Mục lục
Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm cũng đã khuya, mọi người bắt đầu mệt mỏi, ai cũng say khước.

Chỉ có Lục Thần Vũ và Âu Dương Tư Thần là còn tỉnh táo.
" Nè....nè Vũ Đình, chúng ta tiếp tục uống đi" Lạc Ninh Hinh mặt đỏ bừng nói.
" Đúng vậy, uống tiếp nào! Chúng ta đã say đâu." Vũ Đình đưa ly về phía Lạc Ninh Hinh, cô cũng đã say lắm rồi, ngồi còn không muốn vững nữa là.
" Không được uống nữa, đã say lắm rồi!" Âu Dương Tư Thần ở bên cạnh lo lắng, anh phải lên tiếng can ngăn cô.
" Anh....là ai vậy?" Lạc Ninh Hinh nhăn nhó nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi.
" Đình Đình, ở đây có một soái ca này!"
" Anh đẹp trai, cho hỏi anh đã có người yêu chưa vậy? Oa, cơ bụng của anh thật săn chắc quá đi, cho tôi xem thử có được không?" Lạc Ninh Hinh cười ngốc nghếch hỏi tiếp, tay mò mẫm sờ soạng bụng dưới của Âu Dương Tư Thần.

Khiến cơ thể anh nóng rần lên, dục vọng lại sôi trào.
" Lục Thần Vũ, gọi cái đám sâu rượu này dậy đi, chúng ta về thôi!" Âu Dương Tư Thần hướng mắt nhìn Lục Thần Vũ nói.

Lục Thần Vũ gật đầu đồng ý, hắn lay Vệ Tư Hàn và Mặc Vũ dậy, rồi gọi tài xế của bọn họ đến.

Hắn dự định, lại sẽ đưa Vũ Đình về nhà.

Chờ hai người Vệ Tư Hàn lên xe rồi, Âu Dương Tư Thần mới đỡ Lạc Ninh Hinh đứng lên.

Còn Vũ Đình thì giao lại cho Lục Thần Vũ.
" Tôi đưa Ninh Hinh về trước đây, cậu đưa cô ấy về cho cẩn thận!" Âu Dương Tư Thần nói rồi bế Lạc Ninh Hinh ra xe.
" A, bỏ tôi ra! Tôi còn muốn uống tiếp mà!" Lạc Ninh Hinh say xỉn thì như trở thành một con người khác, cô túm tóc Âu Dương Tư Thần mà la hét.
" Chờ lát về nhà xem anh xử lý em thế nào! Nhất định sẽ khiến em từ nay về sau không dám uống rượu nữa." Âu Dương Tư Thần hơi bực bội, nhưng anh vẫn không cáu gắt với Lạc Ninh Hinh.
Đợi Âu Dương Tư Thần và Lạc Ninh Hinh đi khuất, Lục Thần Vũ mới tiến đến đỡ Vũ Đình đứng lên.
" Đừng chạm vào tôi!" Vũ Đình chau mày khó chịu gạt tay hắn ra, nhưng vì chân cô đứng không vững nên lại ngã nhào xuống đất.
" Tôi đưa cô về! Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô về một mình không an toàn." Lục Thần Vũ ngồi xuống cạnh cô nói.
" Gì mà không an toàn chứ! Ở cạnh anh mới là không an toàn, cái đồ xấu xa! Anh lấy mất trái tim của tôi rồi, còn muốn giữ đến bao giờ?" Vũ Đình mạnh mẽ gào lên, nhờ có rượu nên cô mới có thể nói những lời như thế này.

Ngày mai tỉnh lại, cô chắc sẽ không còn mặt mũi mà gặp hắn đâu.
" Vũ Đình, tôi đến rồi đây!" Max lúc nãy nhận được tin nhắn của Vũ Đình, nên hắn đến đón cô về.
" Max, anh đến rồi! Đưa em về đi, em muốn tránh thật xa cái tên đáng ghét này!" Vũ Đình giơ hai tay về phía Max, cô nũng nịu nói như một đứa trẻ.
Max vẻ mặt khó hiểu, này hình như hắn nhận nhầm người rồi, tiểu bạch thỏ này căn bản không phải Vũ Đình mà hắn quen biết.
" Được rồi đứng lên về nhà thôi, ngồi dưới đất thế này ngày mai lại cảm mất thôi!" Max cố giữ vẻ mặt mỹ nam an tĩnh, ngồi xuống ôm cô đứng lên.
Hai người đang chuẩn bị rời đi, thì Lục Thần Vũ giữ tay hắn lại.
" Anh là ai? Muốn mang cô ấy đi đâu?" Mặt hắn lạnh lùng nhìn Max hỏi.
" Này, anh không nghe thấy cô ấy gọi tôi là Max sao? Tai có vấn đề à? Tôi là ai, thì cũng khiến cô ấy tin tưởng nhiều hơn anh.


Mau bỏ tay ra, chúng tôi còn phải về nhà!" Max là người không dễ nói chuyện, và hắn cũng không thích ai đẹp hơn mình.

Nên Lục Thần Vũ đang là cái gai trong mắt hắn.
Lục Thần Vũ tay buông lỏng, hắn nhìn cô được người khác ôm đi, trong lòng rất khó chịu.

Hắn vội vàng lên xe, đuổi theo sau hai người bọn họ.
Xe chạy vào biệt thự Vũ gia, hắn mới cảm thấy an tâm.

Chỉ có điều là Max cũng không có trở ra, Lục Thần Vũ đôi mắt cứ nhìn mãi vào bên trong, cho đến khi trời hừng sáng, hắn mới khởi động xe rời đi.

Dưới đất, tàn thuốc vương vãi, đêm qua không biết hắn đã hút bao nhiêu thuốc lá.
Vũ Đình tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, đầu cô đau nhức vô cùng, cô chỉ nhớ man máng lại chuyện hôm qua.

Chợt giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, không tìm thấy ở trong phòng, cô liền chạy ra ngoài.
" Mẹ, đêm qua ai đưa con về vậy ạ? Người đó có mang đồ của con về cùng không, hộp quà màu trắng ấy ạ?" Nhìn thấy Liễu Như Hoa đang ngồi trong phòng khách, cô vội chạy đến hỏi.

" Hộp quà đó sao? Mẹ thấy chiếc khăn lụa đó khá đẹp, nên mang vào phòng thử một chút, lát mẹ sẽ mang qua phòng con." Liễu Như Hoa mỉm cười trả lời cô.
" Mẹ, con muốn bây giờ, mẹ đưa con ngay đi!" Vũ Đình sốt ruột nói.
" Thôi được rồi! Cái con bé này thật là!" Liễu Như Hoa không chịu nổi, bà đành phải bỏ dở việc đang làm, trở về phòng lấy đồ cho cô.
Vũ Đình lấy được đồ, cô nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại, cô lấy chiếc khăn trong hộp ra nhìn ngắm.

Chiếc khăn mang họa tiết đơn giản, nhưng lại vô cùng bắt mắt, chất liệu là loại cao cấp.

Đây là khăn Hermès Carré, một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, vậy mà hắn vẫn nhớ là cô thích khăn lụa.

Vũ Đình nâng niu chiếc khăn trên tay, rồi cẩn thận cho vào tủ.
So với những món quà đắt giá kia, giá trị chiếc khăn này thật sự thua xa, nhưng nó là thứ cô thích nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK