng không biện minh được điều gì cả, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó đợi.
Sao vào nhà bếp tầm hai khắc thì trở ra, trên tay em là một khay gỗ. Khi Sao đặt khay gỗ đó xuống, Mai Lang Vương nhìn thấy bên trên có hai bát bánh canh. Sao bê một bát cho chàng và trao lại đũa - Ngài mau ăn đi ạ.
Mai Lang Vương lặng người nhìn bát nước nghi ngút khói, mùi vị và cách xếp đặt món ăn quen thuộc tràn vào lòng. Chàng gắp một đũa bánh, nếm thử, đột nhiên cảm thấy xúc động dạt dào. Ngon quá. Chàng chưa từng ăn món nào ngon như vậy.
Bát bánh canh của em khiến chàng có cảm giác thân thương và gần gũi. Chàng nghe người ta nói rằng cơm do mẹ nấu là ngon nhất, chàng không có mẹ nên chẳng hiểu cảm giác đó. Tuy vậy, chàng nghĩ nó tương tự như cảm giác mà chàng nhận được lúc này.
Đó đều là món do người thân thương và quan trọng nhất tự tay nấu, hương vị không cao sang, cách nấu không cầu kì. Nó bình yên, dung dị và đầy thương nhớ. Dễ ăn và ăn hoài không ngán.
- Đó là nguyên liệu để nấu bữa sáng đấy ạ. Em lấy ra một ít và nấu cho chúng ta ăn. - Sao vô tư trò chuyện, em thổi thổi cho bánh nguội bớt rồi hạnh phúc ăn, vì em đang đói nên ăn ngon miệng lắm.
Mai Lang Vương đã ăn hết bát của mình rồi, đang uống sạch nước.
- Ngài ăn nhanh vậy? - Sao ngạc nhiên, dù vậy môi em cứ cười suốt, em ân cần nói thêm - Bên trong vẫn còn đấy, ngài ăn nữa không?
Mai Lang Vương nhìn sang em, ánh mắt lay động, gật đầu. Sao khúc khích che miệng, đi chuẩn bị bát khác cho chàng, hôm đó một mình chàng xử lí hết nồi bánh canh của em.
Sau khi ăn uống no nê và thu dọn tàn cuộc, Sao pha thêm một khay trà mang ra. Hai người ngồi ở bàn đá dưới tán me tây trò chuyện.
- Em nghĩ tập bản thảo đó hoàn thành được rồi. - Sao hài lòng nói.
- Thế à? Nếu em cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi ta.
- Vâng, nếu anh Nhã Lang lại cần thêm tư liệu thì em chắc chắn sẽ tìm ngài. - Sao ríu rít nói - Em nhận ra rằng trò chuyện với ngài còn hữu ích hơn là ngồi tra cứu sách nữa ạ!
Mai Lang Vương vui thích vì em nghĩ thế, chàng nâng chén trà, dời mắt sang em, ngắm em không rời. Gió khua mấy nhành me tây xao xác lay động, mấy quả me tây khô chín rơi rụng lộp bộp xuống nền sân.
Chàng đặt chén trà xuống và kéo em ngã vào lòng. Sao không từ chối chàng nữa, em vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng.
- Sao, ta sẽ không thắc mắc về chuyện em xa cách ta nữa. Ta cũng không đòi hỏi em điều gì cũng không khiến em khó xử nữa.
Em vùi mặt vào lòng chàng, khẽ gật đầu.
- Nhưng chí ít, em cũng phải cho ta một lịch hẹn cụ thể. Dăm ba lần một tuần hoặc dăm ba lần một tháng, thậm chí là dăm ba lần một năm, xin em cho ta một lịch hẹn để ta được đến gặp em.
Sao suy nghĩ, trông chàng thật đáng thương quá. Hẳn là phải xa em chàng cũng khổ sở lắm. Em không thể cứng rắn trước chàng nữa, Sao đắn đo nói - Em và ngài có thể gặp nhau vào buổi tối, tầm cuối giờ tí, một tuần hai lần vào thứ hai và thứ bảy và ngài chỉ có thể đứng bên cửa sổ phòng em thôi, không được vào nhà. Em không khuyến khích chuyện gặp gỡ này vì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài. Em nghĩ ngài vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, ngài còn làm việc nữa. Em luôn ở trong Mai Viện mà, ngài vẫn nghe thấy tiếng chuông kia chứ? Chỉ cần ngài vẫn nghe thấy nó thì em và ngài đâu xa cách gì?
Mai Lang Vương cười đồng ý, chàng lập tức đáp - Được, thứ hai và thứ bảy, cuối giờ tí.
Dừng một chút, chàng lại cười khổ - Tiếng chuông và tiếng nói của em là hai âm thanh rất khác biệt đấy.
- Dạ? - Sao khó hiểu.
Chàng hôn lên trán em thật dịu dàng, than thở - Chuông kia sao sánh bằng em chứ? Không gặp em thì ngủ cũng bằng thừa thôi, chẳng giúp ta khỏe hơn chút nào.
Sao nghe thế, lòng ngọt như được trải mật, dù vậy vẫn đánh đánh lên ngực chàng một cách thẹn thùng. Mai Lang Vương được em đánh yêu, chàng thấy bồi hồi lắm, kỉ niệm ngập tràn tâm trí.
Họ ở bên nhau và tỉ tê chuyện trò, Sao hỏi về tình hình công việc của chàng và cách mà chàng sinh hoạt chăm sóc bản thân còn Mai Lang Vương thì hỏi về sức khỏe của em. Sao vui tươi kể cho chàng nghe về tiến độ thêu may, về các công đoạn mà em đang trải qua để hoàn thành bộ áo cho chàng, về chuyện giữa em và Nhã Lang - Những thông tin liên quan đến quyển sách mà hai người đang tra cứu. Hiển nhiên, em không nói gì đến Đào Hoa cũng như thỏa thuận giữa em và nàng. Như Đào Hoa nói, chuyện trong nhà là của phụ nữ, không được để chàng bận tâm. Em sẽ giữ kín mọi chuyện để chàng tập trung tâm sức làm việc mà không phải lo lắng cho em.
Cả hai đã lâu rồi không được gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, đến khi sực tỉnh thì trời cũng đã khuya. Mai Lang Vương không muốn em bị nhiễm lạnh, vì thế vội bế em vào nhà. Sao vùng vẫy, bảo chàng để em tự đi nhưng chàng không chịu.
Mai Lang Vương không bế em vào nhà theo lối cửa sau mà cố tình bế em vòng ra nhà trái rồi đi qua nhà chính. Cốt để kéo dài thêm tí thời gian bên em. Khi họ đi từ nhà trái ra, ở cửa tròn Đào Hoa cũng vừa vặn tiến vào. Ba người chạm mặt nhau ở khoảng cách mười bước chân. Sao vòng tay ôm lấy Mai Lang Vương rất nũng nịu còn chàng thì cười cười nói nói chọc ghẹo em.
- Vương… - Đào Hoa sững người, chân ghim lên sân nhà, mắt trợn trừng.
Sao run rẩy khi nhận thấy ánh mắt giận dữ của nàng, em buông Mai Lang Vương ra, muốn rời xuống nhưng chàng giữ em lại và siết em rất chặt. Sao không rời khỏi chàng được, đành nằm yên ở đó mà hoang mang sợ hãi. Mai Lang Vương gật đầu chào Đào Hoa một cái rồi bế em lướt vào nhà, không nói gì thêm với nàng.
Đào Hoa ngơ ngẩn đứng đó, nàng cảm thấy tâm trí đang ùng ục sôi. Vương bỏ mặc nàng và chọn ở nhà với con bé đó! Đã thế còn tình tứ với nó!
Nàng chưa từng thấy chàng có dáng vẻ đó, chưa từng thấy được bộ dạng say tình đó của chàng. Đào Hoa nghiến răng, giận run người. Nàng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm.