Gian nhà nơi em lưu nghỉ vẫn trống trải như vậy, không có Mai Lang Vương, chỉ mình Sao cô đơn.
Sao buồn lòng, ngả lên giường, nằm ỉm im.
Trong lúc nằm im đó, gió hây hây thổi qua cửa sổ quá mát, em liền ngủ luôn.
Cho đến khi tỉnh dậy, trời cũng tối muộn rồi, Sao hoa mắt chóng mặt chạy đi tắm rửa rồi lao ra gian ngoài. Khi đi qua phòng của Mai Lang, em thấy chàng vừa đóng sổ sách lại, ngồi thở phào bên bàn làm việc.
Mai Lang Vương đặt tay lên quyển sổ, hơi thở của chàng nhẹ nhàng dâng lên ngực rồi thoát ra. Gương mặt vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm, tựa như mới được giải thoát…
- Mai Lang… - Sao không kìm được, kêu lên.
Mai Lang Vương nhìn sang, Sao đang nép ngoài cửa. Trông em thật rụt rè, có vẻ bộ dạng căng thẳng của chàng đã khiến em sợ.
- Em ăn tối chưa? - Chàng cười nhẹ, khẽ hỏi.
Sao ấp úng, chậm chạp đáp - Chưa ạ…
- Giờ này cũng muộn rồi mà? - Mai Lang Vương nhìn ra cửa sổ.
- Vâng… - Sao chấp hai tay lại, đặt trước mũi, giấu mặt vào chúng như hối lỗi rồi nói - Em ngủ quên mất ạ…
- Phì. - Mai Lang Vương buồn cười.
Chàng đứng dậy, đi đến chỗ Sao. Mai Thần tựa tay vào cửa, nhìn em thật lâu. Sao ngước mắt lên, bóng của chàng thật to lớn, chiếc bóng vững chãi ấy ập lên người em khiến em có cảm giác như được che chở vậy.
Sao lại nhớ đến chàng trai ban sáng mà mình gặp. Mặc dù trang phục của chàng ta có vẻ cao quý thật đấy, nhưng so với sự khôi ngô thanh nhã của Mai Lang thì còn kém rất xa. Đáy mắt Sao long lanh… Mai Lang như trăng thanh soi dưới suối, dịu dàng và tuấn lãng. Chàng trai kia thì tựa như cây thông mọc trên vách đá, dù hiên ngang nhưng lại quá ngông cuồng.
Tim Sao bỗng đánh thình thịch.
Mai Lang cái gì cũng nhất…
- Thời gian qua em buồn lắm đúng không? - Mai Thần bất chợt nói.
Sao đỏ bừng mặt, hơi né tránh ánh mắt chàng - Không có, em tự chơi đùa một mình được mà.
- Xin lỗi em, ta bận quá. - Mai Lang Vương vuốt ve tóc Sao.
- … - Nhìn lọn tóc bé xíu của mình nằm trong tay chàng khiến Sao không kìm được, thoáng run rẩy. Mai Lang Vương có thói quen vuốt ve tóc của em. Lúc nào cũng vậy, chàng dường như rất thích chạm vào mái tóc đen óng tuyệt đẹp này.
Lúc trước Sao cảm thấy rất tự nhiên khi chàng chạm vào tóc mình. Duy có gần đây, càng lúc em càng trở nên ngượng ngùng và xấu hổ khi ở gần chàng.
Sao không hiểu vì cớ gì mình lại vậy nữa.
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Mai Lang đều khiến ngực em đánh trống.
- Khi trở về ta sẽ bù đắp cho em. - Mai Lang Vương cười mỉm.
- Dạ? - Sao khó hiểu, chớp mắt, không nghe rõ những gì chàng nói.
- Khi về ta sẽ đưa em đi một vài nơi. - Mai Lang Vương dịu êm đáp.
Lúc này Sao mới nhớ ra những chuyện cũ. Mới vỡ lẽ tại sao chàng phải làm hết công việc của một tháng.
- Mai Lang… - Sao xúc động đến rưng rưng.
Mai Lang Vương không biết làm gì trong tình cảnh này. Chàng không hiểu tại sao em lại suýt khóc.
- Cảm ơn ngài! - Sao ôm lấy chàng.
- Sao…
Em ôm chàng chặt hơn, đầu tựa vào người chàng, hạnh phúc - Em thương Mai Lang nhất.
- …
- Mặc dù ngài bận rộn như vậy nhưng vẫn luôn nghĩ đến em… Bao nhiêu công việc như vậy… Ngay cả bản thân mình ngài còn không có thời gian chăm sóc… Tại sao ngài nghĩ cho em nhiều như thế? Em chỉ cần ngài luôn khỏe mạnh và vui vẻ thôi.
- Chẳng phải em nói em muốn tham gia chuyến hành trình khác ư? - Mai Lang Vương nghe đến đây, lòng đột nhiên êm đềm đến lạ. Chàng choàng tay qua lưng Sao, nhẹ nhàng ôm lấy em.
- Chỉ vì em nói như vậy mà ngài sẵn sàng chịu khổ ư? Ngài thật ngốc nghếch.
- Mấy ngày qua em cũng vì ta mà phải cô đơn một mình, xem như ta bù đắp cho em vậy.
- Ngài bận làm việc mà, em không thể đòi hỏi ở ngài được. Công việc của ngài quan trọng hơn chứ.
- Ừm. - Mai Lang Vương cuối cùng chịu thua, không nói nữa.
Nhưng chàng thầm nghĩ trong lòng, nếu phải làm việc quá sức một chút mà có thể khiến em vui thì chàng sẵn sàng.
- Hôm nay ngài ăn tối cùng em nhé? - Sao níu tay chàng, hỏi nhỏ.
- Ừm. - Mai Lang Vương cười khẽ, gật đầu. Dù sao công việc cũng kết thúc rồi, ngày mai chàng sẽ rời khỏi đây, đêm nay cuối cùng cũng có thể thư giãn.
- o-
Mai Thần và Sao lên thuyền quay về vào sáng sớm ngày hôm sau. Khi chàng đi, vị cận thần của Hùng Vương đích thân tiễn đưa chàng. Ngài ấy còn mang theo rất nhiều công văn mà bệ hạ gửi đến, nói rằng vua muốn chàng nhanh chóng xử lí chúng.
Mai Lang Vương đón khay công văn phủ nhiễu đỏ từ ngài bằng hai tay, cung kính bái lạy. Vị cận thần mỉm miệng hài lòng.
Vòng vo nghi thức mất khoảng một canh giờ, cuối cùng Sao và Mai Thần cũng có thể rời khỏi Loa Thành. Lâu Thuyền của họ băng băng lướt trên mây, tiến về Tây Nam mù sương.
Trên đường trở về, họ đi qua biết bao thắng cảnh đẹp. Khi đi đến nơi nào êm ả, ít người lai vãng một chút thì Mai Lang Vương mới cho thuyền hạ xuống. Chàng đưa Sao đi thăm thú xung quanh, đôi khi họ còn nghỉ qua đêm trong rừng hay bên bờ suối. Cả hai đã trải nghiệm một cuộc du ngoạn thiên nhiên đầy lí thú.
La cà rong chơi như vậy cho đến khi về đến Sài Thành. Mai Lang Vương ngồi trên sập ở tầng lầu, nhìn xuống sông Vàm Thuật xanh mênh mông, đáy mắt chìm trong suy niệm.
- Sao. - Chàng gọi.
- Dạ? - Sao đang nằm đọc sách bên cạnh, nghe tiếng chàng liền quay sang.
- Lại đây. - Chàng vẫy tay.
Sao khó hiểu tiến đến chỗ chàng, Mai Lang Vương nhìn xuống dưới, Sao cũng nhìn theo. Trên dòng sông êm đềm, một tòa phủ đệ lộng lẫy bất ngờ mọc lên. Cả tòa nhà sừng sững tọa lạc giữa mặt nước mênh mông, thật là kì diệu.
- Đó là miếu Nổi Phù Châu. - Mai Lang Vương nói.
- Miếu "nổi" ạ? - Sao phần nào hiểu được cái tên này, đúng là vậy thật.
- Nó được xây dựng trên một cồn đất nằm giữa sông Vàm Thuật, kiến trúc rất độc đáo. Em có muốn đến đó không? - Chàng cười nhẹ, hỏi ý cô bé.
- Đương nhiên là muốn ạ! - Sao đáp không cần suy nghĩ.
Mai Lang Vương cũng không nói gì thêm, chàng ra hiệu cho tiểu đồng bên dưới điều khiển đám cò đậu trên trụ đầu thuyền. Những tiểu đồng nhận lệnh của chàng nhanh chóng làm việc, thuyền bắt đầu hạ xuống dần.
- Đi thôi. - Mai Lang Vương rời khỏi sập, nói với Sao.
- Vâng. - Em bỏ sách sang bên, háo hức chạy theo chàng.
…
Miếu nổi Phù Châu là một tòa miếu lộng lẫy, với kiến trúc được xây dựng theo kiểu Hoa - Việt hài hòa. Những chi tiết kiến trúc trong miếu đều được cẩn sứ, đắp nổi vô cùng kì công và sáng tạo. Nhất là những bức tượng rồng trước cổng và trong các gian thờ, thật sự là một tuyệt tác của sự sắp xếp và phối màu.
Mai Lang Vương và Sao đi thăm thú quanh miếu một vòng, họ cùng thắp hương cho các vị thần được thờ tự trong miếu.
- Mai Lang, đây là thần giới, những vị thần đang ngồi trên kia cũng hiện diện ở đây đúng không? - Sao nhìn vào bức tượng của tề thiên đại thánh và các vị bồ tát, cất tiếng hỏi.
Mai Lang Vương đang tập trung bái lạy nên chưa tiện trả lời. Sau khi cắm hương vào bát một cách trang nghiêm xong, chàng mới đưa cô bé ra ngoài, vừa đi vừa giải thích - Không, dù đây là thần giới nhưng các vị ấy không ở đây đâu.
- Tại sao?
- Họ không cùng không gian với chúng ta.
- Hóa ra là thế. Vậy nơi này hiện tại được ai trông coi ạ?
Mai Lang Vương nhìn ra sông Vàm Thuật, mặt nước đục ngầu và luôn dập dờn sóng. Quanh sông cây cối um tùm, nắng nhuộm vàng rợp, trông thật yên ả.
- Nơi này do hai vị thần sông trông coi… - Chàng đáp, giọng thật xa xăm.
- Hửm? - Sao không hiểu tại sao chàng lại mơ màng hoài niệm như vậy. Kể từ lúc ở trên thuyền em đã thấy lạ rồi. Mai Lang như đang chìm đắm trong kí ức xa vời nào đó.
Bất chợt, có âm thanh huyền diệu vang vào tai Sao. Em ngạc nhiên, dáo dát tìm kiếm. Trước ngôi đền nằm ở phía bên trái của tòa chính điện có một bụi trúc quan âm. Cạnh bụi trúc có một cây cổ thụ. Trên cành cây đang sà xuống trước đền, người ta treo một chiếc chuông gió. Mỗi khi gió lay nhành cây xao động, chiếc chuông kia lại phát ra tiếng tinh tang, nghe thật an tịnh.
Sao lập tức chạy về phía đó.
Dưới gốc trúc có đặt sẵn một chiếc ghế đá. Sao ngồi lên ghế đá, tựa má vào khuỷu tay, thư thái lắng nghe tiếng chuông ngân.
Mai Lang Vương thấy Sao đột nhiên rời đi, chàng đưa mắt nhìn. Khi chàng thấy em ngồi xuống ghế đá đằng xa, vẻ mặt thoải mái, Mai Thần liền chậm rãi đi đến.
Chàng ngồi xuống bên cạnh Sao, tiếng chuông kia cũng mê hoặc chàng.
Mai Thần nhìn lên tán cây, những chiếc lá đang xếp chồng lên nhau. Tia nắng chiếu xuống chúng khiến gân lá nổi rõ lên dưới nền xanh mơ màng, thật là tươi mát.
Khoảnh khắc ấy, chàng cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày làm việc đều bay sạch.
Tiếng chuông, bầu không thanh tĩnh và bóng cây mát rượi chiếm cứ tâm hồn chàng.
Sao đưa mắt nhìn khuôn mặt dễ chịu của Mai Thần, tủm tỉm cười.
Tiếng chuông kia như vang vào lòng em vậy.
Vào lúc này, Mai Lang đang cùng em lắng nghe chung một âm thanh… Điều đó khiến Sao có cảm giác như tâm hồn hai người được kết nối với nhau, không có khoảng cách.
- Ước gì có thể bên cạnh ngài ấy thế này, vĩnh viễn. - Sao nghĩ thầm.
Suy nghĩ đó tự nhiên cất lên trong lòng, Sao không hề mảy may chú ý đến nó…
Em chỉ biết rằng em muốn ở bên cạnh Mai Lang. Muốn được mãi mãi ở bên cạnh Mai Lang.
- o-
Mai Thần và Sao ở lại miếu nổi Phù Châu một canh giờ, sau đó quyết định trở về. Từ đây về đến Tây Nam hai người sẽ không dừng chân thêm bất kì nơi nào nữa. Sao không thấy nuối tiếc gì cả bởi thời gian qua em đã rất vui vẻ rồi. Hơn nữa Sao cũng hiểu được gánh nặng của Mai Lang Vương, em biết, dù lòng thư giãn cùng em nhưng tâm trí chàng thỉnh thoảng vẫn đặt vào công việc. Trước khi rời khỏi Cổ Loa Hùng Vương đã giao một chồng công văn cho chàng. Mai Lang Vương luôn đợi Sao ngủ rồi một mình thức thâu đêm để xử lí chúng.
Hai người đi ra cổng miếu. Cánh cổng lộng lẫy với bốn cặp rồng khảm sứ uy nghi uốn lượn khiến Sao lưu luyến, em dừng chân, chạm tay vào thân của con rồng lớn phục trước cổng, thầm nghĩ một lúc nào đó sẽ cùng Mai Lang quay lại.
Mai Lang Vương biết Sao chưa nỡ rời đi. Chàng tựa người vào lan can bao quanh miếu, im lặng đợi.
Sóng vỗ vào thân miếu dập dờn. Lá cờ ngũ sắc của làng nọ tung bay phía xa. Mai Lang Vương nhìn lá cờ đó, tâm hồn trôi theo con sóng. Sau chuyến du ngoạn này chàng sẽ phải tiếp tục lao vào công việc như cũ. Chẳng biết Lãm có quán xuyến hết việc ở Mai Viện hay không.
Đang yên đang lành thì gió từ phía đông bỗng dưng nổi lên.
Mai Lang Vương mở choàng mắt, vẻ mặt thư thái ngay lập tức biến đổi, trở nên cảnh giác. Chàng đi đến chỗ Sao, em e ngại nép vào lòng chàng. Gió cuốn lọn tóc của Sao bay lả lướt, em cố níu tóc lại, nhưng gió thật sự rất lớn.
- Ngọn gió không bình thường. - Mai Lang Vương liếc mắt quan sát, bầu trời đang dần biến đổi.
Một đám mây màu tía khổng lồ chẳng biết từ đâu ập xuống, bao phủ toàn bộ miếu nổi Phù Châu.
Khi đám mây ấy xuất hiện, từ dưới lòng sông một vòng xoáy khổng lồ bắt chợt hình thành. Lốc xoáy cuốn nước sông màu mạ nhàn nhạt va đập, tạo thành bọt trắng tung tóe. Đáy xoáy sâu hoắm, hung hãn, thật là đáng sợ.
Nước sông va đập vào chân miếu dữ dội hơn.
Mai Lang Vương ôm lấy Sao, nhìn chằm chằm vào con xoáy. Sao trốn trong lòng chàng, tim đập thình thịch, chẳng biết tai họa nào lại sắp giáng xuống đầu cả hai.
- Đó có phải là Mai Thần hay không? - Từ dưới dòng xoáy, một giọng nói hào sảng cất lên, âm vang trong không trung, tựa hồ có thể khiến cả dòng Vàm Thuật rung chuyển.
Mai Lang Vương suy nghĩ vài giây, xem ra hiện tượng này là sự hiển linh của một vị thần. Chàng không nhận ra giọng nói của người vừa hỏi, tuy nhiên cũng lờ mờ đoán được hắn là ai.
Dù sao, ở nơi này, cũng chỉ có hắn là người quen cũ của chàng.
Từ dưới dòng xoáy, một con cá lóc khổng lồ bất thần bay vút lên cao. Nó dài tầm hai mét, to lớn hùng vĩ, trên thân nổi lên những hoa văn như da báo.
Dưới bầu trời u ám, đầy giông gió, con cá kì dị xuất hiện, càng khiến không gian trở nên ghê rợn hơn.
Sao tái xanh mặt trốn vào người Mai Lang Vương, là cư dân của miền Tây sông nước, Sao đương nhiên biết con cá vừa tung lên cao kia chính là cá lóc bông. Thế nhưng nó lớn quá, làm Sao sợ hãi. Em chưa từng thấy con cá bông nào khủng khiếp như thế. Liệu nó có ăn thịt người hay không?
- Ha ha ha ha ha - Con cá cất tiếng cười như sấm.
Mai Lang Vương ôm chặt Sao trong lòng như một lời trấn an, nhìn nó chăm chăm, nghiêm nghị nói - Dừng đi, ở đây có trẻ con, sẽ khiến em ấy sợ đấy.
- Gì cơ? - Con cá lao xuống mặt nước rồi lại tung lên cao, uốn lượn vài lần trên không trung - Ngươi có con rồi à? Nhanh thế?! Cũng phải thôi đã ba trăm năm rồi, chắc hẳn ngươi đã cưới cô gái ấy. Thật là, năm xưa còn nói với ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự sắp đặt đó, thế mà giờ đây ngươi đã có con? Điều đó càng chứng tỏ rằng chúng ta không thể chống lại sự sắp đặt của bề trên, tuy nhiên ta vẫn còn trụ lại được vài năm, xem như ta thắng ngươi.
- Ngươi đang mơ ư? - Mai Lang Vương lãnh đạm.
- Gì chứ? - Con cá nhảy lên nhảy xuống liên hồi để đối đáp với chàng.
- Ta chưa kết hôn.
- Thế trẻ con mà ngươi nói là gì đấy?
- Em ấy là tiểu đồng của ta.
- Oh… Ra vậy…
Đến lúc này, Sao đã không còn sợ hãi gì với con cá lóc bông ấy nữa. Em cảm thấy hành động nhảy lên nhảy xuống liên hồi của nó để tám chuyện với Mai Lang thực sự rất buồn cười. Tự dưng Sao lại muốn đem nó về nấu canh chua ghê gớm. Em cố kìm chế, siết chặt lấy ngực áo Mai Lang Vương, ánh mắt nhìn nó trở nên ham muốn.
- Được rồi, mau trở về dạng người đi. - Mai Lang Vương nói.
- Ờ… Nhảy từ nãy đến giờ cũng mệt thật. - Con cá hiểu ra vấn đề.
- … - Mai Lang Vương im bặt.
Sao dụi đầu vào lòng chàng, em phải kìm chế, kìm chế, kìm chế.
Theo lời Mai Thần, con cá kia uốn lượn ba vòng giữa không trung rồi hóa thân, trở lại dạng người. Hào quang tỏa quanh lớp vảy lóng lánh, thân hình độ sộ thu nhỏ lại, một bóng hình nam nhân dần lộ diện, áo dài vờn bay. Sao ngỡ ngàng nhìn chàng ta, con cá đó không ngờ đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
- Đã lâu không gặp, Vĩnh Nghiêm. - Mai Lang Vương mỉm cười lịch sự.
- Hừm. - Chàng trai kia không đáp lại chàng với một lời chào mà chỉ cười nhếch mép. Khuôn mặt dù anh tuấn nhưng nét ngông nghênh vẫn còn. Bộ áo dài mà chàng ta mặc cũng không văn nhã như những người Sao từng thấy. Áo dài của chàng ta có vạt khá ngắn, vạt sau và vạt trước đều xẻ đôi. Hông áo bị quấn chặt bởi một chiếc đai ngọc. Quần cũng không là lượt mà bị túm lại rồi bọc bên ngoài bởi đôi hia tinh xảo. Trên vai chàng ta còn khoác thêm áo choàng, tà áo lật phật bay trong gió.
Bộ dạng đó mang đến cảm giác khỏe khoắn nhanh nhẹn… Dường như chàng ta là người rất giỏi võ nghệ.
- Ta vừa được về nhà hôm qua. - Chàng trai kia đáp xuống sân miếu, khoanh tay đủng đỉnh tiến đến gần Mai Thần - Hôm nay đi dạo trên sông một chút, bỗng dưng thấy Lâu thuyền của ai neo đậu trên miếu nên đến xem thử, chẳng ngờ lại là ngươi.
- Ta vừa từ Cổ Loa về. - Mai Lang Vương đứng lên, nắm tay Sao, từ tốn đáp - Trở về nhà được rồi thì lo mà hiếu kính với anh trai đi.
Vĩnh Nghiêm nghe đến đây, mặt thoáng buồn, vẻ ngông nghênh mất đi một nửa - Ừm, anh trai ta dạo này sức khỏe không được tốt.
- Chuyện gì vậy? - Mai Lang Vương quan tâm hỏi.
- Chị dâu ta vừa qua đời, hai người luôn rất yêu thương nhau. Anh trai ta vì thế lòng sầu não u uất… Ta chỉ mới về hôm qua thôi, vừa thấy anh ta cứ ngỡ đó là người khác… Anh gầy quá…
Mai Lang Vương lặng nhìn những con sóng xô đập phía xa.
Chàng vẫn nhớ nụ cười hiền dịu của người phụ nữ ấy - Phu nhân thần sông. Đó là một mệnh phụ nhất mực đoan trang nhã nhặn.
- Dù sao cũng tương ngộ, xin cho phép ta ghé qua phủ để thăm hỏi thần sông. - Chàng chân tình nói.
Vĩnh Nghiêm nhìn chàng, ánh mắt chàng ta vừa cuộn lên, tràn đầy cảm kích.
- Ừm.