Vũ Đình ánh mắt đau khổ nhìn hắn, gương mặt cô đã đầy nước mắt, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi.
Lại một lần nữa cô mềm lòng với hắn, cô cũng muốn cho tình cảm của mình một cơ hội.
" Lục Thần Vũ, em muốn nghe anh nói yêu em!" Vũ Đình giọng run run nói.
" Đình Đình, anh yêu em!" Lục Thần Vũ không chần chừ đáp.
" Được rồi, vậy em sẽ cho anh một cơ hội! Lục Thần Vũ, em chỉ có thể nhân nhượng cho anh một lần mà thôi.
Nếu anh làm em tổn thương thêm một lần nữa, thì em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh." Vũ Đình ánh mắt kiên định nói.
" Đình Đình, cảm ơn em! Anh sẽ trân trọng những gì mình đang có, sẽ không để em tổn thương.
Đánh mất em là điều ngu ngốc nhất anh từng làm!" Lục Thần Vũ mừng rỡ, hắn ôm chầm lấy cô nói.
Có lẽ khóc nhiều nên Vũ Đình đã mệt lả, ngồi trên xe một lúc thôi mà cô đã ngủ say.
Lục Thần Vũ quay đầu nhìn cô, sợ cô lạnh hắn giảm điều hòa trong xe xuống, còn cẩn thận cởi áo khoác đắp lên cho cô.
Phía bữa tiệc của Vệ Tư Hàn cũng đã đến hồi kết, Lạc Ninh Hinh và Max đều đang loay hoay tìm Vũ Đình.
" Cô ấy không phải bị Lục Thần Vũ bắt cóc rồi chứ?" Max mặt mày méo xệch hỏi.
" Tư Thần, anh gọi cho Lục Thần Vũ hỏi xem! Hắn là mang Đình Đình đi đâu rồi?" Lạc Ninh Hinh níu tay Âu Dương Tư Thần nói.
" Chờ anh một chút!" Âu Dương Tư Thần liền lấy điện thoại gọi cho Lục Thần Vũ.
Chuông reo một lúc khá lâu, Lục Thần Vũ mới lười biếng bắt máy.
" Này, cậu mang Vũ Đình đi đâu vậy? Mọi người ở đây đều đang rất lo lắng!" Âu Dương Tư Thần lập tức hỏi hắn.
" Không có gì đâu, mọi người cứ yên tâm về nhà đi! Cô ấy đang ngủ rồi, đừng gọi đến làm ồn!" Lục Thần Vũ bên kia nhàn nhạt trả lời, rồi cúp máy.
" Cái tên khốn này!" Âu Dương Tư Thần nổi giận mắng hắn.
" Có chuyện gì sao? Đình Đình có ổn không?" Lạc Ninh Hinh bên cạnh nắm cánh tay Âu Dương Tư Thần hỏi.
" Cô ấy không sao hết! Chúng ta về nhà trước đi!" Âu Dương Tư Thần vẻ mặt thay đổi 360 độ trả lời cô.
Mặt ngoài là thế, nhưng bên trong Âu Dương Tư Thần không ngừng nguyền rủa Lục Thần Vũ.
Anh đang rất phẫn nộ với thái độ của hắn.
Mọi người trong bữa tiệc cũng dần ra về hết, Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần cũng như vậy.
Xe của hai người đi xa rồi, thì bên trong Mặc Vũ và Vương Gia Kỳ cũng song song đi ra ngoài.
" Bác sĩ Mặc, cảm ơn anh hôm nay đã làm bạn nhảy của em! Không làm mất thời gian của anh nữa, em phải về đây! Chúc anh ngủ ngon!" Vương Gia Kỳ e thẹn lên tiếng.
" Không có gì! Dù sao cũng rất vui được gặp em hôm nay!" Mặc Vũ cũng lịch sự đáp.
Sau đó hắn bước về phía trước lấy xe, Vương Gia Kỳ ánh mắt luyến tiếc nhìn hắn.
Nếu có thể, cô thật sự mong hắn sẽ đưa cô về nhà.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô bấm điện thoại gọi cho ba của mình.
" Ba, con đang chờ ba ở bên ngoài đây! Trời hơi lạnh, ba nhanh một chút nha!" Vương Gia Kỳ nói.
" Con gái bảo bối, ba còn tưởng Mặc Vũ thiếu gia đưa con về, nên ba đã về nhà trước rồi! Con nhờ cậu ấy đi, tranh thủ bồi đắp tình cảm một chút!" Vương Minh ba của cô cười trả lời.
" Ba, chờ đã..." Vương Gia Kỳ còn chưa nói gì thì ông ấy đã tắt máy.
Ban đêm gió thổi lạnh từng cơn, Vương Gia Kỳ vốn dĩ từ nhỏ đã hay bệnh tật, gió lạnh làm cô run rẩy đến lợi hại.
Đúng lúc này, hai gã đàn ông say xỉn từ bên trong đi ra, hai người này không phải là khách của Vệ Tư Hàn.
" Này, cô gái! Làm gì đứng ở đây một mình vậy? Đi theo bọn anh đi, đảm bảo cô em sẽ được sung sướng như tiên!" Một tên đến gần Vương Gia Kỳ động tay động chân, lại còn dùng từ ngữ cợt nhã với cô.
" Xin lỗi, tôi không có thói quen đi theo người lạ! Phiền ông tránh xa tôi ra một chút!" Vương Gia Kỳ theo phản xạ lùi về phía sau, cô nhíu mày khó chịu nói.
" Cô làm giá gì chứ? Hạng con gái như cô ông đây còn lạ gì! Nói, muốn bao nhiêu tiền, ông đây cho cô.
Đến vui vẻ với ông đây một đêm là được!" Gã đàn ông liền giở thói hạ lưu, tay cầm một xấp tiền ném thẳng vào mặt Vương Gia Kỳ.
" Ông cái tên hỗn đản này, tôi la lên bây giờ đó! Ông tránh xa tôi ra!" Vương Gia Kỳ hốc mắt đỏ ngầu, cô chưa từng gặp qua những chuyện này.
Từ nhỏ, ba mẹ luôn bảo bọc cô, họ xem cô là trân bảo phủng trong lòng bàn tay.
" La đi, cô la lên cho tôi!" Gã đàn ông không những không sợ hãi, ông ta còn lên mặt thách thức.
Vì bây giờ đã là nửa đêm, chỗ Vương Gia Kỳ đang đứng lại khuất, nên hai người họ căn bản không hề sợ.
" Đến đây nào! Ông đây giúp cô bớt cô đơn!" Gã đàn ông vô sỉ nhào vào người Vương Gia Kỳ nói.
" Buông tôi ra!" Vương Gia Kỳ kinh hãi hét lên, cô túm lấy cánh tay ông ta cắn mạnh.
" Ah, con điếm này! Tao đánh chết mày!" Gã đàn ông bị đánh đau, liền nắm tóc Vương Gia Kỳ mắng.
" Bốp!"
Vương Gia Kỳ ăn trọn cái tát của ông ta, cô choáng váng mặt mày, ngã nhào xuống đất.
" Mau đứng lên cho ông!" Vẫn chưa hài lòng, hắn ta thô bạo kéo mạnh Vương Gia Kỳ lên.
" Tao phải đánh cho mày chết!"
" Muốn đánh chết ai?"
Mặc Vũ từ đâu xuất hiện, hắn nắm chặt cánh tay ông ta hỏi.
Danh Sách Chương: